Xà Viêm Phần 1 : Tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè 2008

Iguro Obanai, 12 tuổi

Cậu bé đã bị chính cha ruột của mik bạo hành

Nhà cậu là một gia đình giàu có, dòng họ và tổ tiên cậu từ lúc khai sinh đến bây h là 370 năm r. Cậu vẫn đi học bình thường, sinh hoạt bình thường cho đến khi..... Mẹ cậu bỏ đi vs bồ. Bà ta ko cần j gia đình mik nx, cho dù cậu và bố cậu có chết. Chính vì lý do đó đã khiến cho bố cậu, ông Iguro nảy sinh sự căm ghét vs cậu(vì Obanai giống bố mà).

Ông ta nhốt Obanai dưới tầng hầm, đánh đập cậu rất dã man : dùng dao cạo làm xước da thịt trên tay chân, đánh gãy tay trái, hiếp dâm,.....và đủ trò đồi bại vô nhân tính vs cậu. Nhưng kỳ lạ thay, ông ta không gây ảnh hưởng j tới khuôn mặt cậu. May là dưới tầng hầm vẫn có đủ điều kiện để cậu sống sót.

Cho đến 1 ngày....

Bố Obanai xuống tầng hầm. Ông ta mang theo một cái túi y tế(ổng là bác sĩ mà), trong đó có một lọ thuốc tê, một miếng bông gạc, và một con dao. Ông ta bóp má cậu và nói :

"Sao mặt mài cứ nghệt ra thế?"

"Hay là mài ghét tau à?"

"Khuôn mặt của mài...."

"rất giống mẹ mài"

"xinh đẹp và ko tỳ một vết nhơ nào cả"

"Cười lên đi nào!"

"Mài ko cười đúng k"

"VẬY THÌ ĐỂ TAO LÀM CHO MÀI CƯỜI NHÉ"

Ông ta bôi thuốc tê lên miệng cậu, làm cho hàm của cậu bị tê liệt và ko cử động được. Cậu biết là mik đang trong nguy hiểm nhưng ko thể chống cự lại đc. Obanai im lặng. Im lặng trong vô vọng.

Ông ta lôi con dao(dao phẫu thuật nha)ra

*XOẸT*

Những giọt máu của Obanai từ từ rơi xuống, tạo thành 1 nụ cười dài ngoắc đến tận mang tai. Bố obanai là một kẻ vô nhân tính, ông ta coi con mik như vật thí nghiệm.

Đêm đó, bố Obanai rời khỏi tầng hầm, bỏ mặc lại cậu âm thầm đau đớn dưới đó. Nhưng rất cám ơn ông ta vì đã làm rơi chìa khóa nhà để cậu có thể trốn thoát. Câu bik được là dưới tầng hầm có hệ thống camera để bố cậu có thể quan sát tình hình của câu dưới đó. Và cậu cũng biết được ông ta xem camera mỗi khi ông ta ngủ dậy(tầm 6h sáng)bằng cách nhìn chiếc đèn cam và nghe từng chuyển động của cam. Vì kiểm tra sáng nên điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho Obanai thoát khỏi căn nhà nài. Và càng may mắn hơn nữa :3 Cũng cảm ơn tới các bác thợ xây đã làm ngôi nhà toàn là vật liệu cách âm nên ông ta cũng chả nghe thấy gì. Obanai chờ lão ngủ, mở từng khóa cửa ra và lẻn ra khỏi nhà đêm đó




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro