Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Blade..."

Cậu có cảm tưởng như đã biết hắn từ lâu lắm rồi. DanHeng gặp hắn lần đầu ở trường đại học, đó chỉ là một lần thoáng qua, nhưng lại khiến cậu nhớ rất rõ.

Một cảm xúc đau buồn lạ lẫm đột ngột dâng trào khi cậu thấy hắn, khiến cậu phải nhớ rõ bóng hình hắn. Như có cảm giác, Blade quay lại nhìn cậu, ánh mắt của hắn như một con dã thú muốn ăn sạch người trước mặt vào bụng.

Nhưng tất cả cũng một khoảnh khắc. Blade vẫn đi tiếp không ngoảnh đầu, bỏ lại DanHeng đang thất thần ở đó.

"DanHeng, đứng ngẩn ra đây làm gì vậy, chúng ta còn tiết vào chiều nay đấy."

Stelle đánh thức cậu khỏi cơn ngẩn người.

"Không có gì, đi thôi.". DanHeng thoát khỏi cơn thất thần, đi tới phòng học cùng bạn thân.

Khiến cậu bất ngờ là, duyên phận của cậu và hắn không chỉ dừng lại ở đó.

"Blade, từ nay sẽ là giảng viên môn tâm lí học đại cương.". Hắn đứng trên giảng đường giới thiệu ngắn gọn, ánh mắt của hắn như nhìn về hướng DanHeng. Cậu cảm thấy linh hồn của mình đã nhìn thấu.

Sau đó, lại là những cuộc nghiệt duyên giữa cậu và hắn liên tiếp.

DanHeng có hàng xóm mới, đó là Blade.

DanHeng sau khi ra trường, công ty cậu làm việc, sếp tổng là Blade.

DanHeng lần đầu có bạn trai, không ai khác vẫn là Blade.

Quá nhiều lần gặp gỡ, đụng chạm đã khiến hai người nảy sinh tình cảm. Blade tuy khá lạnh lùng nhưng từng cử chỉ của hắn với DanHeng lại như một dòng nước ấm, xoa dịu, vỗ về trái tim cậu.

Nhưng tất cả sự dịu dàng, ấm áp ấy lại đột nhiên kết thúc. Đó là khi Stelle đùa giỡn nhào lên ôm chầm lấy DanHeng thì bị Blade thấy. Cậu chột dạ, vội gỡ Stelle ra khỏi người, nhưng tất cả đã quá trễ.

Blade luôn có một giới hạn là không ai được tiếp xúc thân mật với người yêu nhỏ của hắn.

Stelle bị đuổi đi dưới ánh mặt như muốn giết người của Blade, bĩu môi. Hứ, bạn thân của cô, lâu rồi không gặp cũng không được chạm sao? Đúng là đồ khùng thích chiếm hữu, tội nghiệp bạn tôi, haizz...

Chốt cửa lại, Blade tiến lại gần DanHeng đang ngồi ngờ nghệch trên sofa, búng tay một cái.

"Ngoan, ngủ đi nào."

Ý thức cậu dần chìm vào hư vô.

-----

DanHeng tỉnh lại, mở mắt ra là một mảng đen tối, bị bịt mắt.

Tay chân cũng không cử động được, đã bị trói lại. Miệng cậu cũng bị nhét vào dị vật lạ hình cầu, nối liền ra sau đầu. Một chiếc vòng bằng da ôm sát cổ cậu, tiếng chuông leng keng vang theo từng cử động, trước vòng cổ là một chiếc chuông bạc nhỏ.

Quan trọng nhất là, DanHeng, cậu, không một mảnh vải che thân. Thân thể trần truồng, ma sát với ga giường mềm mại khiến cậu sinh ra cảm giác khó chịu.

"Dậy rồi sao?". Là giọng của Blade, tiếng bước chân vang lên, ga giường bị nhún xuống. Bàn tay lạnh lẽo của hắn vuốt nhẹ lên mặt cậu, âu yếm lấy cậu.

"DanHeng, em trông như thế này làm tôi chỉ muốn ăn sạch, từng ngụm, từng ngụm, nuốt em xuống bụng..."

Miệng đã bị chặn, giờ đây cậu chỉ có thể đáp lại bằng những tiếng rên ưm a.

Giọng cười trầm thấp, hơi thở ấm nóng phả vào tai DanHeng, làm tai cậu đỏ bừng. Blade ôm cậu từ phía sau, mặt gác lên vai cậu, đôi tay lạnh lẽo mơn trớn khắp người DanHeng, cuối cùng dừng lại ở vị trí hai nhũ hoa đỏ tươi trước ngực. Hắn xoa nắn, bóp nhẹ, trêu đùa lấy đầu ti của cậu.

"Ưm......". DanHeng không tự chủ nổi chỉ có thể vang lên tiếng rên trầm thấp, cậu cố cựa quậy, những tiếng chuông leng keng vang lên trong không gian theo từng chuyển động của cậu.

Tay Blade rời khỏi ngực cậu, sau đó, đôi chân được giải thoát, nhưng rồi lại bị ôm từ sau lần. Quẫy đạp hai chân, cậu hòng trốn thoát, nhưng đôi tay lạnh lẽo ấy vẫn ôm chầm lấy eo cậu.

"Em ngoan một chút, nếu không, tôi sẽ làm gãy chân em, khiến em chỉ có thể ở yên một chỗ, dựa dẫm vào tôi."

DanHeng lắc đầu liên tục, bất động, giờ đây cảm giác sợ hãi tràn ngập trong tâm trí cậu. Tại sao, tại sao Blade lại biến thái như vậy?

"Ngoan, em không được nói chuyện, chỉ có thể rên cho tôi nghe, hiểu chưa?". Dị vật ở miệng được tháo ra.

"Anh,tại sao...a...". Mới nói được vài chữ, ngực đã bị nhéo mạnh, hơi thở xa lạ thâm nhập vào miệng, ép cậu mở hàm, cuốn lấy đầu lưỡi, tiếng nước bọt giao thoa, đốt lên ngọn lửa tình dục cho hai con người.

DanHeng khó chịu, cậu không muốn thế này, cố gắng tránh thoát khỏi đầu lưỡi đối phương, nhưng là thất bại. Không biết cậu lại lấy đâu ra dũng khí cắn mạnh vào đầu lưỡi hắn ta.

Blade đau đớn rụt lưỡi, thoát khỏi miệng cậu.

"Anh..anh là đồ điên! Aaa, đau...", cổ đau nhói, ý thức dần mơ hồ.

"Thật sự là bé hư!", nghe được hết câu nói cũng là lúc DanHeng hoàn toàn ngất đi. Rút kim tiêm khỏi người cậu, Blade giữ lấy đầu người yêu, bàn tay cậy mở khớp hàm, cuốn lưỡi bé hư đang hôn mê của hắn, truyền một ngụm máu tươi chảy ra từ chiếc lưỡi bị cắn rách qua.

------

Xin lỗi, máy tớ hết pin rồi, tớ khá thích dài dòng, xin lỗi vì văn phong này.😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro