Chỉ Vậy Mà Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi có thể làm người quan trọng của anh được không, Tomioka?

Cậu hỏi, nhưng anh không đáp. Anh chỉ có thể nhìn cậu bằng đôi mắt xanh trầm lúc nào cũng buồn bã ấy, và lặng lẽ lắc đầu. Có những thứ không thể thay đổi, ai cũng biết thứ quan trọng nhất đối với thợ diệt quỷ chính là không được gây quá nhiều tổn thương, mất mát - tức nếu bây giờ cả hai gắn bó với nhau dưới góc nhìn của một mối quan hệ khác, e rằng sẽ không biết ai là người đi trước và ai sẽ là người đau khổ ở lại, hoặc tệ hơn. Rengoku và Giyuu thật sự đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, không cần nữa đâu, cái gọi là "nỗi buồn" dai dẳng ấy bám theo suốt đời. Như người mẹ nghiêm khắc mà rất đỗi hiền dịu, như người bạn thân dũng cảm và mạnh mẽ. Họ vẫn chưa thể quên.

Rengoku nở một nụ cười buồn, đem theo nhẹ nhõm cất giấu trong lòng. Cậu nhìn vào tách trà xanh thơm, nhìn anh, rồi nhìn trời.

- Vậy à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro