Yinyue chán ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

Ngán quá.

Dù là sơn hào hải vị được nấu bởi những tên đầu bếp lành nghề, Yinyue đều nuốt không trôi. Đồ ăn ở đây được y ăn từ bé đến ngán cả rồi.

Yinyue nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt nhưng lại không có ý định đụng vào, y lấy cớ muốn đem đồ ăn ra ngoài để đổi gió. Tưởng rằng thay đổi vị trí sẽ khiến y nuốt trôi thức ăn, nhưng cuối cùng vẫn chẳng hiệu quả mấy.

"Sao vậy? Huynh vẫn không muốn ăn sao?"

Vị long tôn ngồi trên chiếc ghế đá dưới cây phong, khung cảnh nên thơ hữu tình, nhưng người thì lại toả ra một hào quang chán chường. Chỉ có thể ậm ừ thở dài trước câu hỏi của ai kia.

Nhìn vậy, Ying Xing liền nảy ra một ý tưởng. Nếu Yinyue chán ngấy với đồ ăn trong cung, vậy sao không ăn đồ ngoài?

Ying Xing sau đó kéo Yinyue dạo một vòng quanh phố, cuối cùng thì họ quyết định mua bánh về ăn. Loại bánh này ngọt, có màu trắng trắng vàng vàng lại còn nảy nảy, nhìn rất thích mắt.

Có điều, nó lại được bao bọc bởi một lớp bảo vệ bên ngoài. Xing Ying úp chiếc hộp đựng bánh xuống đĩa, vỗ vỗ nhẹ thì bánh liền rơi ra. Yinyue thấy thế cũng bắt trước theo, úp nó xuống rồi vỗ lên đáy hộp.

Yinyue vỗ một lần, hai lần, rồi ba lần, bánh vẫn không rơi ra, mất kiên nhẫn, y vỗ ngày càng mạnh.

Ying Xing thấy thế liền giúp người một tay, vỗ vỗ lên đáy hộp. Vỗ một lần, hai lần,... nhiều lần nhưng chiếc bánh vẫn không rơi ra.

Thế nên ta mới thấy khung cảnh hai người thi nhau đánh vào chiếc bánh như gõ trống, tiếng vang cả một góc trời.

Ying Xing mới cầm hộp bánh lên rung rung lắc lắc, vô tình lật chiếc hộp lên mới phát hiện ra nắp chưa được mở.

Ying Xing nhìn người bên cạnh, bốn con mắt chạm nhau, y thấy Ying Xing cười trừ, bản thân cũng cười theo. Yinyue đâu có biết là phải mở lắp hộp trước đâu.

Chiếc bánh sau đó được Ying Xing mở lắp, rồi được đưa tới tay y. Yinyue nhận lấy hộp bánh, còn đang hớn hở định thưởng thức hương vị mới thì y trượt tay, bánh rơi từ hộp đập xuống đất một tiếng bẹp dưới con mắt của cả hai.

Mới lúc nào hai người còn ồn ào náo loạn, bây giờ đều bị bao trùm trong sự im lặng kéo dài.

Yinyue không nói, nhưng đuôi người cụp hết cả vào, mặt cũng cúi gầm xuống, vai run run.

Ying Xing thật sự không biết nói gì, nhưng nhìn vị long tôn như thế này thì chỉ có người mù mới không nhận ra y đang rất buồn thôi.

Lúc này bụng Yinyue mới kêu lên một cái, y đã ngại rồi nay còn xấu hổ hơn, đứng phắt dậy nhằm chạy đi luôn.

Ying Xing mới vội vã giữ cổ tay y lại.

"Đợi, huynh có thể ăn phần của ta, ta ăn rồi nên cũng không đói."

Yinyue quay đầu lại nhìn chàng trai tóc trắng bày ra khuôn mặt cún con, rồi lại nhìn lên chiếc bánh núng nính trên bàn.

Thôi được rồi, dù gì cũng là y thất lễ trước, tự nhiên chạy đi không nói một lời, y không còn cả mặt mũi để từ chối rồi.

Một thìa, rồi lại một thìa đầy ắp, nhìn bên ngoài đã có thể đoán là bánh rất mềm rồi, ai dè đến lúc chạm vào nó còn mềm hơn Yinyue tưởng.

Ngon quá.

Yinyue lúc này mới chú ý đến người tóc trắng trước mặt đang nhìn chằm chằm vào y. Người mới ngại quay mặt đi.

"... đệ có thể giúp ta dọn đống bánh đã rơi không?"

"Đệ dọn hết rồi."

Đúng là đã dọn hết rồi, bánh trên nền đất bây giờ đã nằm gọn trong chiếc hộp nhựa, chỉ còn lại vũng đen của nước làm chứng cho vị trí chiếc bánh đã từng nằm.

Sau đó Yinyue ngồi ăn, Ying Xing ngồi ngắm. Còn ngắm gì có lẽ chỉ mình tác giả biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro