tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã mở mắt, cái đau bởi nhát đâm của kiếm cùng cảm giác lạnh thấu xương, chẳng biết đã bao lần, gã cũng chả thể phân biệt ngày đêm hay khoảng khắc chính bản thân bị thương là lúc nào.

chỉ có mấy vết đâm đến sâu tận tự khắc lành, theo đó vẫn là chi chít vết sẹo, như minh chứng cho việc chẳng nào bị coi là cái xác rỗng mặc người khác đâm vào lại rút, cứ thế, một lần, lại thêm một lần nữa.

cũng chẳng còn nhớ rõ ràng, đôi mắt từng đầy tâm huyết năm ấy chỉ còn là mịt mù sương bao phủ. có đau đến thấu tâm can cũng chẳng còn quan tâm đến nữa. cái lạnh giá khắc cho gã hận thù, với thân xác tái sinh rỗng tuếch và trái tim dường như đã chết đi từ rất lâu rồi.

blade chậm rãi mở mắt, ôm thanh kiếm cũ nát như nứt vỡ vào lòng theo thói quen, phía sau lăng kính tàu là màn đêm zhanxiou rực sáng cùng vì sao. phía gần đó kafka vẫn còn lau đi, lau lại vài khẩu súng yêu thích, trong khi sói bạc đã đắm chìm vào con game mới mà bản thân phát hiện ra.

gã lia mắt tới vầng trăng sáng rọi bên kia cửa kính, sẽ chẳng là gì khi cơn đau đầu lại ập đến vào khoảng khắc những ký ức xưa cũ lại ập về.

"ẩm nguyệt.."

"ẩm nguyệt quân..."

blade đỡ lấy trán, từng câu nói cứ vọng mãi, gã biết người đó là ai, cái thứ cảm giác quen thuộc cùng mùi hương, hay xúc giác ấm nóng mỗi lúc gã chạm đến chiếc giáp tay đó.

người đó vẫn chẳng hề thay đổi, dù có tái sinh đi chăng nữa, và gã thề rằng có trăm năm nữa lại vẫn có thể nhớ rõ cái thanh âm mỗi lúc chuyện trò cùng người.

mỗi lúc người gọi gã hai từ "yingxing", thanh âm vẫn vậy, từ cử chỉ đến đôi mắt, hay kể cả khuôn miệng mỗi lần người cất tiếng gọi. blade vẫn nhớ như chính thứ gì sâu thẳm khiến gã chẳng tài nào quên nổi.

"bladie, nay anh có hẹn chăng?"

kafka nhướn mày hỏi, cô nàng có đôi chút biết về bức thư được ai đó gửi đến. dẫu sao cũng không liên quan quá đặc biệt đến nhiệm vụ chính của nhóm, nên kafka cũng chẳng thật sự sẽ để ý nhiều đến vậy.

"phải, tới lúc rồi."

gã đứng thẳng dậy, chiếc giáp tay vẫn còn hơi ấm được blade cất bên người. chẳng nói lời thứ hai, liền lập tức bước ra khỏi toa tàu.

kafka nhìn theo bóng dáng dần khuất phía xa đó, miệng nàng vẫn nở nụ cười như mọi khi sau những lúc kết thúc câu nói.

"vậy thì, chúc may mắn, bladie, anh trông có vẻ rất mong chờ điều này sẽ diễn ra."

bầu trời dần dần chuyển sắc, chẳng còn là màu đêm huyền ảo cùng trăng và sao toả sáng. những tia nắng đầu nhẹ nhàng đáp trên bờ vai của gã thợ săn, khoảng khắc trời sáng hẳn cũng là lúc gã đặt chân được đến nơi đó.

mùi của gió biển, rượu cùng thanh âm sóng vỗ đón người cũ về lại, trên những câu chuyện jingliu dẫn dắt, một vòng từ quá khứ đến hiện tại, từ vân thượng ngũ kiêu hào hùng được người đời ca tụng đến phạm tội tày trời, người khắc sâu nỗi thù hận.

blade chẳng để tâm đến mấy, rượu ngọt xưa kia giờ cũng chỉ còn vị chát nơi cổ họng. thứ gã để tâm cũng chỉ là vóc người gầy nhỏ vẫn luôn khẳng định mình chẳng còn bất kỳ liên quan nào đến quá khứ của bọn họ.

gã tự cười chính mình trong lòng, trải qua nhiều năm như vậy, thứ tuyệt nhất bản thân vẫn nhớ là hình bóng người cùng gã thức thâu đêm chỉ để thưởng trăng sáng, trà thơm. là giáp tay người quyết chia trước trận chiến và là những điều vụng về chỉ có cả hai mới nhớ rõ.

người quên rồi, ẩm nguyệt..

người chỉ nhớ gã là tên thợ săn điên cuồng trong mộng, chẳng còn là hai tiếng "yingxing", là gã thợ rèn năm đó kiêu ngạo nhưng với người có thể nhượng bộ.

người quên rồi, ẩm nguyệt..

quên rồi...

blade lần nữa mở mắt, bầu trời sáng chói, tiếng sóng vẫn vỗ rì rào cùng mùi hương biển vẫn đó. lần nữa chết, cũng lần nữa lại tái sinh, duy chỉ có những ký ức lại chẳng thể nào tan biến theo lần chết đó.

tên tóc trắng jingyuan và jingliu cũng dần rời đi, chỉ còn người cùng gã và những khoảng lặng.

"blade...hiện giờ tôi chẳng còn liên quan đến quá khứ của anh nữa."

chà, gã bật cười, chống lại cái cảm giác ranh giới giữa mất đi lý trí. chưa bao giờ gã nghĩ bản thân sẽ phải thét lên rằng

ẩm nguyệt ơi, ẩm nguyệt, người từng cụng ly thưởng trà dưới trăng với ngươi là ta, dám chấp nhận cùng ngươi làm chuyện sai tày trời đó cũng là ta, dẫu ngươi có tái sinh với một cái tên mới, người mang cố chấp hơn từng ấy năm, vẫn là hai từ "yingxing" mà năm ấy ngươi từng cất lên bao lần. 

thế mà...

gã vẫn lẳng lặng như vậy, thét lên thì sẽ thay đổi chăng? người đứng trước gã vẫn là ẩm nguyệt, là trăng trong mắt gã. chỉ là đứng trước người, gã cũng chỉ là ký ức của kiếp trước mà thôi.

"danheng.."

"danheng, em nói tôi nghe, làm sao mới buông bỏ được chấp niệm chứ?"

_______________________

bao cố chấp
bóng dáng kinh hồng ấy làm sao người có thể quên
_

______________________

viết để tự bón hàng cho bản thân, mong mọi người không quá bắt bẻ nhiều, mình rất cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro