C1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DanHeng sinh ra ở một làng quê giản dị thường thì sẽ có những điều kì dị xảy ra. Gia đình của cậu đều là những người làm việc với âm khí. Ông của cậu là thầy trừ tà, bà làm nghề may áo cho người chết song cũng mặc áo cho họ, bố là người chuyên đi khiêng quan, còn mẹ cậu thì cậu không biết chỉ nghe ông kể rằng khi cậu chào đời mẹ đã mất. DanHeng cũng khá kì dị cậu được dự sinh vào khung giờ Mão, chào đời vào 6 giờ ngày 6 tháng 6, 666 ba số liên quan đến âm và có lẽ nhờ được sinh vào khung thời gian đó cậu có được khả năng đặc biệt. Đôi mắt âm dương. Sự thật là DanHeng không hề thích nó, kể từ lúc 5 tuổi đến giờ, cứ vào mỗi buổi tối cậu sẽ nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Ví dụ như vào năm sáu tuổi cậu đã nhìn thấy hồn ma của người chú đã chết đang đứng trước bố mình. Nỗi ám ảnh từ lúc đó đến giờ luôn văng vẳng bên đầu cậu. Sau khi học xong cấp 3 cậu lên thành phố học đại học không cần ở nông thôn nữa . Ở thành phố tuy thỉnh thoảng chỉ xuất hiện ít vong hồn nhưng cũng đỡ hơn nơi nông thôn đáng sợ đấy. Giờ là nghỉ hè, cậu muốn tận dụng 3 tháng này để về với ông bà và cùng cậu có ba đứa bạn thân ở cùng làng với cậu. Ba đứa này gồm có March 7th, Stelle và Caelus; 3 đứa bạn này tuy nghịch nhưng lắm mồm... Ít nhất thì ở với ba đứa này cậu an tâm hơn.
- Này DanHeng, cậu chuẩn bị hành lí xong chưa... Này Caelus đừng có nghịch máy ảnh của tớ!_ Giọng cô nàng March 7th vang lên. Rồi hai đứa này nhìn cứ như sắp var nhau không bằng ý.
Thấy hai đứa này nghịch quá cứ trêu nhau suốt, DanHeng cũng đành bất lực lên tiếng: "Caelus đừng trêu March 7th nữa, mà Stelle đâu?"
- Chị Stelle đi tạm biệt bạn gái rồ-.. Aya đau, March 7th cậu làm cái quái gì vậy.
- Con nhỏ Firefly đó đã thành bạn gái của Stelle đâu, cậu cẩn thận cái mồm đấy không tớ vả vỡ cái chem chép của cậu.
- Nói cái gì ghê zậy bà nội, cậu ghen à! Hí hí cậu ghen à~
Hai đứa này lại trêu nhau tiếp... Mãi phải 10 phút sau, Stelle về hai đứa này mới chịu dừng lại rồi bốn đứa xách đít đi.
Tới trạm xe buýt, hai đứa kia vẫn lải nhải om xùm. Caelus cứ trêu bé Bảy phải để Stelle can ngăn mới chịu dừng lại. Xe buýt đến ba đứa nhanh nhảu lên xe. Riêng DanHeng cậu đứng thất thần một lúc mới lên. Phải cậu nhìn thấy nó, ông tài xế có bên cạnh là một linh hồn cô bé chắc tầm 6 tuổi. DanHeng có lòng tốt cũng chỉ nhắc ổng tối nay đừng đi thang máy, ông tài xế không hiểu chuyện gì rồi cũng mặc kệ. Chắc thanh niên giờ cứ thích trêu người lớn rồi bày đặt thần bí lắm ấy. Về phía DanHeng cậu cũng chỉ thầm mong chuyến xe này không có gì nguy hiểm. Đúng thật là xui xẻo mà.
Cũng may là không sao, chuyến xe lần này đi khá thuận lợi không có gì nguy hiểm cả. Đến nơi, nhóm DanHeng thấy mẹ của hai anh em song sinh Stelle và Caelus đang đứng chờ. Thấy mẹ rồi, hai đứa này chạy như thỏ chạy đến ôm mẹ: " Mẹ Kafka, tụi con nhớ mẹ lắm".
Thấy hai đứa con này, Kafka cũng chỉ thầm thở dài: " Thiệt tình hai cái đứa này lớn rồi mà vẫn trẻ con thế à. A! DanHeng, March 7th hai đứa lại đây. Ông bà hai đứa nhờ dì, trông hai đứa hôm nay. Về nhà, dì Himeko sẽ nấu cơm cho mấy đứa ăn"
Ba đứa kia nghe xong thì mắt sáng lên, một mạch chạy lên xe của Kafka, tại đồ ăn của Himeko rất ngon mấy đứa này thích chết đi được. Riêng DanHeng vẫn ở lại với Kafka, cậu giúp dì thu dọn hành lí mang lên xe, tiện thể hỏi một vài điều:" Ông bà với bố cháu có việc bận ạ?"
- "Ừm, có một thanh niên mất đột ngột mà không hiểu chuyện gì nên nhà đó có mời ông bà với bố cháu đến giúp". Kafka rất thương tình cảnh của DanHeng, một cậu nhóc mất mẹ từ sớm nên cô nàng rất quan tâm đến cậu.
Thấy hai người kia lâu quá, ba đứa lắm mồm này mới kêu: "Mẹ/ Dì Kafka, DanHeng nữa hai người làm gì mà lâu zữ vậy"
DanHeng nghe mà chỉ biết thở dài, mấy cái đứa này định không làm mà đòi có ăn hẻ ;còn Kafka cũng không kém gì DanHeng. Thế là cả lũ lên xe xuất phát đến nhà Kafka, nhà của Kafka nằm ở một khu vực giữa làng; nhà Kafka giàu cực, trung tâm của ngôi làng cơ mà. Về đến nơi, bôn đứa thấy dì Himeko đang nấu cơm còn Silver Wolf vẫn nằm dài trên sofa chơi game. Thấy mùi thức ăn thơm quá, cặp Stelle và March 7th mới nháo nhào đến chỗ Himeko còn Caelus với DanHeng đang bất lực nhìn Silver Wolf vẫn nằm ườn chơi game.
Himeko đang nấu cơm thì thấy tụi nhỏ về, còn thấy hai con mắm hồng xám này chạy vào nữa. Dì vui quá liền lấy hai cốc cà phê dì mới pha xong đưa cho hai đứa kết quả là bị hai đứa từ chối ý tốt của dì. Cơm của Himeko rất ngon ba đứa lắm mồm kia cứ nháo nhào xin cơm liên tục, Silver Wolf thấy thế liền khịa ba đứa kia một chút:" Mấy đứa ăn như kiểu ở trên đấy đồ ăn không được ngon lắm ấy. Phải như DanHeng ấy ăn uống nhẹ nhàng, lịch thiệp". Bị Silver Wolf nói câu thế ba đứa kia cũng không quên khịa lại. Thế là cả bữa cơm 7 người cứ cười tủm tỉm với nhau.
Ăn xong nhóm 4 người rủ nhau đi bắt châu chấu. Đang bắt thì March 7th nhìn thấy một anh hàng xóm bên cạnh nhà của dì Kafka liền chào hỏi một chút. Nhưng đáp lại March 7th cũng chỉ là một nụ cười quái dị rồi anh ta quay đầu đi. Thấy cái thái độ nhìn là đéo ưa của anh hàng xóm ấy, March 7th cũng chỉ chem chép cái mồm mà nói với lũ bạn của mình rằng cái anh này thật mất lịch sự rồi cả đám cũng bỏ qua mà đi bắt châu chấu tiếp. Riêng DanHeng cậu lại sợ hết tê cả mặt ra bởi thứ mà cậu nhìn thấy trên người anh hàng xóm đó lại là lớp da của một con rắn. Sợ có điều gì đó không ổn, DanHeng liền kéo lũ bạn về nhà nhưng điều mà cậu lo sợ nhất đã đến. Đang trên đường về, March 7th lại luôn có cảm giác có thứ gì đó luôn đi theo sau mình. Quay đầu lại cô nàng thấy tên hàng xóm quái dị ấy đang đi theo cả nhóm, sợ quá March 7th mới chạy lại túm lấy tay áo của Stelle rồi nói nhỏ với cả đám những gì cô vừa thấy. DanHeng nghe thấy vậy, liền kêu cả đám chạy đi thật nhanh. Cả đám bắt châu chấu ở một cánh đồng có khá nhiều ngôi mộ ở đấy. Bây giờ là buổi  tối tầm 7 giờ gì đó trong cái tình huống này một cơn gió cũng đủ để cả đám sởn hết cả gai ốc rồi. Cả đám càng chạy nhanh thì tên kia càng chạy nhanh hơn. Cảm giác như tên đó chỉ cách khoảng 10m, DanHeng mới dừng lại rắc một nắm gạo. Người ta thường nói gạo có thể giúp ngăn được ma quỷ, cậu nghĩ có lẽ tên này cũng không phải thể loại cao siêu gì. Thấy gạo hắn cũng dừng lại, chớp lấy thời cơ cả đám mới chạy đi thật nhanh. Nhưng cậu đã nhầm gạo cũng chỉ khiến hắn dừng được một lúc, lúc sau lại đuổi theo cả nhóm tiếp. Thấy ánh mắt của tên đó cứ dán vào người cậu, có lẽ mục tiêu lúc đầu đáng lẽ là March 7th nhưng không biết là vì điều gì hắn lại đổi sang mục tiêu là cậu. DanHeng nhận ra điều này liền nói với ba người kia: " Các cậu cứ chạy về nhà trước đi, tớ vẫn còn nhiều gạo lắm có lẽ sẽ cầm chân được hắn một lúc lâu. Khi về đến nhà lấy một lá bùa có khắc hình chúa trong vali của tớ rồi mang ra đây là được. Tớ sẽ chạy về chỗ bọn mình thường đi hái ngô". Ba người kia nghe vậy lúc đầu còn từ chối quyết không đi phải để DanHeng thuyết phục mới chịu. Đến một đoạn chia thành hai đường thế là cả nhóm chia làm hai. Đúng như cậu nghĩ còn ma đó chọn cậu là mục tiêu, nhìn đống gạo trong túi cậu thầm nghĩ chắc sẽ cầm chân được nó. 5 phút...7 phút... và cứ thế 15 phút sau đó, cậu nhìn lại túi gạo quả nhiên chỉ còn một ít để dùng cho một lần nữa. Cậu nhìn thấy một ngôi mộ to, không biết là của ai nhưng người nằm trong ngôi mộ đó chắc hẳn phải là một người có ảnh hưởng gì đó. DanHeng đến ngôi mộ đó liền thấy một hình bóng, của con người sao? Không! Là một linh hồn. Tình huống gì đây, DanHeng đang rất sợ hãi vì nghĩ rằng linh hồn này cũng là linh hồn xấu. Linh hồn tóc đen đó thấy cậu gặp nguy hiểm liền nói:" Lại đây". Giọng anh ta rất khàn nhưng cậu nghĩ người này không có nhiều âm khí lên tạm tin hắn, lại gần tên mái tóc đen đó vừa lúc con rắn tinh đang đuổi theo cậu sắp chạm đến áo khoác của cậu rồi thì linh hồn tóc đen đó túm áo cậu về phía mình rồi...
   PHẬP!
Thanh kiếm trong tay linh hồn tóc đen đó đã đâm xuyên con rắn tinh đó. Mùi máu xộc lên mũi của DanHeng, chưa kịp định hình lại tình hình, linh hồn đó đã bế cậu lên.
DanHeng lúc sau mới kịp hoàn lại hồn, sau lại sốc tiếp, chả phải anh ta chết rồi sao? Sao lại bế được mình lên. DanHeng thấy được người này không có ý gì xấu liền lên tiếng :"Anh...."
Chặn lại câu nói của cậu tên linh hồn tóc đen đó cúi giọng xuống, đôi mắt lửa đó nhìn chằm chằm vào cậu:" YingXing... à không... Blade"...
- Hả, tên anh là Blade sa-
                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro