dấu hiệu thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng mọi người!!!" Dan Heng xuất hiện với vẻ mặt vui vẻ hiếm thấy, quả thực đã khiến mọi người trên tàu ngạc nhiên. Tên này bình thường được gọi là rồng xanh mặt lạnh tự dưng nay thành mặt nóng cái không quen

"Chào buổi sáng" Himeko cũng lấy làm lạ, trước giờ người bảo hộ của đội tàu cười tươi như này cả. Không lẽ nào...

Cả ngày hôm nay ở hành tinh Penacony - nơi tôn thờ Aeon Xipe, Dan Heng đều rất năng nổ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Dường như năng suất giải quyết đã tăng lên rất nhiều, mọi thứ đều vô cùng chỉn chu. Himeko chuyến này xuống tàu cũng rất bất ngờ, không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cậu còn rất tận hưởng thì phải

"Tuyệt vời quá! Này Dan Heng, hôm nay cậu có vẻ vui ghê. Làm chúng tôi đỡ lo hẳn" March cười, cô gái này luôn là nguồn năng lượng tuyệt vời của cả đội, là sự cổ vũ lớn nhất của đội tàu

"Vậy hả? Mệt rồi, chúng ta nên về nhà trọ nghỉ ngơi thôi. Mai làm tiếp" Dan Heng tiếp lời, rồi cũng chạy lên đi ngang hàng với Stelle để lại March cùng Himeko đi theo sau

"Himeko này, Dan Heng cuối cùng cũng đã bình thường lại rồi. Mừng quá nhỉ" March cất lời nhưng sắc mặt cô bé lại trùng xuống khi thấy Himeko đang trầm tư suy nghĩ

"Sao vậy?"

"Tôi đoán chúng ta sẽ phải đền bù kha khá tiền cho nhà trọ đấy"

Quả đúng như Himeko dự đoán, đêm hôm đó tiếng đập phá đồ đạc cùng những tiếng khóc, gào thét ai oán phát ra từ phòng Dan Heng. Nàng là người đầu tiên chạy vào phòng, tình cảnh bên trong là một mớ hỗn độn. Những vật làm bằng sứ, thuỷ tinh đều vỡ tanh bành, cây Kích Vân nằm một góc cùng với tấm rèm đã rách tơi tả

Dan Heng ngồi một góc khác của căn phòng, đầu tóc rối bù, đôi mắt xanh thất thần, tâm trí đã trôi dạt về nơi xa trong vũ trụ. Himeko nhìn mà không khỏi xót xa, nàng chưa từng thấy dáng vẻ tiều tụy này của cậu. Nhưng nàng lại chẳng thể giúp gì được cho cậu hết

Từ từ ôm Dan Heng vào lòng vỗ về an ủi, Himeko đã cố để bản thân không khóc nhưng tiếng nấc của người bảo hộ đội tàu đã khiến hai hàng nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm của nàng

"Himeko... rốt cục tôi đã làm sai điều gì?"

Nàng không trả lời, chỉ vỗ nhẹ vào lưng cậu để trấn an

"Rốt cục tôi đã phạm phải lỗi gì để bây giờ tôi thành ra như này???"

Những câu hỏi Dan Heng hỏi nàng, Himeko đều không thể nói. Nói cũng chẳng thể giúp ích gì, những chuyện đó rõ như ban ngày vậy. Nàng cũng chỉ biết xoa đầu đứa trẻ đáng thương này mà an ủi

Rốt cục cậu ấy đã phải kìm nén như nào mà thành ra bộ dạng như này vậy?

"Dan Heng... cho dù cả vũ trụ quay lưng với cậu, cậu vẫn còn có đội tàu Astral để về"

Dấu hiệu thứ tư: overthinking

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro