Thú vui Long Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Mình quen gọi hai đứa là Blade + Dan Heng, thành thử viết vài dòng thấy không thuận tay lắm nên đành giữ nguyên cách gọi đấy. Chỉ thay đổi xưng hô giữa hai người thôi.

Như thường lệ, đây là AU, bối cảnh không liên quan tới cốt truyện / thế giới gốc.



Tin đồn hoàng thượng có thú vui Long Dương đã lan khắp đầu đường cuối chợ, truyền tới mọi xó xỉnh ngóc ngách của kinh thành.

Thuyết thư nhân thường hay kể chuyện trong những buổi trà dư tửu lậu lại nhiều thêm một nguồn tư liệu mới mẻ, như cá gặp nước, như sông thấy nguồn, từ đó hào hứng đắp nặn, thêm thắt không biết bao nhiêu tình tiết quái lạ, rồi được văn sĩ viết thành dị bản lưu truyền khắp chốn nhân gian.

Chuyện "hoàng hậu tương lai" là hồ ly hoá người, tinh thông đủ loại bí dược phòng the, trên giường ngoài âm vật của phụ nữ còn mọc ra cả thứ nam tính của đàn ông khiến đối phương chìm trong sắc dục không rõ là thật hay hư, nhưng việc hoàng thượng thay đổi thì không thể chối cãi, cứ như bị kẻ khác đoạt xá, vong hồn nhập xác vậy.

Từ một bạo quân lãnh khốc vô tình, câu cửa miệng là, "Ngày mai trời có sập vẫn phải thượng triều, ai tới muộn phạt quỳ bốn canh giờ trước sân." đổi thành "Có gì dâng tấu chương, hôm nay bãi triều sớm." khiến chư vị đại thần, quan lại trong cung tối ngày thấp thỏm lo âu, không rõ lần này hắn lại nghĩ ra chiêu trò gì ngược đãi tinh thần bọn họ, số tóc trên đầu chẳng mấy chốc ít đi phân nửa. Không thể phủ nhận, dù sau lưng ai oán trách móc tên hoàng đế chó má này chẳng có tình người, cả ngày chỉ biết ép khô mấy lão già lọm khọm nhưng không có hắn, triều đình đã đại loạn từ lâu rồi.

Hắn vừa là hung thần, vừa là thiện thần trấn giữ bình an của cả dân tộc. Ngoài hắn ra, có lẽ xới tung cả mảnh đất này lên cũng không đào được một người có thể dẹp lui quân địch, bình ổn lòng dân, dọn sạch triều chính chỉ trong ba năm ngắn ngủi đến vậy. Hắn đã vực dậy cả một đế quốc sắp tàn vong, từng bước, từng bước đạp lên xương máu, đem cả vạn con người tiến xa khỏi bờ vực sụp đổ.

Bọn họ đều hiểu, cái mạng rách này là do một tay hắn nhặt về.

Vậy nên không thể mắng thẳng mặt, chỉ có thể mắng sau lưng.

Đại thần quan lại điên cuồng viết tấu chương, chỉ trong một ngày đã có sáu chồng tấu chương cao ngất ngưởng được đem tới Dưỡng Tâm Điện, thái giám tổng quản nhìn đến lồi cả mắt ra ngoài. Ông gượng gạo mếu ra một nụ cười tiêu chuẩn, chỉ tay sai sử đặt hết tấu chương lên bàn, xếp thành sáu ngọn núi nhỏ ngay ngắn.

Số tấu chương trình lên đã tăng gấp ba lần trước kia rồi, bản thân thái giám tổng quản cũng rất rầu rĩ. Ông biết ngay thể nào cũng có kết cục này, đám cáo già tâm cơ nọ mất chín trâu hai hổ mới nhét nổi bảo bối nhà mình vào hậu cung, còn chưa kịp bấm tay tính ngày sinh quý tử thì hoàng thượng đã đường đường tuyên bố bản thân là một tên đoạn tụ, còn muốn lập hậu là nam tử cùng giới tính.

Nghe phong thanh đâu đấy vì cãi nhau, lời qua tiếng lại với vị kia mà hắn mới xốc nổi mở đại tiệc, ra thông cáo chiêu người tuyển tú. Các vị phi tần mỹ nữ tương lai ngồi chưa ấm chỗ đã thấy thái giám tổng quản lạch bạch chạy tới, xấu hổ cúi đầu, thỏ thẻ.

"Thật ngại quá, thật ngại quá. Các vị cô nương vất vả chuyến này rồi."

"?"

"Giải tán thôi nào, ai về nhà nấy, kiệu của các vị đang đợi sẵn ngoài cổng. Các vị an tâm, nô tài nhất định sẽ cho các vị một lời giải thích thỏa đáng, tuyệt đối không khiến danh tiếng các vị ảnh hưởng, đương nhiên sẽ có cả, khụ, chút phụ phí bồi thường. Chuyện hôm nay xí xoá nhé." 

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng ba ngày.

Chỉ vì ba ngày đấy, suốt cả tuần nay vị kia không muốn nhìn mặt hoàng thượng rồi, thái giám tổng quản cay đắng nuốt tạm chuyện tấu chương đang chất thành núi vào họng, vẫy tay ra hiệu cho kẻ ngoài cửa.

Một cái khay bằng vàng nhanh chóng dâng lên trước mặt người đang nằm dài trên long ỷ, thái giám tổng quản khom người, gần như nghiến răng mà rặn từng chữ.

"Thẻ bài đêm nay, thưa bệ hạ."

Nam nhân lười nhác vươn tay, chọn bừa một cái, lật lên.

Trên đó khắc ghi hai chữ quen thuộc.

"Được rồi."

Gương mặt lạnh nhạt u ám bừng lên chút sức sống, chẳng khác nào sợi nắng mỏng manh xuyên qua màn đêm dày đặc giữa ngày đông rét mướt, Blade vui vẻ chống tay đứng dậy, đến mũ miện cũng chẳng buồn đeo mà lập tức dợm chân ra cổng.

"Trẫm sẽ qua đêm tại Ẩm Nguyệt Cung."

"Nô tài tuân mệnh."

Thái giám tổng quản lặng lẽ nhặt thẻ bài bằng gỗ chỏng chơ trên long ỷ lên, đặt chung cùng mười tám cái thẻ bài tương tự.

Giống đến từng nét khắc.

Phía trên chỉ có duy nhất một cái tên được lặp lại mười tám lần, thái giám tổng quản ngước mắt nhìn trời, bỗng thấy trăng sao tỏ đến lạ.

Hoàng thượng vui là được, bàn tay buông thõng bên người ông chầm chậm siết lại.

Hoàng thượng vui là được.

Thái giám tổng quản lập tức cuồng chân chạy theo hoàng thượng.

"Lui xuống cả đi."

Blade phất tay.

"Như lệ cũ."

"...Nô tài lập tức kêu người chuẩn bị nước nóng."

Thái giám tổng quản nghĩ tới bảy thùng nước nóng để đến nguội ngắt cả tuần nay, lần nữa lặng lẽ nuốt những lời vừa định nói xuống họng.

Mẹ kiếp, hoàng thượng vui là được.

Chờ cung nữ thị vệ xung quanh lui xuống cả, Blade mới vươn tay, nhẹ nhàng gõ vài cái.

Vài giây sau, cánh cửa chầm chậm hé mở, để lộ đôi con ngươi trong veo như ngọc bích, thanh lãnh như trời xanh quen thuộc.

Blade mỉm cười, cả cơ thể chìm vào màn đêm thăm thẳm sau lưng. Sau khi bãi triều, hắn lập tức thay bộ long bào rườm rà tới gai mắt kia ra, đổi thành y phục đen tuyền viền vàng như hồi còn là thái tử, bất chấp sự khuyên can của thái giám tổng quản. Hắn đã làm việc rất chăm chỉ, phê duyệt tấu chương đến hoa mắt chóng mặt cả ngày trời, triệu hết tướng này tới tướng kia vào bàn chuyện biên quan, bồ câu bay lại liên miên không ngừng nghỉ, hắn đã rất mệt mỏi đó, Blade nhìn người trước mặt, đè lại ham muốn rục rịch nơi cõi lòng, không dám tiến lên nửa bước.

"Đan Hằng à…"

"Tham kiến bệ hạ. Sắc trời đã tối, bệ hạ cất công tới tận cung tẩm của thần có việc gì chăng?"

Nam tử hành lễ, lạnh lùng rũ mi, dù sương giá trong đáy mắt đã tan lui bớt đi phần nào nhưng y vẫn một mực nép người sau cửa, lộ nửa thân hình ra ngoài. Ánh nến bập bùng hắt lên mái tóc mượt mà màu mực, Dan Heng chỉ cài một chiếc trâm ngọc trắng muốt đơn giản sau đầu, cổ phục trên người cũng cởi chỉ còn hai lớp áo mỏng manh. Vài sợi tóc mơ hồ rớt xuống bờ vai gầy, lộn xộn xếp chồng lên nhau, ngoan ngoãn nằm cả trước ngực y.

Một sáng một tối đối lập vô cùng rõ ràng, tạo nên thế cục tương phản chẳng khác nào hai mặt âm dương ngũ hành.

Trong thoáng chốc, Blade bỗng không phân biệt được cảnh tượng trước mặt là thực hay mơ.

Hắn đứng đó, gần như bị màn đêm nuốt chửng.

Y đứng kia, cả thân thể đắm chìm trong sắc nến dịu dàng.

Dan Heng nhíu mày, mãi mà không thấy kẻ trước mặt đáp lời.

"Miễn lễ."

Blade khàn giọng.

Trạng thái tên này có vẻ không đúng lắm, y có phần do dự.

Quá đà rồi sao?

Vốn dĩ Dan Heng đã nguôi giận từ lâu, nhưng thái độ của Blade khiến y cảm thấy hắn chẳng có vẻ gì là ăn năng hối cải, đêm nào cũng mặt dày tới cọ cọ đòi ngủ chung, Dan Heng không chịu nổi bèn dứt khoát đóng cửa nhốt hắn bên ngoài.

Suốt một tuần trời như vậy…

Đường đường là vua của một nước, thiên chi kiêu tử ngạo mạn ngông cuồng, xông pha chiến trường chém đông chặt tây, một tay bình yên cả triều đại hỗn loạn, ấy vậy mà vẫn bị một nam sủng đá khỏi phòng, nói ra chỉ sợ người đời cười chê.

Hắn nào rõ, suốt bảy đêm đằng đẵng, sau khi lạnh mặt đóng sầm cửa lại, Dan Heng đều vờ thổi tắt nến rồi một mình đứng trước cửa sổ, chờ đến khi tiếng bước chân quen thuộc xa dần mới thở phào rúc vào chăn, yên tâm khép mắt.

Nhìn bộ dạng muốn tới nhưng e dè của kẻ trước mặt, cuối cùng Dan Heng cũng thở dài, nhẹ nhàng mở cửa, nghiêng người.

Ánh nến mềm mại hắt lên nửa sườn mặt đẹp đẽ.

"Sương đêm là kịch độc với long thể, người vẫn nên hạn chế đi lại, nghỉ sớm thì hơn."

Con ngươi màu đồng đỏ rực của Blade xẹt qua chút ngạc nhiên vỡ vụn, rồi nhanh chóng được lấp đầy bởi vô số mảnh sao băng mừng rỡ. Hắn cong môi, đè xuống trái tim đang nhảy loạn nơi lồng ngực, vờ bình tĩnh bước chân qua bậc thềm.

"Để ái phi đợi lâu, là ta thất trách."

Gió đêm khẽ thổi, đua nhau lùa vào mái tóc xanh thẳm như biển trời.

Dan Heng toan chỉnh lại xưng hô của hắn, nghĩ thế nào lại thôi. Y mím môi, cố phớt lờ hơi ấm không ngừng trào dâng từng đợt, rồi lại từng đợt nơi đáy lòng như thủy triều vỗ sóng, khép cửa lại. Bọn họ có là trẻ con nữa đâu mà…

Hắn nào phải vị thái tử mi mục tựa tuyết sương, chưa rũ sạch được ngông cuồng thủa thiếu thời, nhiều một phần kiêu ngạo, nhiều thêm một phần liều lĩnh tự do của quá khứ.

Giờ đây, Blade đã là vua một nước, gánh trên vai số mệnh của cả ngàn chúng sinh, có vài việc không nên tùy tiện như trước.

Đương lúc lướt qua Dan Heng, Blade bỗng dưng khựng lại, không tiến vào ngay mà khẽ nghiêng người, đón lấy con ngươi trong suốt như nước mùa thu.

"Ta xin lỗi."

Hắn thấp giọng, chăm chú nhìn nam tử đối diện, con ngươi đỏ au màu đồng phản chiếu ảnh ngược nho nhỏ của y. Dường như Blade có thể ngửi được hương mộc lan nhàn nhạt trên người Dan Heng, quyện cùng hơi thở nóng hổi quen thuộc.

Trước cửa Dưỡng Tâm Điện có trồng bốn cây mộc lan rất cao, tán xanh mướt, xum xuê um tùm, dù tiết trời đã vào cuối xuân nhưng vẫn gắng sức vươn mình, bật bung những cánh hoa trắng muốt trên từng nhánh cây rõ ràng lần cuối. Mộc lan là loài khó đậu quả nên khó gieo từ hạt, Blade từng nhiều lần đề xuất xúc chúng sang Ẩm Nguyệt Cung trồng, nhưng Dan Heng lại phản đối kịch liệt. So với việc ngày ngày chìm đắm trong hương hoa dìu dịu, y thích thả chúng vào nước tắm, chiết thành tinh dầu hay đơn giản là đặt vài bông trong phòng hơn.

Thành thử sau mỗi cuộc hoan ái triền miên cùng ái nhân, hương mộc lan vấn vương hòa vào mồ hôi ướt nhẹp, đan cả nhịp nước va chạm dồn dập đều khảm xuống lòng quân một ấn tượng khó phai mờ. Tâm hắn loạn như ma, hễ ngửi thấy mùi mộc lan là trước mặt lập tức hiện lên vô vàn hình ảnh kiều diễm, bốn cây mộc lan trước Dưỡng Tâm Điện chẳng khác nào như dầu cạnh lửa, khiến Blade chỉ còn cách vùi đầu vào tấu chương hòng quên đi bóng hình ai đó, nghiêm túc làm một vị vua anh minh chính trực yêu việc dân, cuồng việc nước.

Dan Heng chớp mi, không đáp lại.

Then nửa nặng nề đè xuống cửa phòng.

Y thừa hiểu hai tiếng “xin lỗi” này có ý gì.

“Ái phi à…”

Dan Heng phất tay, ánh nến bập bùng lập tức tắt lịm.

Trong đêm tối, đột nhiên lồng ngực Blade nhiều thêm một cơ thể ấm áp. Không mềm mại như nữ tử chốn trần gian, nhưng cũng chẳng cứng rắn thô kệch như những tướng sĩ ngày đêm lăn lộn trên thao trường, thân thể nọ thon dài dẻo dai, còn mang theo mùi hương đặc biệt say người. Vị hoàng đế nào đó ngây ngẩn vài giây, rồi lập tức ôm siết lấy vòng eo quen thuộc, lặng im vùi mặt vào suối tóc mượt mà đen nhánh.

Cả hai đều chẳng nói nửa lời, để mặc bóng đêm lan tràn, dịu dàng ấp ủ, xoa đi trái tim xốn xang loạn nhịp.

"Không có lần sau."

Hết.

_________

Note:

Okayyy.

Vậy là mình đã đăng sạch số fic tồn kho (aka những fic mình từng post lên Facebook) rùi. Mình không chắc tương lai có tiếp tục update thêm không, một phần vì mình đang ngó thử cp khác, một phần vì fic cũng...hơi flop í lmao :)

Btw, cảm ơn những bạn đã dành thời gian chọt chọt mấy cục sao nhỏ bên dưới nha, hi vọng chúng ta có thể gặp lại nhau trong một ngày không xa ❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro