Hôm nay Ẩm Nguyệt vẫn chưa khỏi bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay Ẩm Nguyệt đại nhân vẫn chưa khỏi bệnh, mời ngài về cho. "

Ứng Tinh vỗ trán sầu não. Đã là ngày thứ ba kể từ khi Vân Thượng Ngũ Kiêu không triệu tập được Ẩm Nguyệt vì lý do đột xuất "hồi tộc dưỡng thương" này. Kính Lưu sắp dẫn theo Cảnh Nguyên lên chiến trường phía Bắc, Bạch Hoành trở về khu an toàn trung tâm La Phù trấn an hậu phương, đương lúc chiến sự vẫn đang thế căng như dây đàn lại mất tích đi một Ẩm Nguyệt quả là sự chẳng lành. Dù lo lắng xuất phát từ khía cạnh quan tâm cá nhân hay ổn định toàn cục, Ứng Tinh cũng phải đích thân đến lãnh địa Long tộc Vidyadhara một chuyến.

Nhưng nhận lại chỉ có câu từ chối lạnh nhạt của "nhóc con" Bạch Lộ.

"Nhóc con" Bạch Lộ, tính thêm cặp sừng vẫn chưa cao đến nửa thân y, trên thực tế lại là thần y trứ danh hơn trăm năm tuổi đời của Long tộc. Đứng trước mặt tướng lĩnh cao lớn như Ứng Tinh không có lấy một phần nao núng, liến thoắng mấy câu "Ẩm Nguyệt đại nhân vẫn chưa khỏi bệnh", "Ẩm Nguyệt đại nhân truyền lời ngài sẽ đến tạ tội với Vân Thượng Ngũ Kiêu sau" hay là "Ta tin đại nhân đây cũng không thể hiểu rõ bệnh trạng người Long Tộc hơn Bạch Lộ ta được""

Nói chung vẫn là, "Mời ngài về cho."

Ngón tay Ứng Tinh gõ nhẹ lên giáp cổ tay, nó "cảm nhận" được chiếc giáp còn lại y từng tặng cho Ẩm Nguyệt quả nhiên vẫn đang ở bên trong phủ trước mặt, hơn nữa bốn phía xung quanh cũng không cảm nhận được nguy hiểm gì. Thất lễ ở lãnh địa khác không phải tác phong nên có của người đứng đầu Vân Kỵ, Ứng Tinh nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cũng đành lựa chọn từ bỏ.

"Nếu đã vậy, đành nhờ..."

"Thôi được rồi."

Ứng Tinh nhíu mày.

"Dù sao Ẩm Nguyệt đại nhân cũng đã có căn dặn riêng, nếu người đến là Ứng Tinh đại nhân thì có thể tuỳ tình hình mà tự ta đưa ra quyết định."

***

"Mời ngài đi lối này."

Ứng Tinh không xa lạ gì với đại phủ của Ẩm Nguyệt. Một dạo trước đây y có hứng thú với kỹ thuật rèn và chế tác của người Vidyadhara, dưới sự giúp đỡ của Ẩm Nguyệt được tiếp xúc và học hỏi không ít, trong khoảng thời gian đó đều ở tạm tại đại phủ này. Chỉ khác một chuyện so với trước, rằng hạ nhân trong phủ lần này không hiểu sao chẳng thấy một bóng người.

"Quá nhiều người sẽ ảnh hưởng đến khí tức dưỡng bệnh của Ẩm Nguyệt đại nhân, thế nên ta đã tạm thời điều hạ nhân trong phủ rời đi, chỉ giữ lại một ít thị vệ canh gác."

"Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết rốt cuộc Ẩm Nguyệt bị bệnh gì?"

Bạch Lộ dừng bước, vẻ mặt ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi.

"Chuyện này tuyệt đối không thể để lộ cho người ngoài, lần này chấp nhận để đại nhân vào, thứ nhất là vì suy xét đến căn dặn trước đó của Ẩm Nguyệt đại nhân, tiếp theo là vì ta cảm thấy thời gian kéo dài hơn mức thông thường mà không có dấu hiệu thuyên giảm, tiếp tục để Ẩm Nguyệt đại nhân tự điều tức cũng không phải là biện pháp. Thế nên chỉ đành nhờ ngài."

Đưa Ứng Tinh đến trước cửa phòng, Bạch Lộ không theo vào nữa, chỉ ra hiệu Ứng Tinh có thể vào tiếp, còn mình xin cáo lui.

Ứng Tinh nhíu mày.

Căn phòng này toả ra nhiệt khí kinh người hoàn toàn có thể cảm nhận được. Ẩm Nguyệt dòng dõi Thuỷ Long, nóng như này, Bạch Lộ khẳng định chỉ là bệnh trạng thông thường không ảnh hưởng đến tính mạng chứ?

Y đẩy cửa, đưa mắt đảo quanh phòng, không ngoài dự đoán phát hiện nguồn nhiệt toả ra là từ chiếc giường rộng rãi sau màn che. Chăn phủ nhô lên đang run rẩy không ngừng, để ý kỹ còn nghe ra tiếng thở gừ gừ của loài rồng nức nở phát ra. Ứng Tinh cắn răng thầm chửi bậy một tiếng, nóng như này còn phủ kín mít như vậy, đệ không sợ mình chết nóng à?

Mà chờ đến khi Ứng Tinh lật chăn nhìn cho rõ người kia, thì đã bị dáng vẻ trái lập với Ẩm Nguyệt ngày thường trước mắt làm cho y kinh ngạc không kịp phản ứng.

Ẩm Nguyệt trong mắt mọi người là Long tôn kế nhiệm của Vidyadhara, một trong năm vị thống lĩnh Vân Kỵ quân- Vân Thượng Ngũ Kiêu, đạo mạo thanh tao, cao cao tại thượng. Ẩm Nguyệt cũng có thể là người lén lút cùng y uống rượu dưới trăng, đuôi nhỏ vẫy vẫy vì được y tặng món quà tự tay đẽo khắc, ngại ngùng nói một câu "Ta rất thích, đa tạ huynh." Ứng Tinh đã từng nghĩ, một Ẩm Nguyệt bí mật mà y có thể giữ cho riêng mình như vậy cũng là điều trân quý.

Thế nhưng Ẩm Nguyệt lúc này...

Nửa thân dưới hoàn toàn không có gì che phủ, hai chân đang kẹp lấy Kích Vân lành lạnh, ôm khư khư trong người. Đuôi lớn bình thường che giấu nay đã bại lộ hoàn toàn trong không khí, cuộn tròn theo thân mình; áo trên xộc xệch, phía trên vẫn còn phủ lấy một tấm áo không phải là của mình. Ứng Tinh biết, đây là áo trước đây ghé qua y đã từng để quên, không phải vật giá trị nên trước nay cũng chưa từng hỏi lại Ẩm Nguyệt.

Ẩm Nguyệt rên hừ hừ vì nóng, vảy rồng như ngọc lục bảo mất kiểm soát ẩn ẩn trên gương mặt; thần trí rõ ràng đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê không còn nhận ra bên giường từ nãy đến giờ đã xuất hiện thêm một người khác.

Cổ họng Ứng Tinh khô khốc.

Trên đường vào phủ y đã từng nghĩ ra đủ loại khả năng mà Ẩm Nguyệt gặp phải, nhưng trăm nghĩ vạn nghĩ cũng chưa nghĩ đến khả năng này. Trong các tài liệu ghi chép trước đây y từng tình cờ đọc được đều nói việc này là thường thấy trong tuổi đời của mỗi một tộc nhân Vidyadhara, thế nhưng không có dấu hiệu báo trước, cũng không thể dự đoán được; chắc đây là lý do Ẩm Nguyệt đột ngột cáo bệnh lui về dưỡng thương.

Y đỡ lấy Ẩm Nguyệt nửa ngồi dậy nửa tựa vào người mình, Kích Vân vướng víu bị rút ra ném trên nền nhà không thương tiếc. Hai chân phía dưới đột nhiên trống rỗng, Ẩm Nguyệt thu chặt chân lại, khó chịu nức nở.

"Đừng... Ta nóng..."

Giọng Ẩm Nguyệt lúc này đã nhuốm đẫm tình dục. Ứng Tinh quay đầu nhìn Kích Vân lạnh lẽo trên sàn, lại nhìn người thở dốc nóng hổi đang nằm trong tay, bụng bảo dạ không thể tiếp tục làm quân tử được thêm nữa. Tay y lần xuống giữa đùi trong kẹp chặt, chạm vào thứ dựng đứng vẫn luôn hưng phấn cọ vào Kích Vân kia, khàn khàn nói bên tai Ẩm Nguyệt.

"Dùng thứ ta làm, còn không bằng đệ dùng chính tay ta?"

Có trời biết đất biết Ứng Tinh từng mơ thấy giấc mơ ôm lấy người này cả trăm nghìn lần, thế nên giờ đây khi hiện thực đã bày ra trước mắt, bàn tay y thuần thục như thể cả hai người không phải lần đầu tiên. Y nhẹ nhàng ma sát phía dưới vốn đã trướng đau, lại tiếp tục nhẫn nại từng phân chuẩn bị, hai bàn tay Ẩm Nguyệt khó chịu vung loạn xạ cũng bị y bắt lấy đặt vòng sau lưng. Từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống cổ, day cắn hai bên đầu ngực rồi lại trở về môi; mồ hôi thấm ướt hai bên thái dương cũng không khiến Ứng Tinh dám lơi là làm bậy.

Vì Ẩm Nguyệt sẽ đau.

Trước một khắc đạt đỉnh, Ứng Tinh ác ý thắt chặt tay, ngón tay vẫn luôn di chuyển phía sau cũng đột ngột rút ra. Mất đi thoải mái, Ẩm Nguyệt hừ hừ hai tiếng bất mãn, toan vươn tay định tự giải quyết thì bị người trước mắt bắt lấy đè trên đỉnh đầu; giọng Ẩm Nguyệt run run bật ra.

"Hức... Khó chịu... Bỏ ta ra mau..."
"Nguyệt Nguyệt." Ứng Tinh nhẫn nại gọi tên Ẩm Nguyệt, ít nhất y cũng không muốn lợi dụng lúc người khác mê mê tỉnh tỉnh để ra tay như vậy. "Mở mắt nhìn cho kĩ đệ đang "làm" với ai?"

Ứng Tinh không dám chắc mỗi một lần như vậy đều sẽ là y may mắn tìm đến cửa, nếu người đến không phải y không, vậy thì kết cục quả thực không dám nghĩ đến. Thế nên muốn nhắc nhở Ẩm Nguyệt một chút, tránh cho gặp về sau gặp chuyện chẳng lành.
Nhưng ngoài ý muốn, bắp chân thon dài của Ẩm Nguyệt đột ngột vòng lên, ép sát người dưới vào thân y, giọng thở hổn hển nói ra mấy lời không liền mạch.
"Ứng Tinh... Là Ứng Tinh... Đệ vẫn luôn biết là huynh mà..."

Lúc y thúc vào được đến vị trí nhạy cảm nhất, thân thể Ẩm Nguyệt vô thức co rúm lại, ép chặt lấy y. Theo từng nhịp đưa đẩy, chút súc chống đỡ tinh thần cuối cùng của Ẩm Nguyệt cũng bay biến hết, cần cổ thanh mảnh ngửa ra sau, nước mắt long lanh đọng lại trên từng lớp vảy rồng li ti ẩn hiện nơi gương mặt đã nhuộm đỏ sắc động tình. Ứng Tinh hôn nhẹ lên từng giọt, đầu lưỡi liếm nhẹ từng lớp vảy rồng kêu "lách tách", sau đó lại chạm đến khoé môi, nuốt vào trong bụng từng tiếng không biết là rên rỉ hay đau đớn.

"Ngoan, đừng khóc, ta không làm đau đệ có được không?"

Gốc đuôi nhạy cảm bị Ứng Tinh xoa nắn, ngón tay còn như có như không búng gảy lớp vảy dày óng ánh trên đuôi. Toàn bộ cơ thể không có chỗ nào chưa từng bị gặm cắn, bất kể là đầu ngực hay cần cổ, là xương quai xanh hay nơi gáy sau không thể nhìn đến. Đôi mắt Ẩm Nguyệt ầng ậng nước, giận dỗi nhìn Ứng Tinh; rõ ràng là muốn lên án "thủ phạm" bắt nạt mình quá tàn nhẫn, nhưng rơi vào mắt Ứng Tinh lúc này lại chẳng khác gì liếc mắt đưa tình.

Thế nên tay y túm lấy vòng eo thon mảnh đưa đẩy kịch liệt, cú thúc sau mạnh hơn cú thúc trước. Đến khi từng dòng nóng hổi bắn vào cơ thể, đến khi Ứng Tinh cứ ngỡ mọi thứ đã tạm ổn, thì da thịt nóng hổi của người kia lại một lần nữa áp vào.

Có lần thứ hai, chắc chắn sẽ có thứ ba, thứ tư,...
Ngày vẫn còn rất dài.

***
Có lẽ là vì bị "làm" quá thê thảm, cũng có lẽ là vì dư âm còn sót lại chưa hoàn toàn lui đi, sáng hôm sau Ẩm Nguyệt vẫn ngủ mê man chưa tỉnh giấc. Ứng Tinh kiểm tra một chút, tuy trán còn hơi nóng, nhưng đã không còn cảm giác phát nhiệt kinh khủng như hôm trước đó. Y thầm nghĩ dậy sửa soạn một chút đi tìm Bạch Lộ hỏi thăm tình hình, nhưng không ngờ đâu người chỉ vừa có chút động tĩnh, đã bị Ẩm Nguyệt vươn tay kéo về.

"Nguyệt Nguyệt?"

Ứng Tinh lên tiếng thăm dò xem đối phương đã tỉnh hay chưa, chỉ thấy Ẩm Nguyệt nhíu mày bất mãn. Đến cả mí mắt còn chưa hề động đậy một chút, nhưng bàn tay níu y lại thì ôm rõ chắc tay. Ứng Tinh bất đắc dĩ.

"Cứ như vậy, thì người đến tạ tội với Vân Thượng Ngũ Kiêu không chỉ có mình đệ đâu đấy."

Lần này không biết cố ý hay vô tình, đuôi rồng cuộn tròn bên cạnh cũng vùng dậy cuốn lấy một bên chân Ứng Tinh không để y rời đi.
Ứng Tinh dường như không lường đến hành động này, y sững người mấy giây rồi lắc đầu khẽ cười. Đầu ngón tay mân mê sừng nhỏ nhô lên, lặng im nhìn người kia an tâm tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

Y không tìm Bạch Lộ, Bạch Lộ cũng tự tìm đến cửa. Thần y như Bạch Lộ chắc cũng đoán được chín phần mười những chuyện xảy đến đêm qua, thế nên nàng đứng ngoài cửa hỏi vọng vào.

"Bẩm đại nhân, chẳng hay bệnh tình của Ẩm Nguyệt đại nhân đã khá hơn chưa?"

Ứng Tinh nhìn người đang nằm trong lòng, vẫn đang ôm khư khư lấy y không tỉnh, khắp người đều là dấu vết hoan ái đêm qua để lại; nhác chừng hôm nay vẫn chưa thích hợp để đưa y ra ngoài.

"Hôm nay Ẩm Nguyệt vẫn chưa khỏi bệnh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro