biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng trên bãi cát trắng, trước mắt chỉ là bờ biển dài vô tận.

Hắn ghét biển.

Hắn ghét cái mùi mằn mặn của nó.

Hắn ghét từng đợt sóng vỗ nhẹ vào chân.

Hắn ghét cái cách nó đẹp đến nhường nào.

Hắn ghét cái cách nó làm hắn nghĩ đến em.

...

À phải rồi.

Em.

Người hắn yêu.

Người hắn chẳng thể nào chạm tới.

Hắn nhếch mép cười, chẳng thể hiểu nổi thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng bây giờ.

Em đâu còn trên thế gian đẹp đẽ này nữa, hỡi người ơi?

" Cậu mắc ung thư gan rồi. Đây không phải căn bệnh có thể chữa được đâu, cậu tính sao? "

Fu Xuan lặp lại những lời mà cô ta đã nói với em quá nhiều lần. Vẫn luôn như thế, thẳng thắn nói ra bệnh tình của người đối diện, không chút kiêng dè. Thực ra thái độ này có lẽ cũng dễ hiểu thôi. Đây chắc cũng phải là lần thứ mất chục Dan Heng đến khám rồi. Đôi khi, con người ta vẫn luôn cố chấp thế đấy, dẫu biết sự thật sờ sờ ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể chấp nhận nổi và cố tìm cách phủ nhận nó.

Dan Heng lặng thinh. Thực ra em biết, làm phiền Fu Xuan nhiều như vậy cô ta cũng sẽ có đôi chút khó chịu đó chứ. Nhưng em chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

Cuộc đời em trong quá khứ là chuỗi ngày nhàm chán vô định không hồi kết. Bố mẹ mất sớm, em bị người thân tìm bừa một cái trại trẻ mồ côi nào đấy để nhét vào. Năm lên mười tám lại một mình lên thành phố kiếm sống. Vất vả đủ đường nhưng rồi mọi thứ sau đấy cũng đã đi vào quỹ đạo. Có lẽ rồi em sẽ sống một đời bình dị như thế thôi, nhưng trớ trêu là, số phận đã sắp đặt một cách tình cờ nhưng dường như là cố ý, để em được gặp Blade.

Để em được đồng hành cùng hắn.

Để em được cười cùng hắn.

Để em được trở thành một phần trong cuộc đời của hắn.

Và giờ đây, để em được trở thành thế giới của Blade, là " báu vật " mà Blade nâng niu và gìn giữ.

Dan Heng không định nói cho Blade biết em mắc ung thư, em chỉ tự mình chống chọi với những nỗi đau, bởi em không muốn hắn buồn.

Chống chọi một mình. Chỉ một mình. Luôn là như thế.

Không phải em không tin tưởng Blade. Em tin hắn nhiều lắm chứ. Thậm chí đôi khi, em còn tin hắn hơn cả chính bản thân em.

Cũng bởi vì, Dan Heng đã tự lừa dối bản thân rất nhiều lần. Em lạc quan, em nghĩ rằng bệnh của em sẽ thuyên giảm, rồi một ngày nào đấy nền y tế thế giới hay nước nhà sẽ có bước đột phá lớn, chế ra được loại thuốc chữa ung thư, và em sẽ khỏi thôi.

Dan Heng đã mơ tưởng về ngày hai người cùng về chung một mái nhà, nơi em là của Blade, và Dan Heng là của hắn; về căn bếp nhỏ nơi mỗi sáng em sẽ nấu cho Blade những bữa ăn thật ngon, và trước khi ra khỏi nhà hắn sẽ luôn đặt lên môi em một nụ hôn tạm biệt; về căn phòng ấm cúng nơi hai người cùng nằm chung; về cả chú mèo nhỏ mà em dự định nhận nuôi thêm nữa.

Nhưng em biết, tất cả chỉ là hão huyền.

Ung thư vốn là căn bệnh không thể cứu chữa, đặc biệt là ung thư gan. 

Em không có tương lai. Hay chính xác hơn, tương lai Dan Heng chẳng có gì ngoài một màu đen. Chỉ có hiện tại của em là được Blade soi sáng.

Blade không biết đâu, chứ Dan Heng biết ơn hắn lắm. Vì tựa như ngọn đèn hải đăng soi sáng con thuyền mịt mờ giữa đêm bão tố của em.

Có những đêm một mình trong căn phòng tối, em thao thức không thôi. Em nghĩ về hắn, về những ngày tháng đã qua của cả hai. Rồi có lúc, tủi thân, em bật khóc. Cũng có đôi khi em nghĩ rằng, hay tự mình đem đến giải thoát cho bản thân, để em không phải che giấu căn bệnh này nữa, để Blade không biết em đã từng đau đớn đến nhường nào? Nhưng rồi cũng chính hắn lại là nguyên do khiến em gạt đi những suy nghĩ ngu ngốc ấy.

Bởi dù sao, ít nhất, Dan Heng vẫn yêu Blade quá nhiều. Em yêu Blade nhiều đến nỗi, em biết hắn sẽ đau khổ gấp bội lần nếu em làm thế với chính mình. Dan Heng không muốn như vậy, nên em phải cố gắng mà thôi.

Chỉ là, nó đau lắm.

" Cậu có thích biển không, Blade? " - Dan Heng đã hỏi hắn như vậy, khi cả hai đang trong kì nghỉ ngắn ngày của mình bên bờ biển.

Blade khẽ nhíu mày. Hắn không thực sự thích biển lắm, nó tăm tối, và có lẽ, còn chứa đựng nhiều điều xấu xa. Điều này cũng chẳng phải không có nguyên do. Mẹ Blade là một bà mẹ đơn thân, lỡ dại mà mang thai hắn để rồi bị làng xóm, hay cả chính bố mẹ ruột dè bỉu và đuổi đi. Không nơi nương tựa, mẹ hắn đã đưa cả hai tới một ngôi làng sát biển để sinh sống, rơi xa nơi chôn rau cắt rốn. Vất vả suốt sáu năm ròng mệt mỏi nuôi hắn ở chốn xa lạ này, mẹ hắn đã lựa chọn chấm dứt cuộc đời mình, và cả cuộc đời của đứa con thơ tuổi hẵng còn nhỏ. May mắn thay nhờ được người dân chài đang trở về sau chuyến đánh cá bắt gặp mà hắn được sống sót, còn người đàn bà kia thì đã chẳng còn thấy xác.

Blade được chính người ngư dân ấy nhận nuôi. Song ở đời sao có ai tốt được với mình mãi? Ông ta cứu hắn một mạng, vậy nên hắn phải làm cho ông ta cả đời. Dẫu cho có bị đánh đập, khinh miệt, dẫu cho có bị cắt cơm, hắn vẫn phải nhẫn nhịn. 

Blade nhẫn nhịn để sống, nhưng dường như chính điều ấy lại đang giết chết hắn từng ngày.

Đến năm mười tám tuổi, hắn rời khỏi ông ta, rời khỏi cái địa ngục đã đeo bám hắn suốt mười tám năm ròng rã.

Blade biết, Dan Heng thực chất cũng giống như hắn, có những kí ức chẳng mấy tốt đẹp gì với biển. Em đã từng bị những người phụ nữ ở cô nhi viện dìm xuống biển vì cô nhi viện hết thức ăn kia mà? Ấy vậy nhưng thay vì mang một chấp niệm tiêu cực với biển, dường như Dan Heng lại có gì đó gọi là " yêu ", hay " thích " với đại dương sâu thẳm?

" Không. "

Hắn trả lời em như thế, và em chỉ khẽ cười nhẽ. Một nụ cười nhạt.

" Chà, trung thực ghê. Không hiểu sao tôi lại thích biển lắm. "

" Vì sao? "

Vì sao à.

Dan Heng cũng không biết nữa.

" Chỉ là, biển làm tôi nghĩ đến cậu. " - em bước đến gần Blade, nhẹ nhàng vén mái tóc rối bời của người kia ra sau - " Biển thô sơ, biển mặn chát, đầy lạnh lùng, cứ vô tâm dẫm đạp những con sóng lên bờ mà chẳng thèm quan tâm tới thế giới xung quanh. Nhưng, biển lại vô cùng rộng lớn, và chứa nhiều bí mật thú vị. Biển đẹp, đẹp nhất vào buổi hoàng hôn- "

" Em cũng vậy. "

Em giật mình.

Blade đưa tay lên ôm hai má Dan Heng, để em nhìn thẳng vào mắt hắn.

Để đưa em vào một nụ hôn.

Ngọt ngào.

" Em cũng rất đẹp. Nhưng nếu biển chỉ đẹp vào lúc hoàng hôn, thì với tôi, em lúc nào cũng luôn là đẹp nhất. "

Dan Heng cảm giác bản thân đang cười như một kẻ ngốc giữa những nụ hôn của họ vậy. Em vòng tay qua cổ Blade, khẽ ngân nga một khúc ca đã cũ của Vidyadhara.

Nụ hôn đầu của em với người em thương, chính là tại bờ biển.

Thêm một lí do nữa để yêu biển nhiều hơn rồi.

Rốt cuộc, Dan Heng không chết vì ung thư gan, em chết vì sơ suất bất cẩn của bản thân trong nhiệm vụ hôm đấy. Một nhiệm vụ chết tiệt. 

Có những lần em sai, em sẽ sửa. Nhưng lần này, chà, em không biết mình có còn lết được tấm thân tàn tạ này để về với Blade không nữa.

A.

Nghĩ đến hắn, lòng em chợt ấm áp đến lạ.

Hắn là tất cả với em.

Em vẫn còn những dự định với Blade kia mà.

Dan Heng đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho chúng để làm sao sẽ hoàn thành xong hết trước khi căn bệnh ung thư gan thực sự tàn phá cơ thể em.

Nào là cùng quay trở lại Loufu một lần nữa, gặp lại Bailu - một người bạn cũ của em. Bailu cùng lớn lên với em trong cô nhi viện. Dù rằng nhóc ấy nhỏ tuổi hơn Dan Heng nhưng lại ở cô nhi viện trước nên lúc nào cũng tỏ vẻ như một bà chị lớn vậy. Bailu săn sóc em cẩn thận lắm. Nhớ những hôm cô nhi viện thiếu thức ăn, mấy đứa trẻ phải giành giật đánh nhau để có cái bỏ vào miệng. Em lúc ấy mới vào nên cũng chẳng biết làm sao, đành chấp nhận nhịn đói bữa đó. Ấy vậy mà Bailu vẫn lấy thêm được cho em một phần nhỏ, thậm chí lấy cả phần của bản thân cho em vì sợ em đói. Dan Heng quý nhỏ lắm. Dù sau khi rời khỏi cô nhi viện mỗi đứa một nơi song vẫn giữ liên lạc thường xuyên. 

Nào là cùng đến Astral Express thăm thú một chuyến, cái này vì Blade nhiều hơn, bởi hắn luôn muốn biết Dan Heng làm việc ở đâu. Trước hôm Blade đến thăm một tuần em còn ghi chú cẩn thận phải dặn Himeko, March 7th và chú Welt sắp xếp lại cơ sở sao cho nhìn giống công ti văn phòng một chút. Em sợ Blade biết công việc thật của em lắm.

Rồi còn cùng làm chuyện đó nữa. Mang tiếng yêu nhau lâu năm rồi mà em và hắn ngoài những nụ hôn, hay những cái ôm ấm áp ra thì chưa làm gì vượt quá giới hạn cả. Không phải hắn không muốn, mà hắn sợ em không muốn thôi. Dan Heng biết chứ, nhưng em cũng ngại nên mãi vẫn chẳng có được tiến triển gì.

Vậy mà...

Còn chưa kịp xin lỗi nữa.

...

Em nghe thấy giọng Blade.

" Tôi xin lỗi. "

Không. 

Đừng xin lỗi. 

Cậu không có lỗi gì cả. 

Lỗi là của tôi.

Đừng như vậy mà.

Em muốn nói vậy với Blade, nhưng em mệt quá. thở thôi còn khó khăn nữa. 

Rồi em cũng có nhiều thắc mắc lắm. Tại sao hắn biết em ở đây? Có phải hắn biết công việc thật của em rồi không? Hắn đã biết bệnh tình của em chưa? Không biết mọi người trong công ti có nói gì với hắn không nữa?

Hàng vạn suy nghĩ liên tục ập đến khiến cơ thể vốn đã chẳng còn chút sức lục nào lại càng thêm rệu rã.

Dan Heng cảm giác như mình đang được nâng lên.

" Em.. làm ơn hãy cố thêm tí nữa được không? "

Em không thể cố nữa.

Dan Heng buồn ngủ quá.

" Xin lỗi. "

Xin lỗi cậu, vì tất cả.

Ấy là khoảnh khắc, em đã rơi vào giấc ngủ ngàn thu, giấc ngủ mà em sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại, để thấy người em thương nằm bên cạnh mỗi sáng.

Fu Xuan gọi hắn vào phòng y tế.

" Đây là chuyện về Dan Heng. "

Ngoài mặt thì tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong lòng hắn đang dậy sóng.

Đúng là, hắn vẫn chưa thể vượt qua nỗi buồn này mà.

" Tôi... không muốn nói chuyện đó vào lúc này. Dẫu vậy, Jing Yuan đã khuyên tôi nên nói, mặc dù Yanqing có phản đối đôi chút, nhưng tôi nghĩ, nếu giờ không nói tôi sẽ không còn lúc nào nữa. "

Fu Xuan có vẻ ngập ngừng. đây là một biểu hiện hiếm thấy của cô ta.

Điều cô ta muốn nói nhất định không phải chuyện tầm thường.

Blade nhanh chóng gật đầu như lời đồng ý. Fu Xuan hít một hơi dài.

" Dan Heng ... mắc ung thư, cụ thể hơn thì nó là ung thư gan. "

" Kết quả xét nghiệm này có từ hồi đầu khi cậu ta mới vào Astral Express. Hẳn cậu sẽ thắc mắc vì sao với bệnh án như thế mà vẫn được nhận vào làm việc, phải không? Thú thực thì bản thân tôi cũng không rõ lí do cụ thể, nhưng tôi tin nếu cậu hỏi cô Himeko, cô ta sẽ cho cậu một câu trả lời thích đáng.  "

" Vậy nên, dù cậu ấy không ra đi trong nhiệm vụ vừa rồi, thì trước sau gì cũng sẽ bị căn bệnh quái ác kia ăn mòn. "

" Tôi... xin lỗi. "

Lại là nó nữa rồi. Lời xin lỗi

Blade không biết bản thân cảm thấy gì bây giờ nữa.

Dù có mạnh mẽ đến đâu song sau những sự kiện vừa rồi, trái tim hắn như những mảnh thuỷ tinh đã vỡ. Dẫu hắn có cố gắn lại đến đâu, nó cũng chẳng bao giờ lành.

Và giờ hắn hiểu rồi.

Nó sẽ không bao giờ lành lại được nữa.

Blade dạo bước trên bờ biển.

Hắn lại đứng trên bãi cát trắng, trước mắt chỉ là bờ biển dài vô tận.

Hắn ghét biển.

Hắn ghét cái mùi mằn mặn của nó.

Hắn ghét từng đợt sóng vỗ nhẹ vào chân.

Hắn ghét cái cách nó đẹp đến nhường nào.

Hắn ghét cái cách nó làm hắn nghĩ đến em.

Phải rồi.

Em. Một kẻ dối trá. Kẻ đã lừa dối hắn, rằng em sẽ bên cậu mãi mãi, cùng hắn bước tới lễ đường, cùng nhau khoác trên mình bộ đồ trắng.

Cùng quay trở lại Loufu, cùng nhau tạo nên một mối tình vĩnh cửu sẽ được lưu mãi trên tệp file cũ kĩ trong văn phòng lưu trữ của Astral Express.

Cái gì mà ' cùng nhau ' kia chứ.

Em bỏ hắn đi rồi mà.

" Đồ dối trá. " 

Blade không thể ngừng nghĩ về Dan Heng.

Nghĩ về tình yêu ' vĩnh cửu ' của hai người.

" Em đã bỏ rơi tôi để đến một nơi khác, một nơi hạnh phúc hơn mà bỏ lại tôi ở đây với những nỗi đau. Tôi không muốn điều này. Vậy nên, xin lỗi lần nữa nhé Dan Heng, tôi nhất định sẽ tìm em, để tiếp tục thứ mà em cho là ' vĩnh cửu '. "

Hắn tiến gần nơi phía biển dài đằng đẵng.

Chẳng biết tự bao giờ, Blade và biển đã hoà vào làm một.

---

ooc, hơi ngắn một chút; chỉ là mình muốn khai thác thêm một chút về nội tâm của dan heng dưới góc nhìn bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro