Bươm bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả fic: 鱼桑子
(https://ling751423.lofter.com)

Link fic: https://ling751423.lofter.com/post/4b622c86_2b6a29351
__________________________________________

Bỗng ngày nọ, Nhà Khai Phá bắt một con bướm đến cho Dan Heng xem.

Thân bướm đỏ không khác gì hồng ngọc lấp lánh, với đôi cánh đen mượt tựa nhung. Trong chiếc lọ thủy tinh dưới ánh đèn, nó dường như đang phát sáng.

"Anh đã bao giờ nghe về hiệu ứng cánh bướm chưa?"

Dan Heng nghe Nhà Khai Phá chống cằm hỏi, không biết tại sao lựa chọn im lặng.

Đối phương thấy anh không trả lời bèn tự biên tự diễn.

"Chỉ cần có một con bướm nhẹ nhàng đập cánh giữa cánh rừng mưa nào đó, thì luồng khí nhỏ cũng có thể thành gió lốc trên đại dương cách đấy rất xa."

"Thế nhưng, Dan Heng nghĩ xem, liệu cơn bão kia có ập lại vào nó không?"

"Con bọ bé xíu ấy sẽ chết bởi chính thứ nó gây ra chăng?"

_____________________________________________

Dan Heng mở to mắt, anh cố gắng tỉnh dậy khỏi sự hỗn loạn nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị giật mình bởi cổ họng khô khốc lẫn thanh âm khàn khàn của bản thân.

Vải đen che kín mắt anh, khiến anh không thể nhìn rõ không gian xung quanh. Dan Heng thử chuyển động tay, lại phát hiện tay cũng bị trói ngược sau lưng. Xích sắt rỉ sét làm anh đau đớn. Cũng không biết đã thế này bao lâu, Dan Heng vừa cựa mình, cơn đau nhức lập tức lan rộng từ cổ tay, kèm cả những tiếng răng rắc.

Hình ảnh con bướm của Nhà Khai Phá bất chợt hiện lên trong đầu anh. Cánh bướm đen dập dờn, màu đỏ ngưng tụ thành sương máu, bươm bướm nát vụn. Anh trông thấy một bàn tay tái nhợt vươn ra khỏi bóng tối, bóp chết con bướm nhỏ bé.

Blade.

Dan Heng ho lên. Bàn tay to lớn thô bạo bóp chặt cằm anh, nước theo đó chảy xuống họng. Lực bóp mạnh làm anh rất khó chịu, nước thừa nhỏ giọt khắp cổ áo, ướt luôn mặt đất.

Phải rồi. Thanh Long chật vật, lạnh nhạt nghĩ.
Anh đã buộc phải quyết đấu với Blade tại Xianzhou. Mùi khói thuốc súng của chiến trường cổ xưa kích thích mũi anh. Kích Vân văng đi đâu mất. Người bạn tốt ngày xưa kề kiếm lên cổ mà anh chẳng thể làm gì khác ngoài lùi lại tránh né mũi kiếm cùng sát khí kinh khủng kia. Cuối cùng vì không cẩn thận, Dan Heng bị Blade ghìm xuống nền đất.

.
.
.
.
.

Thanh kiếm không còn nguyên vẹn ấn vào ngón tay Dan Heng, khiến anh không khỏi đau khổ kêu rên. Thanh Long tái nhợt, ngẩng lên đối diện cố nhân, nhưng ác ý và sự điên loạn thống khổ tỏa ra dọa anh câm lặng.

Từ đầu đến cuối, Blade không nói một lời, chỉ nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt đáng sợ. Sau đó hắn lấy kiếm từ tay Dan Heng, ấn vào yết hầu Thanh Long.

Những tưởng Blade sẽ tiễn mình đi thật nhanh, sẽ không chút do dự biến nhân sinh dài đằng đẵng của mình thành kính hoa thủy nguyệt*, không khác gì một trò cười.

(Hoa trong gương, trăng trong nước, những thứ tốt đẹp nhưng chẳng thể chạm vào được, hư ảo thoáng qua)

Giữa cơn đau cắt da cắt thịt nơi cổ họng, đôi mắt Dan Heng mờ đi. Thanh Long mê man nghĩ về khung cảnh ba người uống rượu thưởng trăng nói cười đã xa mãi xa.

Cả cuộc đời Dan Heng chỉ do một nét mực vẩy lên, tất cả thăng trầm đều nhạt nhòa như thế. Người cho anh yêu thương lẫn đớn đau cũng chỉ có duy nhất kẻ trước mặt mà thôi.

Bồng lai biến hóa, mộng một giấc dài.

Có lẽ Dan Heng đã mơ giấc mơ vô vị đó quá lâu, để khi đối mặt với hiện thực luôn đổi khác, tàn nhẫn và đẫm máu, anh lại có cảm giác thoải mái hiếm hoi.

Sự nhẹ nhõm kết thúc khi Blade cúi xuống.

Con ngươi Dan Heng đột ngột co lại, bất kể anh là người lãnh đạm thế nào thì giờ đây cũng không giấu nổi nỗi kinh hoàng.

Môi của Blade và kiếm đều nhấn trên cổ anh.
Theo lưỡi kiếm xé rách da thịt, Dan Heng cảm thấy Blade đang cắn xé mình. Dường như hắn đang mượn vết thương này để moi xương, uống máu anh, hận không thể trút hết hận thù vào trong anh.

Dan Heng không cảm nhận được độ ấm bờ môi ấy. Cơ thể người chết không có nhiệt độ, sự lạnh lẽo bao phủ toàn thân Thanh Long. Nếu như còn sức phản kháng, Dan Heng chắc chắn sẽ đẩy hắn ra để hắn bình tĩnh lại.

Tuy nhiên đây là hiện thực không thể thay đổi. Bị Blade hút máu khiến Dan Heng sợ hãi tột cùng, chỉ muốn trốn tránh. Nhưng hắn cứ đè anh xuống báo thù như vậy, còn anh bất lực nhận lấy sự trả thù của hắn.

Trời đất quay cuồng, Dan Heng lại nhắm mắt.

Thì ra, anh đã bị Blade bắt mất rồi.

Hoa bỉ ngạn nở rộ khắp xương thân trên đã mục rữa của Thanh Long một cách kì dị, bắt lấy cánh bướm sáng lập lòe.

Bươm bướm hứng chịu trận bão do nó gây ra, mắc kẹt giữa địa ngục và trần gian.

Vải đen được cởi bỏ. Thanh Long nhìn thấy đôi mắt điên dại của kẻ đã mất đi sự sống từ lâu.

Phản chiếu hình ảnh một con bướm vùng vẫy, giãy chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro