Ảo Mộng Giam Cầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá phong đỏ nương theo cơn gió rơi trên nền đất, đỏ thẫm như máu nhiễu xuống từng giọt tí tách.

Tiết trời cũng dần trở nên lạnh hơn, từng đợt gió không mạnh không nhẹ lướt qua, cuốn lấy những chiếc lá bám víu yếu ớt trên thân cây phong. Tựa như sinh mệnh của mỗi đời người, dù cho có cố chấp chiến đấu với cái chết, dù cho có muốn rời khỏi vũng lầy sâu thẳm, dù cho có làm bằng mọi cách, câu trả lời cho tất cả đều là "Không".

Có người hối hận, có người nuối tiếc, có người lại tỏ vẻ không quan tâm đến, và có người, buông xuôi. Nhân loại luôn được ca tụng bởi sức sống mãnh liệt và tấm lòng cao thượng, không hề chùn bước khi cửa tử ngay trước mắt, dũng cảm xông pha đến đọ kiếm so tài cùng. Nhưng, họ rất dễ buông xuôi, không riêng gì con người, tất cả sinh linh đều có một phần hồn yếu đuối bên trong, phần hồn ấy tượng trưng cho nỗi niềm khao khát bị đè nén giấu thật kín, cho những bí mật không thể hé lộ...

Âm thanh đám lá xơ xác bị giẫm nát vang lên trong không gian tĩnh lặng, mà chủ nhân của thứ tiếng ấy lại chẳng cố tình làm như thế. Từng bước chân nhẹ nhàng đến đâu, cũng không còn cách nào đành phải tự tay xé tan đi bầu không khí lặng yên vốn có.

Loáng thoáng trông cơn gió truyền đi một mùi hương, lướt nhẹ qua khứu giác nhạy cảm. Một mùi hương đậm nồng của sự chết chóc, nhưng cũng đầy tiếc hận.

Hoa bỉ ngạn đỏ rực, hòa cùng làm một với lá phong đỏ thắm, quấn quít lấy nhau không rời dẫu cho đôi bên không hề tương xứng với nhau.

Thật kì lạ làm sao, bên cạnh gốc cây phong cao lớn ấy mọc lên một nhóm hoa bỉ ngạn. Giống như, máu tuôn không ngừng, không thể dừng lại.

"Danheng..."

Người được gọi tên không hề phản ứng, mặc nhiên ngồi thật lâu tựa pho tượng. Mà pho tượng lại được điêu khắc quá tinh xảo và hoàn mỹ, tỏa ra ánh hào quang thuần khiết như đóa hoa tuyết ngàn năm nở rộ một lần.

Tiến đến gần hơn, đến khi người được ôm lấy vào lòng một cách đầy nâng niu và nhẹ nhàng, được âu yếm thủ thỉ bên tai lời ngon tiếng ngọt. Nụ hôn chuồn chuồn nhưng chứa đựng cả biển tình ngọt ngào được đặt trên gò má, lui dần đến phần trán bị vài lọn tóc lòa xòa che đi, cuối cùng dừng lại tại nơi mềm mại nhất. Hôn xuống thật dịu dàng, thời gian kéo dài thêm lâu mới lưu luyến rời khỏi.

Ấy vậy mà người trong lòng vẫn không có bất kì hồi đáp nào.

"Ta xin lỗi, Danheng..."

Em đừng mãi im lặng như vậy.

Em đừng mãi lạnh lùng như vậy.

Cầu xin em, hãy nói một câu gì đi mà.

Lời nói thiết tha này mãi mãi chỉ được cất lên trong tâm, không thể nói ra thành lời trọn vẹn. Vì Blade biết, gã đã không còn có thể cứu vãn tình hình được nữa rồi. Ngay cả cơ hội muốn hối hận, gã cũng đã từng tự tay vứt bỏ, để rồi bây giờ ôm trong vòng tay là một cái xác không hồn.

Thân thể vẫn còn mang nhiệt độ ấm áp, nhưng cõi lòng đã nguội lạnh.

Mỹ nhan được tạo hóa ưu ái tí mỉ làm nên, ngày trước rất xinh đẹp, bây giờ vẫn như vậy, nhưng không còn mang đến dáng vẻ tươi sáng mà hắn từng nhớ nhung.

Chính gã của ngày hôm đó, tự tay giết chết người mình yêu.

Giết chết trái tim Danheng. Giết chết mọi cảm xúc của Danheng. Giết chết tất cả mọi thứ thuộc về Danheng, duy chỉ thân xác chẳng thể làm hại đến.

Em đã mất trí nhớ rồi, giọng nói trầm êm dễ nghe cũng theo đấy mà đi mất. Đi cùng kí ức tươi đẹp đã bị bóng tối bao trùm lấy vấy bẩn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro