lặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Blade rảo bước từ cửa hàng tiện lợi trở về. Hắn biết hôm nay Dan Heng phải tăng ca ở công ty nên cố ý nấu ăn muộn một chút để chờ em, dù em đã dặn hắn cứ ăn trước đi. Dẫu sao cũng cất công đi một chuyến, Blade mua kha khá đồ ăn, thậm chí đủ cho cả một tuần. Cả hắn và em đều là những kẻ tham công tiếc việc, thành ra trong vấn đề ăn uống hai người đều không chú trọng quá nhiều. Nhưng Blade chỉ cho phép bản thân như thế, chứ với em người yêu của hắn, hắn không thể để Dan Heng ăn bữa đực bữa cái hay ăn mấy thứ linh tinh được. Cũng chính vì vậy mà Blade, một kẻ trước giờ thậm chí đến cả việc pha cốc cà phê vào buổi sáng cũng lười, đã quyết định học nấu ăn.

Phải thử, phải học, phải cố rồi mới thấm được cái việc vào bếp nó vất vả đến nhường nào. Đến tận bây giờ, Blade mới cực kì khâm phục mẹ hắn khi trước đây bà có thể sửa soạn một mâm cơm đầy cho cả gia đình, chinh phục được những người sành ăn khó tính như ông bà nội hắn mà không kêu than một tiếng. Còn con trai bà, ngay chuyện rán quả trứng sao cho nó không cháy thôi cũng đã là kì tích.

Dan Heng cũng nhiều lần bảo Blade rằng hằn không cần phải khổ như vậy, em có thể tự nấu được kia mà. Có lẽ em sợ Blade vất vả chăng? Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn biết đó là một lí do ngu ngốc, khi hắn lỡ làm cháy chiếc chảo yêu thích của em, và Dan Heng từ đó kiên quyết không để hắn bước chân vào bếp thêm một lần nào nữa. Suy cho cùng Blade cũng chẳng thể bằng mấy cái chảo đấy được, hắn lúc nào cũng ảo tưởng về vị trí của hắn trong lòng em rồi, Dan Heng nói vậy đấy.

Không tự thực hành được ở nhà? Không sao hết, Blade vẫn còn một người mẹ cực kì giỏi trong khoản bếp núc kia mà. Song trái với dự tính, mẹ hắn cũng bất lực trước sự vụng về của hắn. Bà đôi lúc chẳng thể kìm nén cơn giận mà đánh nhẹ Blade. Tại sao thằng oắt con này lại là con trai bà kia chứ.

Dù sao, sau một khoảng thời gian tập tành với nhiều lần suýt cháy bếp, Blade ít nhất đã có thể nấu được một bữa ăn hoàn chỉnh và đủ chất. Cái lúc hắn muốn vào bếp trổ tài nấu cho Dan Heng một bữa, em đã tuyệt vọng đến mức ôm chân hắn ngăn không cho vào bếp. Tình huống lúc đấy quả thật dở khóc dở cười vô cùng. May mắn cho Blade là Dan Heng dễ dỗ lắm, nên em vẫn cho hắn một cơ hội đó. Lần này thì việc em tin hắn là đúng rồi. Blade tự biết bữa cơm đó cũng chẳng phải quá xuất sắc gì hết, nhưng nhìn Dan Heng ăn ngon miệng thế kia là đủ để thấy em đánh giá cao những món ăn đơn giản này đến nhường nào.

Nói nhỏ này, thực ra Blade cũng thích được ngắm Dan Heng ăn đồ do hắn nấu lắm.

Từ đó, việc nấu ăn trong nhà sẽ do Blade đảm nhiệm. Cũng có lúc Dan Heng đích thân vào bếp, nhưng thường không nhiều do tính chất công việc của em. Một người sẵn sàng nấu và một người vui vẻ ăn, vậy là vui rồi.

Và nay cũng là một bữa như thế. Đang vội trở về sao cho nấu kịp thức ăn trước khi Dan Heng về cho nóng và để em được ăn luôn, Blade bỗng nhận được tin nhắn từ em.

" Blade, anh về chưa? Em không thấy anh ở nhà. "

Hắn khẽ nhíu mày. Bình thường Dan Heng tan ca tăng muộn lắm kia mà, ấy vậy lần này lại về sớm, làm hắn không kịp chuẩn bị đồ cho em.

" Tôi đang về đây. Xin lỗi em, tôi đi mua đồ về hơi muộn, em chịu khó chờ một lúc. "

" Không sao. Anh đi đường cẩn thận. "

Suốt quãng đường còn lại, Blade gần như chạy về nhà. Hắn sợ em phải đợi lâu, sợ em đói rồi sinh ra kiệt sức. Hắn vội bấm thang máy đến số tầng nơi căn hộ của cả hai.

Và Blade chẳng hề để ý rằng, số tầng hắn bấm là năm, trong khi nơi ở của em và hắn nằm ở tầng sáu.

Bước ra từ thang máy, hắn bỗng thấy một dáng người vô cùng quen thuộc đang đứng trước cửa.

" Dan Heng? " - Blade cất tiếng gọi em.

Dan Heng ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi hắn đi đâu mà giờ mới về. Đã muộn rồi mà còn ra ngoài đường như vậy, hắn sẽ khiến em lo lắng lắm.

Bước ra từ thang máy, hắn bỗng thấy một dáng người vô cùng quen thuộc đang đứng trước cửa.

" Em tan ca về rồi sao? " - Blade tiếp tục hỏi em.

Dan Heng gật đầu, đáp lại rằng nay sinh nhật vợ sếp nên em không có phải làm tăng ca. Em ở lại muộn vì muốn làm bớt công việc của ngày mai để được về sớm với hắn.

Blade khẽ mỉm cười, xoa đầu em. Hắn tra khóa vào ổ, mở cửa vào nhà. Căn nhà vẫn ấm cúng như ngày nào.

Vẫn là bức tranh thủy mặc treo gần giá sách, vẫn là con gấu Pooh bằng bông hắn tặng em vào ngày sinh nhật của năm nào đấy

Vẫn là những bông hoa hồng mà cả hai trao nhau như lời hòa giải mỗi giây phút giận dỗi, được ép khô, đóng khung một góc.

Blade vội vào bếp, sửa soạn thức ăn. Dan Heng từ phòng khách ngó vào, hỏi hắn có cần giúp gì không. Hắn lắc đầu với em, bảo chỉ cần đợi hắn dăm mười phút nữa là có cơm ăn rồi, em đi tắm trước đi.

Vừa lúc em tắm xong cũng là lúc bữa tối hoàn thành. Em ngồi vào bàn, cười bảo với hắn, trùng hợp thật đấy anh nhỉ. Hắn không nói gì, bước vào phòng bếp, lát sau cầm một túi rác đi ra.

" Rác nhà mình đầy rồi. Tôi đi đổ trước đã, nếu đói em cứ ăn đi. "

Nói đoạn Blade bước ra khỏi nhà. Hôm nay Dan Heng của hắn về sớm, thật là tốt. Nên cái gì cũng phải thật sạch sẽ để em thấy thoải mái. Chỉ tiếc rằng trước lúc em về hắn chưa kịp dọn dẹp gọn gàng mà thôi.

Xong xuôi, Blade vội quay trở về căn hộ chung của cả hai.

Đập vào mắt hắn là Dan Heng chỉ còn là cái xác không hồn, cùng cái đầu đã chẳng biết biến đi đâu mất.

2.

Có một bí mật mà Blade luôn che giấu, rằng hắn đã thích Dan Heng từ lâu rồi.

Vì sao hắn lại thích Dan Heng, hắn cũng chẳng biết nữa. Khi thích ấy mà, ai cần quan tâm lí do kia chứ.

Từ khoảnh khắc vô tình bắt gặp em khóc trên sân thượng hồi cấp ba, hay vào lúc đôi ta " ngẫu nhiên "gặp lại nhau hồi đại học?

Nếu chính xác, thì phải đến năm hai đại học, Blade và Dan Heng mới có cơ hội chính thức trò chuyện với nhau. Cả hai tuy học khác ngành, song lại tham gia cùng một câu lạc bộ. Với tính cách của Dan Heng, Blade còn nghĩ rằng mấy hoạt động ngoại khoá như vậy em sẽ chẳng thèm quan tâm ấy chứ. Nhưng nói gì thì nói, những hoạt động này vốn là bắt buộc khi lên đại học, và dù có không muốn thì em vẫn phải tham gia thôi.

Câu lạc bộ mà hai người tham gia chủ yếu liên quan đến nghệ thuật hay văn học cổ. Lịch sử vốn thuộc về quá khứ, song những giá trị tinh thần mà nó đem lại vẫn luôn còn mãi. Chỉ là theo thời gian, chúng dần bị mai một đi. Người trẻ thì luôn có xu hướng chạy theo những cái mới, còn người vẫn lưu giữ quá khứ thì lại không còn nhiều. Vậy nên câu lạc bộ này mới được lập ra, nhằm phát huy những giá trị cũ. Tuy mục đích vô cùng tốt đẹp, nhưng như đã nói ở trên, đa số các bạn trẻ đều không mấy mặn mà đến nghệ thuật cổ, vậy nên số người tham gia câu lạc bộ mỗi năm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Việc Blade quyết định nộp đơn tham gia vào câu lạc bộ này chỉ đơn giản vì hắn nghĩ đây là câu lạc bộ ít phải hoạt động nhất. Chứ như mấy bên khác thường xuyên ôm đồm các sự kiện lớn, rồi tổ chức những buổi talkshow, event, sinh hoạt câu lạc bộ... mệt lắm. Một phần cũng bởi vì, tuy là trai khối tự nhiên song hắn cũng có đôi ba phần hứng thú với thơ ca, đặc biệt là những bài thơ xưa của Lí Bạch với hình ảnh ánh trăng làm trung tâm. Không hiểu sao, mỗi lần đọc những dòng thơ ấy, Blade luôn có một cảm giác hoài niệm khó tả. Cứ như thể hắn hoá thành Lí Bạch, lấy bóng trăng làm bạn, uống say để rồi ca hát.

" Hoa gian nhất hồ tửu,

Độc chước vô tương thân.

Cử bôi yêu minh nguyệt,

Đối ảnh thành tam nhân. " (*)

Nhưng Lí Bạch chỉ có rượu, trăng cùng bóng mình làm bạn. Còn với Blade, ẩn hiện sau những dòng thơ ấy dường như còn là một kẻ khác, con người đã cùng mình nâng ly cạn chén trong đêm rằm, cùng nói chuyện phiếm với nhau hay chỉ đơn thuần là khoảnh khắc lặng im thưởng cảnh.

Cái bóng kia, phải chăng chẳng phải của kẻ ngâm thơ mà là của tri kỉ năm nào đã phai nhòa trong kí ức đây?

Khác với Blade, Dan Heng gia nhập câu lạc bộ vì em có hứng thú với những bức tranh thủy mặc. Gia đình em vốn là những nghệ nhân tranh thủy mặc từ bao đời nay. Dù tranh thủy mặc không còn thịnh hành so với độ chục năm trước đổ lại, song những người chơi tranh không ai là không biết đến ông bà em. Họ đều là những nghệ nhân nổi tiếng, đến hiện tại vẫn tiếp tục lưu giữ những nét đẹp này. Tuy đến đời bố mẹ Dan Heng, cả hai đều lựa chọn không tiếp tục theo nghiệp vẽ tranh và nhận được sự đồng ý của ông bà sau nhiều tranh cãi, nhưng dòng máu nghệ thuật thì vẫn còn đó. Bởi vậy nên em được tiếp xúc với những bức tranh thủy mặc từ khi còn rất nhỏ. Hơn nữa, suốt quãng thời gian ngày còn thơ bé em ở với ông bà nên cũng được họ dạy cho cách vẽ tranh. Theo thời gian, việc vẽ tranh với em giờ đây không chỉ đơn thuần là sở thích, mà nó tựa hồ như một loại bản năng, chỉ cần cầm bút quẹt vài đường cũng có thể ra tranh.

Người ta gọi đó là tài năng, nhưng họ sẽ chẳng thể biết Dan Heng đã cố gắng đến mức nào để có thể vẽ được những bức tranh thủy mặc có hồn. Dẫu không tiếp tục trở thành nghệ nhân vẽ tranh như ông bà, song họ cũng có những yêu cầu khắt khe với em. Cái danh " gia đình nghệ nhân tranh thủy mặc " chưa bao giờ để trưng. Nếu không thể tiếp nối thì em buộc phải giữ gìn và đánh bóng thêm cho nó.

Việc có một câu lạc bộ về tranh thủy mặc nói riêng hay các giá trị văn hóa cổ nói chung trong một trường đại học về công nghệ thông tin là điều vô cùng hiếm có và bất ngờ. Bởi vậy ban đầu, Dan Heng có do dự, liệu không biết câu lạc bộ có thật sự hoạt động không hay chỉ là bình phong của những kẻ lười nhác. Song khi biết câu lạc bộ đôi khi sẽ còn có sự tham gia của giáo sư Himeko thì Dan Heng không chần chừ mà nộp đơn ngay. Gì chứ chỉ cần có tên của cô Himeko là uy tín rồi.

Và đó là cách Dan Heng bén duyên với câu lạc bộ này.

Lí do ban đầu em tham gia chỉ đơn giản vậy thôi. Lúc trước thì là vì hứng thú với câu lạc bộ cũng như là em sẽ được trao đổi với giáo sư Himeko nhiều hơn, còn sau, Dan Heng siêng đến hơn chẳng phải vì mấy bức tranh thủy mặc nữa mà là vì anh chàng cao mét tám có tóc màu xanh đậm pha chút sắc đỏ ở đuôi hay đi đôi Nike trắng học khoa Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu thích ngâm thơ của Lí Bạch cơ.

Vì sao em lại thích Blade, em cũng chẳng biết nữa. Khi thích ấy mà, ai cần quan tâm lí do kia chứ.

Blade cũng có độ nổi tiếng nhất định với đám nữ sinh trong trường. Tại hắn đẹp mà, lại còn rất ngầu và vô cùng quan tâm đến người khác nữa. Mỗi lần được Blade giúp đỡ, Dan Heng đều cố gắng ra vẻ bình thản nhất có thể, nhưng chẳng hiểu sao tim cứ đập bình bịch trong lòng, khó chịu ghê.

" Mặt cậu đỏ rồi kìa, Dan Heng. "

" ... "

Hình như không chỉ có tim thôi thì phải.

Đôi khi Dan Heng cũng sẽ tự hỏi rằng liệu Blade có thích em không, hay em có chút cơ hội nào không. Nhưng mãi em chẳng thể cho mình được câu trả lời. Bảo thích, thì không có lí do gì để khẳng định cả, nhưng bảo không thì em sẽ nhất quyết không thừa nhận.

Hôm ấy là sinh nhật Dan Heng, và câu lạc bộ có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Mọi người mua bánh kem cho em, thậm chí mỗi người trong câu lạc bộ cũng đều chuẩn bị một vài món quà. Người tặng em khúc gỗ điêu khắc, người tặng vài lọ mực đen, người tặng em cuốn sổ,... Thậm chí cả cô Himeko cũng dành tặng cho Dan Heng một cuốn sách mà em chỉ đơn thuần vu vơ nói em thích nó mà chưa có cơ hội mua trong cuộc trò chuyện nào đó với cô. Những món quà ấy đơn giản lắm, giống như mấy đứa cấp II chẳng dám xin tiền bố mẹ mua đồ mà phải tự đi làm quà vậy. Nhưng với Dan Heng chúng là những bảo vật độc nhất vô nhị mà em sẽ giữ gìn thật cẩn thận.

Còn Blade, hắn tặng em một chú gấu Pooh bằng bông. Ngớ ngẩn thật đấy. Hai mươi tuổi đầu rồi mà gu chọn quà của hắn như thể tặng cho trẻ mẫu giáo vậy. Em nói hắn thế thôi nhưng tự bảo với mình rằng, con gấu này nhất định phải đóng vào tủ kính, không cho ai động vào.

" Dan Heng, cậu biết không, Blade cùng đàn chị Jing Liu đã mất nhiều thời gian để chọn món quà này cho cậu lắm đó. Nghe nói họ thậm chí còn bỏ một buổi đi chơi để chọn cho cậu kia mà. Nhất cậu rồi. "- Ai đó bất chợt nói to.

Trong một khoảng khắc, Dan Heng chợt khựng lại. Ai mà không biết, Blade cùng đàn chị có tin đồn hẹn hò kia chứ. Chỉ là em vẫn cố chấp, miễn không để tình cảm của bản thân làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai người họ là được. Với lại chỉ là đồn thổi, thiên hạ lắm miệng nhiều lưỡi, đến khi nào em nghe chính miệng Blade hay Jing Liu thừa nhận thì mới tin.

Nhưng câu nói kia dường như vừa khẳng định cho tin đồn đó, và đáng tiếc thay, lúc ấy em chẳng còn đủ lí trí để bình tĩnh suy xét và phán đoán nữa.

Dan Heng chỉ biết hai điều từ một câu.

Một, tin đồn Blade và đàn chị Jing Liu đang hẹn hò là đúng.

Hai, món quà mà em đang cầm trên tay được đích thân người em thầm thương và bạn gái của hắn chọn cho.

Em cảm tưởng như bản thân chẳng thể ngăn nổi dòng nước mắt đang chực trào dâng nơi khóe mi nữa rồi. Em không muốn ai thấy em khóc cả, chỉ đành chạy vội đi mặc cho sự ngỡ ngàng của mọi người.

Dan Heng biết mối tình đơn phương của mình rồi sẽ đến ngày kết thúc, nhưng không phải theo cách này.

Theo cái cách đau đớn nhất mà em thậm chỉ không thể nghĩ tới.

" Chết tiệt! " - Blade nghiến răng, vội đuổi theo Dan Heng.

Hắn và Jing Liu không phải là một đôi.

Jing Liu vốn đã có người thương rồi, là một cô gái tóc trắng của trường kế bên.

Hôm đi chọn quà, hắn chỉ đơn thuần ngẫu nhiên bắt gặp Jing Liu nên cả hai mới đi cùng nhau mà thôi.

Mấy tin đồn hẹn hò, thực chất chỉ là do hội bạn của Jing Liu bày trò trêu, dù ai cũng biết người yêu của đàn chị là ai. Nhưng xuống khóa dưới lại bị biến chất thành một lời đồn thổi nghiêm túc. Vì tin đồn này mà số lượng cô gái đến làm phiền Blade ít hơn hẳn nên hắn cũng không đính chính.

Blade vừa đuổi theo Dan Heng vừa hét lên, hy vọng em sẽ nghe lọt tai dù chỉ vài từ.

Hy vọng lần này sẽ khác lần trước.

Hắn chỉ còn biết siết chặt hai tay, cố gắng đẩy nhanh hơn nữa tốc độ của bản thân.

Nhưng rồi đến ngã tư đường, Blade mất dấu Dan Heng. Hôm ấy là ngày nghỉ, có nhiều gia đình đưa con cái đi chơi. Mà trường đại học của bọn họ ngay gần trung tâm thương mại nên thành ra vô cùng đông đúc.

Và hắn thấy em, thấy em đang chạy vội qua đường, chẳng màng đến thế sự xung quanh nữa.

Blade đuổi theo Dan Heng, mặc kệ tiếng chửi bới của người xung quanh vì lỡ làm họ ngã.

Chỉ một giây thôi. Một giây mà thôi. Nhất định mọi thứ sẽ khác.

Một chiếc xe ban tải mất kiểm soát. Vượt đèn đỏ. Tông vào người duy nhất lúc bấy giờ đang băng qua đường là Dan Heng.

Blade đứng đó, cả thế giới xung quanh dường như chỉ toàn một màu trắng với duy nhất sắc đỏ từ máu của em.

Máu vương tung tóe khắp mặt đường. Cả thân thể em bị vùi lấp sau chiếc xe.

Con gấu Pooh bằng bông lăn lóc bên cạnh đôi tay bị cán nát bởi bánh xe.

3.

Blade và Dan Heng lại cãi nhau rồi.

" Hai đứa nó như chó với mèo vậy. Rốt cuộc chị chẳng hiểu sao cuối cùng lại đến được với nhau nữa. " - Himeko than thở.

Lại là một buổi chiều bình thường của các nhân viên ở Astral Express. Khác với tên gọi, Astral Express không phải là một đoàn tàu, hay bất cứ thứ gì liên quan đến tàu, mà chỉ là một workshop nho nhỏ của ba bạn trẻ mà thôi. Họ quyết định đặt tên là Astral Express vì chủ nhà thuê - chị Himeko muốn như thế.

" Đặt là Astral Express đi rồi chị giảm ba mươi phần trăm tiền thuê nhà mỗi tháng cho mấy đứa. " - Himeko đã nói như vậy vào lúc cả ba đến kí hợp đồng.

Dù sao họ cũng là sinh viên nghèo mới ra trường, tiền bạc tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chưa kể tên workshop vẫn còn bỏ ngỏ, nhân đây lấy đại một cái tên cũng không vấn đề.

Được cái tên workshop độc lạ như thế nên cũng khá hút khách. Nhưng nhiều người không biết đó là workshop chứ không phải triển lãm đoàn tàu hay đội tàu nên đôi khi cũng có những tình hướng dở khóc dở cười.

Vậy nên, workshop của Stelle, March 7th và Dan Heng mới có cái tên là Astral Express, dù chẳng hề liên quan đến đoàn tàu. Có chăng cũng chỉ là mô hình một toa đầu tàu được trưng ở trong cửa hàng thôi. Mà đó cũng là của Himeko đấy chứ.

" Đúng đúng. Chị Himeko nói chí phải. Nhưng bình thường Dan Heng không có hay giận dỗi đâu, nên chắc chắn lần này tên Blade kia làm gì ngu ngốc rồi. Hắn mà làm tổn thương Dan Heng dù chỉ một chút thôi là em sẽ mò đến tận nhà quyết không cho hắn ngủ yên luôn. " - March 7th vừa húp trà sữa vừa gật đầu đồng tình.

" Chắc Blade lại vui thú quá độ làm Dan Heng không lết ra khỏi giường được thôi mà. Chuyện như cơm bữa, khỏi lo. " - Stelle khẽ lắc đầu. Nói chung hai con người này hôm quái nào mà chẳng có chuyện, cứ kệ rồi họ sẽ tự giải quyết với nhau thôi.

" Lúc nào ở cửa hàng cũng phát cầu lương hết, em với March 7th nhìn mà phát ngán. Còn tên kia cứ thích làm màu làm mè, độ hai ba ngày lại tặng Dan Heng một bó hoa to đùng, mà cậu ấy thì không nỡ vứt nên lúc nào workshop cũng toàn hoa là hoa. Người ngoài nhìn vào lại tưởng bọn em bán hoa ấy chứ. "

March 7th thầm cho Stelle một like trong lòng. Nhìn hai con người kia cũng khiến cô gái còn độc thân như nàng buồn tủi lắm.

" Cơ mà Blade cũng quá ghê ha. Nhớ mấy ngày đầu nhóc đấy mới nhận việc cũng đâu đến nỗi nhỉ? " - Himeko cảm thán.

" Nói thật với chị Himeko, bọn em nhận Blade vào chỉ vì Dan Heng thôi đó chứ thật sự cũng chẳng muốn tí nào. Đúng là workshop có bận bịu thật nhưng ba đứa là đủ xoay sở rồi. " - Stelle đập bàn. Nói thật là cô nàng cũng tức tên này lắm rồi. - " Làm ơn thì vớ vẩn, suốt ngày xà nẹo Dan Heng của bọn em. Công việc ổn định bên ngoài thì rõ là có rồi thế mà vẫn ngoan cố làm ở đây vì cậu ấy. "

" Mà chị biết không, mỗi lần hai con người đấy cãi nhau là thôi rồi luôn. Những lúc như thế Blade cứ nghỉ suốt thôi. Nhưng đen ở chỗ mỗi lần hắn nghỉ là bọn em lại có nhiều việc cần sức lắm. Cứ đà này có ngày chúng em ngỏm vì tức quá. " - March 7th cũng không kìm được mà hùa theo. Để nói xấu tên Blade với Himeko, cả nàng lẫn Stelle đều không ngại dành hẳn một buổi làm đâu nhé!

" Ái chà.. " - Himeko khẽ cười. Cô ghi âm hết rồi, sau hôm nay hai đứa này chắc không toàn mạng với Blade đâu nhỉ.

" À, chị thấy trong cửa hàng có mấy bông hoa hồng ép khô. Của các em à, hay đồ mua đấy? "

March 7th nghe xong câu hỏi ấy thì quay qua nhìn Stelle cười tủm tỉm. Còn Stelle thì mặt ngệt ra, xem chừng chán ngán lắm, lắc đầu xua tay tỏ ý bảo March 7th giải thích đi.

" Chị Himeko không qua thăm bọn em thường xuyên nên không biết chứ mấy bông hoa ấy là của Dan Heng đấy. Cậu ấy với Blade có một quy tắc bất thành văn rằng mỗi lần cãi nhau, nếu muốn làm hòa thì người sai phải tặng đối phương một bông hoa hồng ép khô cùng lời xin lỗi. "

" Vì sao lại là hoa hồng, lại còn ép khô á hả? Em nghĩ rằng hoa hồng vì nó tượng trưng cho một tình yêu đẹp, lãng mạn và vĩnh cửu chăng? Còn ép thành hoa khô thì Dan Heng có bảo em rồi, rằng cậu ấy không thích việc nhận những bông hoa sẽ sớm héo tàn mà muốn nó được lâu hơn chút. Giống như những lỗi lầm trong quá khứ rồi sẽ đọng lại trong cánh hoa hồng, chẳng còn trong tâm trí, hay đó cũng là dấu mốc minh chứng cho việc dù đã trải qua bao nhiêu lần cãi vã, hai người họ vẫn bên nhau đó chị. "

" Biết ý nghĩa sến sẩm của mấy cánh hoa này rồi nên lúc đầu em với Stelle không định nhận đâu, phát cẩu lương cho bọn em chưa đủ hay sao mà còn định tra tấn như thế hả trời. Nhưng cái em bất ngờ là Dan Heng chủ động muốn đặt nó trong workshop kìa. Em hỏi lí do thì cậu ấy không có trả lời luôn đâu, nhưng Blade đi rồi Dan Heng mới kéo em lại một góc. "

" Chị Himeko, chị không thể ngờ cậu ấy nói gì với em đâu. Cái gì mà để cho em với Stelle nhìn mà ghen tị rồi sớm tìm bến đỗ, với cả mỗi lần nhìn những cánh hoa ấy, Dan Heng sẽ dễ kìm nén những bức bối trong lòng hơn, tựa như một lời nhắc nhở rằng cậu ấy phải trân trọng hơn nữa mối quan hệ này ý. "

" Hả? Dan Heng có nói thế mà sao cậu không kể tớ? " - Stelle vốn không định nghe, song đến khi March 7th nói đến những lời Dan Heng bảo với nàng thì lại không kìm được. Không thể tin nổi Dan Heng lại có lúc trẻ con như vậy.

Trẻ con thì trẻ con, nhưng bằng một cách kì lạ nào đó, nó vẫn đậm chất Dan Heng.

" Tớ tưởng tớ kể cậu rồi kia mà? " - March 7th nghiêng đầu thắc mắc. Stelle luôn là người biết chuyện đầu tiên, không thể nào mà nàng chưa kể cho cô nghe điều này được.

" Chưa hề nhé! "

" Tớ kể rôì mà. "

" Chưa. "

" Rồi! "

Nhìn Stelle và March 7th cãi nhau xem nói hay chưa, Himeko cũng bất lực. Chà, không ngờ mấy đứa nhóc này lại có nhiều chuyện thú vị đến vậy mà cô lại chẳng hề biết.

Xem ra phải đến thăm Astral Express thường xuyên hơn rồi.

Một buổi trà chiều giữa các nhân viên của Astral Express ( trừ hai người và cộng một Himeko ) đã diễn ra như vậy đấy.

Đêm buông, nắng hạ, thành phố dần chìm vào sắc tối quỷ dị.

Stelle đang chuẩn bị đi tắm bỗng nhận được cuộc gọi.

Số máy hiển thị là của Blade.

Cô khẽ nhíu mày, không khỏi thắc mắc có chuyện gì mà hắn lại gọi cho mình. Tuy làm chung cửa hàng song Stelle lẫn Blade đều không quá thân thiết với đối phương, đơn giản là bởi cả hai cứ đụng vào nhau là cháy . Một người thì cọc tính, một người lại vừa nhây vừa cọc thì thử hỏi chung đụng với nhau làm sao được. Dù có lưu số của nhau nhưng chưa một lần nào Blade gọi cho Stelle, có chăng thì đều qua Dan Heng hoặc March 7th hết.

Vậy nên cuộc gọi lần này, hoặc là hắn không gọi được cho March 7th hay Dan Heng, hoặc một trong hai người kia xảy ra chuyện.

Stelle nhấc máy, chưa kịp hỏi đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của Blade.

" Cô có thấy Dan Heng đâu không? Tôi gọi cho em ấy cả ngày nay không được. March 7th cũng không biết. "

Quả nhiên là không ngoài dự đoán.

" Cậu bình tĩnh đã. Làm sao mà Dan Heng lại bỏ đi? Lỗi tại cậu đúng không? "

Một thoáng im lặng.

"  Tôi lỡ tưới nhiều nước quá làm úng khóm hoa hồng mà em ấy thích nhất. "

À.

" Tôi còn lỡ làm rơi một bông hoa hồng được ép khô mà bọn tôi đóng khung treo trên tường. "

Ồ.

Thằng này ngu. Quá ngu luôn rồi.

Stelle xoa trán. Hít một hơi thật sâu, thở đều nào, hít vào và thở ra, không được đập điện thoại, không được đập điện thoại nào Stelle, cô tự nhủ.

" Tên ngu ngốc nhà cậu làm thế quái nào mới có thể khiến một thứ được đóng khung gọn gàng và chắc chắn rơi xuống vậy? Bản thân mình tự biết nó quan trọng với Dan Heng đến nhường nào cớ sao lại làm thế? Cứ cho là cậu không cố tình đi, hay cậu định đổ lỗi cho điều gì nữa? À, tôi hiểu rồi. Chắc là cậu tự đâm đầu vào tường rồi ha Blade. Ừ chắc cậu làm thế thật chứ người bình thường họ chẳng thiếu não như vậy đâu. "

" Cậu biết gần đây Dan Heng cực kì chật vật với các vấn đề từ gia đình không? Blade, cậu bảo cậu yêu cậu ấy nhưng kẻ đần như cậu đâu biết rằng mối quan hệ giữa hai người gia đình Dan Heng đã thấu. Làm sao cậu biết được bố cậu ấy đã mắng, đã đánh, mẹ cậu ấy đã khuyên nhủ nhiều lần rằng hãy từ bỏ mối quan hệ này. Ông bà cậu ấy thậm chí còn đến tìm tôi và March 7th để nhờ chúng tôi giúp cậu ấy trở lại làm ' người bình thường '? "

" Không phải ai cũng có thể chấp nhận một mối quan hệ đồng giới, đặc biệt là những người thuộc thế hệ trung niên. Dan Heng đã cực kì dũng cảm, đứng lên vì chính bản thân cậu ấy và vì cậu, chấp nhận mang cái danh ' đứa con bất hiếu ' vì cậu ấy yêu cậu quá nhiều. "

" Để rồi về đến nhà, Blade cậu lại khiến tất cả như giọt nước tràn ly nhờ hành động ngu xuẩn kia. Chẳng cần Dan Heng nói gì tôi cũng biết cậu ấy đau khổ đến nhường nào. Đối mặt với mối quan hệ đang cực kì chông chênh, lại thêm cả cậu nữa, chắc hẳn cậu ấy cảm tưởng như mọi thứ sắp tan tành đến nơi rồi. "

" Cậu biết không Blade? Nói đi Blade. "

" ... "

Hắn không biết.

Blade không biết một điều gì cả. Khốn nạn thật.

Hắn gục đầu vào vô lăng, hai tay siết chặt.

Để rồi trong một khoảnh khắc, Blade không thể kìm nổi tiếng nức nở của bản thân.

Hai mươi mốt năm sống trên cõi đời này, số lần hắn thực sự khóc có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ khi nhận thức được mọi thứ xung quanh, hắn đã học cách để tự kiểm soát cảm xúc của bản thân.

Ngày đầu tiên đi học, hắn không khóc.

Ngày bị cô giáo phạt, đánh đến đỏ cả tay vì viết sai, hắn không khóc.

Ngày bố mẹ hắn ly hôn, hắn không khóc.

Ngày hắn bị người ta đánh vì không có bố, hắn không khóc.

Thế mà giờ chỉ bởi một người con trai, hắn lại không ngăn nổi dòng lệ tuôn rơi.

Mẹ hắn mà thấy cảnh này sẽ cười vào mặt hắn mất. Nhưng bà đâu biết người con trai ấy là cả thế giới với con mình.

" Dan Heng... "

Blade gọi tên em trong vô thức. Chỉ còn sự im lặng đáp lại hắn mà thôi.

" Tôi sai rồi. "

Cả một ngày trời như lục tung hết thành phố lên cũng không thấy em.

" Xin em, xin em hãy về đi mà. "

Mệt mỏi. Nhưng có lẽ em còn mệt hơn tôi nhỉ.

Suốt những ngày qua em đã vất vả rồi, ấy vậy kẻ tồi tệ như tôi còn dồn em đến nhường này.

Blade uể oải đỗ xe vào bãi. Tuyệt vọng xen lẫn hối hận, bi thương xen lẫn đau xót. Biết bao cảm xúc hỗn loạn cùng trào dâng trong hắn.

Để rồi lúc chuẩn bị bước vào nhà, hắn như đứng hình khi thấy một bóng người đang đứng trong vườn hoa hồng.

Ban đầu là vui sướng, nhưng sau đó là ngờ vực cùng chút lo lắng. Hắn tiến lại gần người ấy.

" Dan Heng? " - Blade khẽ gọi. Đôi chân hắn run rẩy bước từng bước nhỏ.

Một bước.

" Là em đúng không? Tôi xin lỗi, Dan Heng ơi. Tất cả đều là lỗi của tôi, để em chịu khổ nhiều rồi. "

Hai bước.

" Dan Heng, em trở về rồi chứ? Em không biết đâu, cả ngày nay tôi chỉ đi tìm em thôi đấy. Nhưng tôi xứng đáng bị như thế, thậm chí em còn phải phạt tôi thêm nữa kìa. "

Ba bước, và hắn ôm chầm lấy em, siết chặt. Em vẫn ở đây, đúng là em rồi. Sau tất cả em vẫn sẽ trở về bên hắn mà thôi.

Là cố tình hay vô ý, mà Blade đã bỏ qua việc cơ thể em vốn lạnh ngắt từ lâu?

Trên tay là nhiều mảnh thủy tinh đâm xuyên qua đầy hỗn loạn. Máy chảy đã khô lại, kết thành mảng đen.

Bông hoa hồng được đích thân Blade ép khô và tặng em như một lời xin lỗi của lần cãi nhau nào đó giữa cả hai, cũng là bông được đóng khung mà sáng ấy hắn làm rơi, giờ đây chính em đang cầm lấy nó, đâm xuyên qua trái tim mình.

Rỉ máu.

4.

Có một bí mật mà Blade luôn che giấu, rằng hắn đã thích Dan Heng từ lâu rồi.

Vì sao hắn lại thích Dan Heng, hắn cũng chẳng biết nữa. Khi thích ấy mà, ai cần quan tâm lí do kia chứ.

Khoan đã, rõ ràng hai người đang yêu nhau cơ mà?

Có gì đó không đúng ở đây, hắn nhận ra điều đó, song lại chẳng thế lí giải được.

Nhưng kí ức vẫn cứ hỗn loạn trong đầu hắn. Nó là thật, hay chỉ là ảo giác đây?

Nhưng rồi khoảnh khắc Blade nhìn thấy Dan Heng bị xe tông, hắn biết một điều chắc chắn rằng, đây không phải lần đầu và cũng chẳng phải lần cuối, hắn nhìn thấy em chết.

5.

Blade đứng giữa vườn hoa hồng, trên tay hắn cũng đang cầm một bông.

Đây là khu vườn mà cả hai cùng trồng trong căn nhà thuê gần trường đại học cũ. Nhưng giờ trông nó héo tàn, xơ xác đến nực cười. Rõ ràng đã chăm rất kĩ, ấy thế mà vẫn héo úa được sao.

Là tưới nước không đủ, hay đã lâu không tưới?

Và rồi Blade thấy bóng hình em đứng giữa vườn hoa. Em quay lưng về phía hắn, nên hắn cũng chẳng rõ em đang thể hiện biểu cảm gì. Hắn rảo bước đến bên em, muốn ôm em một cái. Thật chặt.

Nhưng giờ đây Blade nhận ra, cơ thể em sao lạnh quá. Đôi bàn tay không vết tì xước giờ đây lại chi chít những mảnh thủy tinh, máu chảy tung tóe. Tất cả đều xác nhận với hắn một điều, là em đã chết.

Hắn gục đầu xuống cái xác của em, siết chặt hai bàn tay, để rồi tự hỏi, đến bao giờ hắn mới không phải nhìn thấy em chết nữa đây?

6.

Blade rảo bước từ cửa hàng tiện lợi trở về. Hắn biết hôm nay Dan Heng phải tăng ca ở công ty nên cố ý nấu ăn muộn một chút để chờ em, dù em đã dặn hắn cứ ăn trước đi. Dẫu sao cũng cất công đi một chuyến, Blade mua kha khá đồ ăn, thậm chí đủ cho cả một tuần. Hắn đặc biệt mua hầu như toàn những món em thích. Dan Heng đã vất vả nhiều rồi, phải bồi bổ thêm cho em thôi.

Bước vào thang máy, Blade bấm nút vào số tầng nơi căn hộ của cả hai.

Và Blade chẳng hề để ý rằng, số tầng hắn bấm là năm, trong khi nơi ở của em và hắn nằm ở tầng sáu.

Bước ra từ thang máy, hắn bỗng thấy một dáng người vô cùng quen thuộc đang đứng trước cửa.

" Dan Heng? " - Blade cất tiếng gọi em.

" Em tan ca về rồi sao? " - Hắn tiếp tục hỏi.

Nhưng em không đáp, và hắn nhận ra điều gì đó.

Không đúng. Rất không đúng.

Blade nhớ rằng, Dan Heng đã chết rồi kia mà?

Blade nhìn xuống tay mình, thoáng hoảng loạn khi thấy bịch thức ăn đã biến mất, và trên tay hắn là con dao đầy máu.

n.

Blade rảo bước từ cửa hàng tiện lợi trở về. Hắn biết hôm nay Dan Heng phải tăng ca ở công ty nên cố ý nấu ăn muộn một chút để chờ em, dù em đã dặn hắn cứ ăn trước đi.

Bước vào thang máy, Blade bấm nút vào số tầng nơi căn hộ của cả hai. Hắn bấm tầng sáu.

Không còn bấm nhầm nữa, hắn thầm nghĩ. Mà cũng phải thôi, số lần hắn " bấm nhầm " chẳng còn đếm được trên lòng bàn tay nữa.

Phải chăng đây chính là lối thoát, cái vòng lặp chết tiệt này cuối cùng cũng chịu buông tha cho Blade.

Hắn lại gần căn hộ của hai người. Không còn bóng dáng Dan Heng " tình cờ " đứng trước cửa đợi hắn nữa.

Khoảnh khắc vừa mở cửa ra, Blade có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon vô cùng. Và hắn thấy em, đang tươi cười vẫy tay gọi hắn vào ăn cơm. Song em nhìn hắn, và thoáng trầm lắng.

" Blade, em đã cố gắng thu xếp về sớm để nấu bữa tối vì muốn làm anh bất ngờ, vậy mà anh trở về với một con dao như vậy là sao? "

Blade nhìn xuống bàn tay của bản thân. Ba bịch thức ăn lớn lại một lần nữa biến mất, thế chỗ chúng là con dao sáng, sạch sẽ, tựa hồ như mới mua mà chẳng hề dích chút máu khô nào như những con dao trước đây hắn cầm.

Và Blade nhận ra, hắn cần phải đưa ra quyết định. Mọi thứ vốn đã khác đi ngay từ khoảnh khắc hắn bấm nhầm tầng, chào " Dan Heng ", bắt chuyện với kẻ đó và cho nó vào nhà. Hắn không có quyền làm lại, chỉ có thể bị cuốn theo. Đến khi nhận thức được rõ tất cả mọi chuyện thì lại cam lòng hứng chịu chứ không hề phản kháng.

Cớ sao phải truy tìm kẻ đã giết Dan Heng trong khi tên đó vẫn luôn ở ngay đây, ngự trị chính trong nơi sâu thẳm nhất của Blade?

Hắn luôn coi việc bản thân rơi vào cái vòng lặp chết tiệt này là một quả báo, là nghiệp mà hắn phải trả. Song trớ trêu biết bao khi số phận giờ đây lại cho hắn một cơ hội làm lại.

Blade đủ tỉnh táo để biết rằng chẳng phải những con dao đầy máu khô không còn xuất hiện nữa mà thay vào đó là một con dao sắc không tì vết, chẳng phải tự nhiên hắn có thể bấm chính xác số tầng nơi bắt đầu của mọi chuyện.

" Sao phải thất thần thế? Chẳng phải giết em anh có thể trở về cuộc sống ban đầu kia mà? - " Dan Heng " mở lời.

Không đúng. Những lần trước hắn đều kết liễu " Dan Heng " và chuỗi kí ức vô định ấy lại tiếp tục dày vò hắn.

Nhưng không phải Blade chưa từng thử làm thế với bản thân mình. Hắn không thể chết, hay chính xác hơn hắn không có quyền được chết.

Hắn siết chặt con dao, khẽ rạch một đường mỏng lên cổ tay trái. Trái với dự tính, cổ tay hắn chảy máu.

Điều đó đồng nghĩa với việc lần này Blade có thể kết liệu chính mình, thoát khỏi vòng lặp này và quay về cuộc sống trước kia.

Giết " Dan Heng ", tiếp tục trải qua những hồi ức tươi đẹp giữa hai người để rồi một lần nữa chứng kiến cái chết của em.

Giết chính mình, kết thúc những hồi ức tươi đẹp giữa hai người, kết thúc những cái chết của chính em và quay trở về cuộc sống thường ngày cùng tội lỗi và dằn vặt.

" Quyết định đã quá rõ ràng rồi, phải không Blade? "

Một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Blade nhếch môi. Hẳn rồi. Hắn đã có quyết định cho bản thân từ rất lâu.

Blade bước đến bên " Dan Heng ", đâm thật nhiều nhát. Máu văng tung toé khắp căn phòng. Dường như toàn bộ thân thể hắn cũng nhuốm đỏ máu của " Dan Heng ".

Blade nguyện ý làm kẻ tội đồ, chỉ được gặp Dan Heng thêm một lần nữa.

---

(*): Dịch nghĩa:

" Bên hoa rượu sẵn một bầu

Tự tay chuốc rượu, giải sầu nào ai!

Mời trăng nâng chén cùng say

Lại thêm bóng nữa, thế này là ba "

Trích Nguyệt hạ độc chước - Lí Bạch, bản dịch thơ thuộc về Lâm Trung Phú.

---

Idk, ooc of course:v

có lẽ fic này hơi dài so với một oneshot thông thường, song mình cảm thấy nếu chia chương thì lại không tạo được sự liền mạch giữa các phần lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro