oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ ra không nên đi một mình.
Dan Heng thầm hối hận muộn màng. Cậu đã bị thương nặng trong lúc chiến đấu, March 7th và Caelus lại không ở đây khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Một trong những nhiệm vụ của chuyến khai phá lần này đội tàu được ủy thác điều tra vụ án tại 1 khu vực bỏ hoang rộng lớn, để thuận tiện họ đã chia nhau ra tìm kiếm các tài liệu cần thiết. Sau khi khai thác vài thông tin có ích tại kho dữ liệu, cậu bị phục kích bởi quân đoàn phản vật chất đang ẩn náu cách đó không xa. Dan Heng hoa mắt, chuyển động của cậu ngày càng kém chính xác do tình trạng mất máu kéo dài. Khốn nạn, chúng đông quá. Dan Heng dường như cảm nhận được cái chết đang đến gần, bấu víu bàn tay lạnh lẽo gớm ghiếc của nó lên cơ thể run rẩy của cậu, ép cậu buông xuôi. Thế nhưng nghĩ đến phản ứng của March khi con bé hay tin về cái chết của cậu thì cố gắng gượng. Dan Heng lắc lắc cái đầu nhẹ bẫng vì mất máu của mình, toàn thân lả đi thì cơ thể được một bàn tay đỡ lấy.

...Trớ trêu làm sao, đó lại là kẻ cậu không muốn chạm trán nhất trên thế giới này.

"Ẩm Nguyệt Quân cao quý đứng trên vạn người mà cũng có lúc thảm hại như vậy sao? Xem ra ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi." Blade châm chọc, Toái Đao chém ra những đường kiếm chết chóc tuyệt đẹp.
"!?"
Toàn thân Dan Heng toát mồ hôi lạnh, cậu đang trong tình trạng không thể chiến đấu nhưng trước mắt là quái vật bao vây còn bên cạnh là gã đàn ông điên cuồng ám ảnh cậu đến tận trong những cơn ác mộng giữa đêm. Tại sao Blade lại xuất hiện ở đây? Thợ săn Stellaron đang có âm mưu gì? Vì sao hắn hành động như muốn bảo vệ cậu mặc dù có cơ hội giết cậu? Cậu rất thắc mắc nhưng cũng không còn hơi sức để mở miệng. Cái đầu quay mòng mòng với hàng tá câu hỏi tuôn ra như thác đổ và áp lực quá độ khiến Dan Heng chóng mặt, cơ thể kêu gào phản đối đi ngược lại với ý muốn của cậu. Cậu chỉ có thể bất lực cảm nhận ý thức đang rút dần khỏi các giác quan.

Caelus, March, mọi người, xin lỗi...

Cậu chỉ biết cầu nguyện cho bản thân mình trước khi ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

Blade vội lao đến đỡ lấy đối phương, ôm vào lòng. Gã kiểm tra mạch đập, vô thức thở nhẹ ra khi cảm nhận được sự sống từ cậu trai kia. Mạng sống của người này thuộc về gã, chính tay gã sẽ giết chết cậu chứ không phải bất kì ai khác. Gã không cho phép bất cứ kẻ nào ngoài gã có quyền làm thế.
Blade ôm người trong lòng chặt hơn, chém điên cuồng về phía kẻ địch đang bủa vây từ khắp nơi.
Vừa chiến đấu vừa bảo vệ Dan Heng khiến gã không chú ý đến một mũi tên xé gió lao đến, nhắm thẳng vào đầu. Phập một cái, thủ cấp lìa khỏi cổ như con rối đứt dây. Thấy con mồi đứt đầu, đám quái vật phát ra tiếng rít chói tai như reo hò, vồ lấy gã như đám linh cẩu bị bỏ đói lâu ngày thấy xác chết.

..

Một lát sau tại căn cứ của Thợ săn Stellaron, Kafka nhận được yêu cầu chi viện khẩn cấp từ Blade. Nàng lấy làm lạ vì Blade không bao giờ cần ai giúp đỡ, cũng chưa lần nào gây rối hay thất bại khi làm nhiệm vụ. Lần nào cũng thế, gã sẽ lê cái thân bê bết máu trở về mà không cần bất kì ai hỗ trợ. Tuy nhiên hôm nay không có nhiệm vụ nên gã bỏ đi đâu đó, bảo là có việc. Dù vậy kí hiệu đỏ chót trên màn hình cho thấy nàng không nhìn lầm. Nhất định đã có chuyện gì đó, nàng thầm nghĩ rồi cùng Sói Bạc ngay lập tức khởi hành đến BH-813, nơi mà đồng đội của họ đang cần giúp đỡ.
Nhắc đến cái tên BH-813 Kafka có chút ấn tượng; đây là tiểu hành tinh đội tàu Astral đang thực hiện hành trình khai phá của họ và Himeko đã cảnh cáo nàng lần này đừng hòng động tay động chân đến những đứa trẻ đó. Nàng bật cười khi nhớ đến mái tóc đỏ rực cháy kia, Sói Bạc chỉ liếc nàng một cái rồi ngán ngẩm thông báo đã đến nơi. Họ càng đến gần địa điểm được đánh dấu xung quanh càng nhiều xác quái vật chất đống, vết tích tàn nhẫn mà quen thuộc cũng đủ biết đây là 'tác phẩm' của ai.

Và kẻ đó đang nằm trên sàn, đầu một nơi thân một ngả, tay phải vẫn siết chặt cổ kiếm đầy vết nứt, tay trái ôm một cậu trai đang thoi thóp. Cảm nhận được động tĩnh, Toái Đao đột ngột bay vút lên như có ý chí, nhắm thẳng vào kẻ đột nhập. Kafka nhẹ nhàng lách sang một bên tránh mũi kiếm sắc nhọn, giờ đây găm thẳng vào bức tường phía sau đầy chết chóc.
"Là tôi đây Bladie, anh có vẻ không ổn lắm nhỉ?" Kafka hỏi, nàng điềm đạm như đang thăm hỏi bạn bè lâu năm gặp lại chứ không phải một cái xác không đầu trước mắt nàng.
"Elio bảo chú bất tử là thật à? Ồ hay ghê, chú mất đầu rồi nhưng vẫn sống thật này..." Sói Bạc tò mò chọc nhẹ vào cái đầu đứt lìa của Blade, cô nhóc còn to gan đến mức đem nó lại đặt vào cái cổ trống không kia.
"Lo cho cậu ấy, tôi không sao."
"Nào nào, hóa ra anh tự ý đến đây cũng là vì cậu nhóc này sao? Thế nhưng việc này nằm ngoài kịch bản, chúng ta không thể tùy ý hành động như vậy, anh hiểu chứ?"
"Elio đã cho phép." Blade là kẻ tuân thủ quy tắc nhất trong bọn họ, khiến gã đi xa đến mức này rõ ràng chỉ có một người duy nhất.
"Vậy chúng ta làm thế nào đây? Cậu ta thuộc đội tàu, có nên liên lạc với họ không?" Sói Bạc vừa chăm chú quan sát cái cách những tế bào đứt lìa trên cơ thể Blade dần hồi phục như đang xem một thước phim viễn tưởng vừa hỏi.
Kafka trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi mở miệng "Gửi tin nhắn thông báo tình hình cho đội tàu, chúng ta sẽ 'chăm sóc' cậu nhóc này trước khi gửi trả về cho họ. Tình hình của cậu ta khá là nguy hiểm đấy." Đôi môi đỏ mọng cong lên đầy quyến rũ, đội tàu Astral lần này lại nợ họ một ân tình rồi.

..

Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là cảm giác khó chịu đến từ cổ họng đã khát khô.
Sau đó là cơn đau thấu xương tủy đến từ vùng bụng.
Cuối cùng là mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi.
Dan Heng từ từ tỉnh giấc, hơi nheo mắt trước ánh sáng xa lạ.
Đây là đâu?
Cậu nhớ mình đang thực hiện nhiệm vụ cùng đồng đội và bị tập kích. Cậu đã bị thương rồi sau đó...
Blade!
Dan Heng bật dậy như lò xo, ngay sau đó lại hối hận vì cơn chóng mặt kéo đến do não bộ thiếu oxi. Cậu đang mặc một bộ đồ bệnh nhân, có vẻ như những vết thương của cậu đã được ai đó xử lí, quần áo của cậu cùng chiếc giáp tay nằm trên chiếc tủ cạnh giường còn Kích Vân thì chẳng thấy đâu khiến cậu không khỏi bất an.
"Xin chào, ngủ có ngon không?" Dan Heng giật thót, hướng mắt đến vị trí phát ra giọng nói êm tai đến rùng mình kia. Kafka đứng dựa vào tường, dáng vẻ ung dung như thể đang đợi cậu nhận ra sự hiện diện của mình.
"...Cô đã làm gì? Bạn của tôi thế nào rồi? Và đây là đâu?" Cậu buột miệng hỏi 1 tràng trước khi bản thân kịp nhận ra.
"Thư giãn nào, cậu hiện tại đang ở căn cứ của chúng tôi, Elio đã cho phép cậu được chăm sóc y tế ở đây. Vì tình hình của cậu khá nguy cấp nên chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Đừng lo cho bạn bè của cậu, họ không sao cả."

Thư giãn cái con khỉ, tin tức như sét đánh ngang tai khiến đầu Dan Heng muốn nổ tung. Aeon trên cao, cậu đang bị thương và chỉ có 1 mình giữa hang ổ của tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất vũ trụ, hôm nay cậu phải may mắn lắm mới gặp chuyện này.

Phải tìm cách rời khỏi đây ngay lập tức.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Kafka cố tình cười khẩy châm chọc "Và còn nữa, cậu sẽ ở lại đây 1 lúc."

...Cái gì?

"Ý cô là?" Giờ cậu lại bị bắt làm con tin sao?
"Bladie đã không màng nguy hiểm đến cứu cậu, anh ấy bị thương còn nặng hơn cậu và đang nghỉ ngơi ở 1 phòng khác. Để bảo vệ cậu mà đồng đội của chúng tôi đã phải chịu tổn thất rất lớn, cậu nói chúng tôi phải làm sao đây?" Kafka ra vẻ đau lòng lắm, cậu thừa biết cô ả chỉ đang diễn trò cho cậu xem. Ả biết rõ hơn bất kì ai việc Blade không thể chết dù gã có muốn hay không. "Anh ấy hiện đang tịnh dưỡng ở 1 phòng khác và cần có người chăm sóc lúc chúng tôi đi vắng. Liệu cậu có thể nể mặt ân tình giúp đỡ chúng tôi việc nhỏ này không?"
Dan Heng rất muốn phản bác rằng cậu có chết cũng không cần thợ săn Stellaron cứu giúp, đặc biệt là Blade. Tên điên đó một mực muốn lấy mạng cậu nhưng giờ lại cứu cậu? Hắn bị tâm thần phân liệt chắc?
"Trước khi cậu trở về Đội tàu an toàn, Bladie đã hứa với tôi sẽ không làm hại cậu, tôi cũng tịch thu vũ khí của anh ta rồi. Đừng lo, anh ấy là 1 người giữ lời"
"Thợ săn các người thiếu nhân lực đến mức đó sao? Các người thiếu thốn đến mức yêu cầu một bệnh nhân đi chăm sóc một bệnh nhân khác ư?"
"Cậu đừng hiểu lầm, chúng tôi không thiếu thốn đến thế. Đây là yêu cầu do đích thân Bladie chỉ định cậu, tôi cũng đã tịch thu vũ khí của anh ấy để đảm bảo an toàn cho cậu thế nên cậu không phải lo lắng."
"..."
Tại sao lại là cậu? Dan Heng im lặng, cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu.

Thế nhưng Blade đã cứu cậu một mạng là điều không thể chối cãi, gã là người cuối cùng Dan Heng muốn mắc nợ nhất.

'Nếu anh muốn, tôi sẽ theo đến cùng.'

Nếu mau chóng hoàn thành yêu cầu, cậu sẽ sớm được trở về.
"Anh ta đang ở đâu? Và trả Kích Vân lại cho tôi."

..

Dan Heng hít một hơi thật sâu, gõ lên cánh cửa trước mặt ba lần.

Không có động tĩnh.

Có lẽ là đang ngủ?

Cậu từ từ mở cửa, bàn tay ướt đẫm mồ hôi nắm chặt Kích Vân. Dù Kafka đã nói Blade sẽ không làm hại cậu nhưng đề phòng vẫn hơn. Ai biết được gã có đáng tin hay không.
"Chậm chạp quá đấy."
Dan Heng giật thót như con vật nhỏ bị dọa sợ, cậu không nghĩ sẽ có người trả lời. Blade ngồi trên giường, cởi trần. Trên thớ cơ rắn chắc rải rác những vết sẹo dữ tợn chồng chéo lên nhau, thân trên của gã được quấn lại bằng băng vải còn vương chút máu. Nghĩ đến việc một (nhiều) trong những vết thương đó là do cậu gây ra cậu lại cảm thấy tội lỗi, mặc dù gã thường tấn công cậu trước.
Cậu hắng giọng.
"Tôi...đến đây để chăm sóc anh."
Blade không trả lời ngay, gã quan sát Dan Heng với ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Dan Heng hơi cúi đầu, né tránh đôi mắt tựa dã thú đang nhắm vào mình. Trước khi cậu kịp phản ứng, Blade đã ép sát cậu vào tường còn Kích Vân bị lấy đi, ném vào góc phòng. Gã áp sát cơ thể mình lên đối phương để khống chế cậu.
"Bắt được rồi." Blade cười trầm thấp bên tai cậu, cổ tay cậu cũng bị gã tóm chặt.
"Thả tôi ra!" Dan Heng rít qua kẽ răng, đôi mày thanh mảnh nhăn lại. Chết tiệt, gần quá. Cơ thể họ áp vào nhau, tựa hai mảnh ghép hòa làm một, hoàn hảo và toàn vẹn. Mùi máu tươi pha lẫn mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến não bộ phát tín hiệu cảnh báo, tiết ra adrenaline. Dan Heng thấy khó thở, sự hiện diện của Blade luôn phá vỡ sự bình lặng thường ngày trong cậu. Ngoài sợ hãi và đề phòng, gương mặt điển trai mang đường nét góc cạnh kia dường như đem lại cho cậu thứ cảm xúc khó gọi tên. Cứ như có hàng trăm con bướm đang bay phấp phới trong dạ dày trống rỗng vậy.
"Ta cứ nghĩ ngươi sẽ không đến. Có vẻ như thanh kiếm của ta không đủ đe dọa với ngươi?"
Dan Heng ép cái lưỡi cứng ngắc của mình nhúc nhích, cổ họng lạo xạo khiến âm thanh phát ra khàn khàn khó nghe "...chính anh đã yêu cầu chuyện này. Anh muốn gì?"
"Cái mạng của ngươi, và cho ta 1 giấc ngủ vĩnh hằng."

Chấm dứt nỗi đau này đi.
Chấm dứt sinh mạng này đi.
Chấm dứt cơn ác mộng dai dẳng này đi.

"Bây giờ thì không thể, xin lỗi." Dan Heng mím môi, cậu đã hứa với gã, thế nhưng cậu vẫn chưa muốn chết lúc này, cậu cũng không thể giết Blade. Cậu đã hứa với Himeko rằng cậu sẽ trở về dù bất cứ giá nào. Đến gã cũng không tài nào kết liễu chính mình thì sao cậu có thể?
Blade im bặt, đồng tử đỏ như máu lẫn chút vàng kim phản chiếu bóng dáng của cậu trai tóc đen, vô cảm đến đáng sợ. Đôi tay đang giữ lấy cậu rất ấm, nhưng ánh mắt của gã lạnh đến rợn người.
"...Blade?"
Không một lời, Blade vồ lấy đôi môi cậu mà ngấu nghiến. Dan Heng bất ngờ trước nụ hôn, cổ họng phát ra âm thanh ư a phản đối bị gã đem nuốt trọn vào bụng. Đầu lưỡi điêu luyện càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng non nớt, trêu đùa chiếc răng nanh sắc nhọn của cậu. Gã dịu dàng và âu yếm, như thể bọn họ là một đôi tình nhân chứ không phải tử thù, cậu chạy trốn còn gã đuổi theo khắp biển sao vô tận. Tên thợ săn trả tự do cho đôi tay của cậu, bàn tay không an phận kéo quần Dan Heng xuống. Cậu vội tách khỏi nụ hôn, để lại sợi chỉ bạc còn vương vấn.
"Kh...khoan đã!" Cậu ngăn gã tiếp tục hành động của mình "Anh muốn làm gì?!"
"Trị thương."
"???"
Blade lần tay vào áo cậu, bàn tay thô ráp vô tình lướt qua vết thương ngay bụng vừa được băng bó của Dan Heng. Cậu rít nhẹ vì đau nhưng ngoài mặt không thể hiện ra. Thái dương đổ mồ hôi lạnh, cậu yếu ớt đẩy người kia ra nhưng sức cậu đối với gã không khác gì lấy trứng chọi đá.
"..." Đến giờ gã mới nhớ ra cậu cũng đang bị thương, tay gã vụng về vuốt ve lưng cậu như tạ lỗi cho hành động lỗ mãng ban nãy.
Dan Heng nhăn mày khó hiểu, cậu vẫn không tài nào nắm bắt được thâm tâm của người đàn ông này. Lớp băng bó qua loa nơi lồng ngực ban nãy do giằng co bị bung ra, vệt máu loang lổ trên băng vải trắng tinh thu hút sự chú ý của cậu.
Dan Heng thở hắt một hơi.
"Để tôi thay băng cho anh."
Cậu lấy hộp y tế, đưa tay ra hiệu cho gã lại gần. Blade nhìn bàn tay đang đưa ra một lát rồi ngoan ngoãn nắm lấy, để yên cho cậu kéo gã đến ngồi bên giường.
Dan Heng lột lớp băng cũ ra và tiến hành sát trùng vết thương. Cậu tập trung vào bàn tay đang nhẹ nhàng di chuyển của mình, tránh nhìn vào người kia. Hai người họ không ai nói một lời, khắp căn phòng chỉ có tiếng động cơ rì rầm vọng đến.
Blade quan sát cậu trai tóc đen. Lọn tóc đen mềm hơi uốn lượn, đuôi mày thanh tú, vệt đỏ tươi tô điểm cho mặt hồ phẳng lặng xanh như ngọc, hết thảy đều thu vào trong đáy mắt. Đôi ngọc lục bảo ấy vẫn lạnh lùng và tĩnh lặng như năm xưa, đôi lúc ánh lên tia tàn nhẫn như ngọn thương sắc bén cậu vẫn luôn mang theo như hình với bóng. Gã chăm chú và say mê như thể bị thôi miên. Nếu có thể, gã nguyện chết chìm trong ánh mắt ấy mà không chút oán hờn.
Dan Heng hoàn tất việc băng bó, cậu ngừng một chút nhận xét thành phẩm của mình. Khi đã hài lòng, cậu đứng dậy dọn dẹp, đặt chiếc hộp y tế cạnh giường để Blade tiện dùng khi cần. Cậu hơi ngần ngại khi chạm mắt với Blade.
"Anh còn cần gì không? Nếu không thì tôi về đây-" Cậu định rời đi thì bị giữ lại. Gã ôm cậu lên giường, chặt đến không thở nổi. Dan Heng bị bất ngờ bởi hành động của gã, nhất thời không biết phải làm gì.
"Ẩm Nguyệt."
"...chuyện gì?"
"Đừng đi..."
Cậu không thể đi dù muốn hay không, vì gã đã bấu chặt lấy cậu. Như cảm nhận được cậu muốn rời khỏi, Blade siết chặt hơn, cơ thể chằng chịt sẹo run nhẹ. Dan Heng bất lực giãy dụa một hồi và quyết định bỏ cuộc. Đôi tay lúng túng không biết đặt vào đâu, cuối cùng xoa nhẹ mái đầu bù xù đặt trên ngực cậu. Ngón tay thon dài luồn vào da đầu gã gãi nhẹ. Blade thỏa mãn gầm gừ, âm thanh vang vọng trong lồng ngực Dan Heng khiến cậu liên tưởng đến loài thú săn mồi họ mèo.

Cậu ghét bị lạnh. Vũ trụ bao la rộng lớn, rất đẹp, cũng lạnh lẽo vô cùng. Thế nhưng cơ thể đang quấn lấy cậu rất ấm áp.

...Cứ như thế này một lát có lẽ cũng không sao, nhỉ?

..

"Cô đang xem gì vậy?"
"Ồ, chỉ là xem lại vài đoạn phim trước khi xóa đi thôi." Sói Bạc thổi phồng chiếc kẹo cao su trên môi khiến nó nổ nhẹ.
"Cô vốn ghét mấy thứ nhàm chán mà, lần này có gì thú vị thế?"
Trên màn hình là khung cảnh một cái xác không đầu đang di chuyển, điên cuồng tấn công 1 đám quân đoàn phản vật chất y như mấy bộ phim zombie. Sau khi kết liễu con cuối cùng, cái xác ấy lần mò trên sàn như tìm kiếm gì đó, cuối cùng cảm nhận được cậu trai kia đang ở gần. Cái xác ấy dịu dàng ôm cậu thiếu niên tóc đen vào lòng sau đó nằm xuống sàn, bất động.
"Eo...tôi muốn xem phim kinh dị chứ có phải phim tình cảm đâu." Sói Bạc nhăn nhó, làm vẻ mặt ghê tởm xóa nó đi trước tiếng cười khúc khích của Kafka.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro