Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#renheng

——

Đã ba tuần rồi.

Đã ba tuần chúng nó không học một tiết quốc phòng nào. Đã ba tuần rồi chúng nó không thấy mặt giáo viên.

"Hôm nay lại không học hả?"

"Chắc thế."

"Lên lớp không?"

"Thôi."

Dan Heng ngồi trên cái bồn cây cao cao, tay nó cầm điện thoại nhắn cái gì đó lên nhóm lớp, Blade cũng chả quan tâm, gã cứ đứng đấy, trước mặt Dan Heng.

"Lên lớp không?"

"Thôi."

Câu hỏi lặp lại, câu trả lời cũng lặp lại, gã vẫn đứng đấy, đứng nhìn nó từ trên cao không nói gì.

Dan Heng cảm thấy không được thoải mái.

Mà kể cả ai cũng sẽ cảm thấy không được thoải mái khi có tên nào đó đô con đứng trước mặt, không nói một lời.

Chúng nó giằng co một hồi, Dan Heng thấy nóng, dù sao cũng không học, trên lớp lại có quạt, thầy giáo cũng không xuất hiện.

Dan Heng đành xuống nước trước cái tên nổi tiếng mặt dày, đồng ý đi lên lớp.

Bọn March với Stelle phía xa xa thì thầm to nhỏ cái gì đó, thấy Dan Heng đi cùng Blade liền chạy lại đòi theo cùng, bảo dưới này nóng, chúng nó cũng muốn lên.

March: "Này, mình được lên không đó? Lỡ cuối giờ thầy lớp bên sang điểm danh thì sao?"

Dan Heng: "..."

Stelle: "Ê March, hỏi tôi câu đó đi."

March: "Mình được lên lớp không?"

Stelle: "Có."

***

Blade: "Sao? Sợ à? Có lớp phó lên cùng thì sợ gì."

Dan Heng: "..."

***

Đầu tháng 10, cái khoảng thời gian đáng lẽ ra phải mát, phải lạnh, đáng lẽ ra cái nắng cũng không đến nỗi nóng

Nếu như đó không phải là 10 giờ.

Bốn con người, đầu cao đầu thấp, đi giữa sân trường dưới cái nắng chang chang, xung quanh các lớp im ắng tập trung vào những tiết học, vì năm nay cuối cấp.

Không liên quan lắm

Nhưng lớp phó thì có quyền hành gì trong lớp?

Chả ai biết.

***

23, 24, 25, 26...

"Báo cáo! tổng sĩ số lớp là 26 trên 30, thiếu 4 bạn."

***

(...)

"Ê Dan Heng, chỗ này quét chưa sạch này."

"Sao cậu cứ phải lôi tôi theo mấy cái trò nghịch ngợm của cậu vậy?"

"Vì thích."

"?"

***

Chiều hôm đó, bốn người chúng nó bị phạt quét cả cái sân trường, trời thì nắng mà nhiệt độ thì gắt, Dan Heng đầu đội chiếc mũ lưỡi chai màu xanh xanh, vầng trán lẻ tẻ nhiều giọt mồ hôi, chúng chảy xuống, đem tóc mai dính vào trán. Dựa cái chổi vào người, nó cầm tạm cái mũ ra khỏi đầu, rồi lấy tay vuốt tóc mái ra đằng sau, thở hắt ra một hơi, mắt thì lim dim, còn đầu đau tưởng như sắp ngất.

"Dan Heng."

"Gì nữa?" - Dan Heng tay cầm cái chổi tre, quay đầu về phía Blade cáu gắt.

"Uống nước không?"

"Hả?"

***

Đến một cách tự nhiên, từ khi nào Dan Heng cũng chả nhớ.

Cứ hễ đi đâu mà không phải cùng Blade, nó sẽ nhận được những câu hỏi giống nhau:

"Ủa Blade đâu rồi?"

"Không đi cùng Blade hả?"

"Cậu với Blade giận nhau à?"

(...)

"Không biết."

***

Đến một cách tự nhiên, từ khi nào Dan Heng cũng chả nhớ.

Năm ấy, cuối cấp, nó đăng ký tham gia học chiều, để ôn thi.

Blade cũng đăng ký theo, chung khối, chung lớp.

Một người như gã, sẽ chẳng bao giờ đăng kí học buổi chiều, ấy thế mà lại quyết định đi.

Thế mà gã lại không ngồi cạnh Dan Heng.

Blade ngồi bên dưới Dan Heng.

Để làm gì, cũng chẳng ai biết.

Nhưng không ai thấy gã nhìn vào bảng cả, chỉ nhìn về đằng trước thôi, dù vở vẫn chép đầy đủ.

***

"Dan Heng thích ăn gì?"

"Ăn gì cũng được."

Trưa đó, vì học hai ca sáng lẫn chiều mà chúng nó quyết định ở lại trường luôn, Dan Heng thì mệt, thế nên Blade xuống căng tin mua gì đó cho hai đứa ăn.

Khổ nỗi, Dan Heng chính là kiểu: "Ăn gì cũng được."

Tuy mua về nó chẳng chê ỏng chê eo, nhưng nó sẽ ăn không hết, rồi Blade sẽ phải xử lý cái đống đó.

(...)

"Thích ăn gì?"

"Ăn gì cũng được."

Blade xuống căn tin, mua hẳn một hộp mì ly, nóng hổi, và cay, giữa cái thời tiết 33 độ.

"..."

***

"Dan Heng thích ăn gì?"

"Một cái bánh mì là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro