Cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua khung cửa sổ hứng ngập ánh chiều tà, tia sáng tỏa ra cứ như lòng vàng sóng sánh, trôi mình nằm dài trên vách tường bao phủ hệt như một tấm rèm mang sắc cam khổng lồ.

  Không khí sặc mùi ẩm ướt, ừ, đó là bởi vừa có một cơn mưa rào mới tạnh cách đây không lâu. Trên nền trời vẫn còn vắt ngang một dải lụa đầy gam màu đang san sượt qua áng mây mềm mại.
Dan Heng ngắm thật lâu, thật chăm chú. Lại quay sang nhìn người bên cạnh mình.
" Blade, anh có biết sau mưa có gì không "
" Hmm...cầu vồng? "
Nhận được câu trả lời, Dan Heng nghiêng đầu, khóe môi cong lên, đôi mắt cũng vì thế cong thành một dòng kẻ tuyệt đẹp, thêm chút phớt hồng điểm tô gò má.
" Ừm, và anh, Blade là cầu vồng của riêng tôi "
Lời vừa dứt, Blade hơi ngẩn ra. Nhưng rất nhanh, gã gục đầu tựa vào hõm cổ của Dan Heng nói bằng chất giọng mũi có phần nũng nịu.
" Tôi thấy mình tội lỗi quá "
" Vì điều gì? "
Không chút hồi đáp, chỉ thấy người đang dụi mặt vào vai mình lẳng lặng tặng cho cậu một cú cắn bảo đau thì không hẳn tuy nhiên nó khiến cậu giật nảy vì giật mình xem lẫn cảm giác tê nhột.
Chẳng cần Dan Heng hé lời, Blade khẽ ngẩng đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt như cánh bướm lướt song xúc cảm lại hằn đọng thật sâu thật sâu. Tiếp đến Blade hôn liên tục lên môi cậu hệt gà con mổ thóc. Như hiểu được nhau, cả hai cùng cọ cọ đầu chóp mũi sau đó bật cười thành tiếng.
" Thật là, cứ thế khéo tôi trở thành con nghiện mất "
Dan Heng vờ nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ trán gã
" Nghiện gì? "
Blade nhanh chóng nắm bàn tay cậu xoay lại, áp lòng bàn tay cậu lên nửa gương mặt mình, nửa khóe miệng hướng lên.
" Em biết rồi còn hỏi "
Đáp lại Blade, Dan Heng tặc lưỡi.
" Chậc, vậy không được rồi, đừng quên tôi là cảnh sát đấy, sẽ bắt anh vào tù, anh không sợ à"
" Sợ gì chứ, là tôi " cố tình", là tự nguyện để em giam giữ tôi trọn đời mà. Bởi con tim tôi toàn tâm toàn ý trao cho em rồi. "
.
.
.
. [...]

Tim, tim, tim...

Phải rồi, Blade mắc bệnh tim. Nói đến đây, Dan Heng bất giác cụp mi mắt, nhàn nhạt nở nụ cười thầm nghĩ. Mắc cả bệnh " dính người" nữa. Đã vậy, suốt ngày luôn miệng " Tôi sẽ khỏi bệnh tim mà, vì em đã cất giữ lấy trái tim tôi, cực kì an toàn, siêu an tâm "
  Giờ thì sao? Tôi chưa an tâm anh đã an nghỉ rồi.

....Chẳng buồn cười chút nào, chẳng dễ chịu là bao

  Blade vốn là người ít nói và không giỏi ăn nói, vậy mà đối với một người kiệm lời như Dan Heng lại nói nhiều hơn ai hết, thậm chí hay pha trò. Tất cả là vì cậu.

Có còn nhớ câu nói xưa " Anh chính là cầu vồng của riêng tôi " không? Thực ra là Dan Heng đã bỏ lửng câu nói ấy, cậu không hề nói hết, đằng sau nó, sau cầu vồng xuất hiện, dù rực rỡ đến đâu rồi cũng sẽ tan biến, dù ấm áp đến mấy cũng lụi tàn, để lại dư âm dai dẳng trong tâm trí.
Dan Heng biết, đã sớm biết từ lâu, nhưng cậu chọn cách trốn tránh, không bao giờ muốn đối diện với nó bởi cậu mãi mãi không có đủ can đảm, không đủ dũng khí.
" Quả nhiên...vẫn là không thể.."
Bả vai run rẩy liên hồi, Dan Heng không kìm được bật khóc, tiếng nấc, thanh âm của sự nức nở hòa nhịp với trái tim sâu thăm thẳm tựa bị ai bóp chặt dần phình to trong lồng ngực nhức nhối. Cổ họng thì ứ nghẹn, tất cả đều đổ dồn đánh dọng vào đại não, đau, đau đến khó thở.

Lâu rồi kia mà, cầu vồng của cậu đã biến mất song cậu luôn giữ vẻ bình tĩnh đến lạ thường, nhưng đến giờ phút này sự bình tĩnh ấy không còn có thể duy trì.

Kỳ lạ thay, như thể có ai nhẹ nhàng gỡ bỏ đôi tay đang siết lấy trái tim cậu, dịu dàng lau đi những giọt lệ nóng hổi lấp đầy nơi hốc mắt. Khẽ khàng hôn lên chúng. " Tôi luôn ở đây, luôn cạnh em, luôn yêu em ". Khoảnh khắc ấy hệt vỡ òa, Dan Heng hổn hển ôm chặt đôi bàn tay ấy, sợ rằng bản thân sẽ chẳng gặp lại nữa, sẽ vuột mất vĩnh viễn mà liều mạng níu mạnh.

Là mơ đúng không?

Dan Heng tự hỏi, đương nhiên cậu biết sẽ không có câu trả lời vì dẫu sao đối với cậu, điều ấy vốn dĩ đã không còn quan trọng.
Là mơ hay thật, xin đừng để cậu phải quay trở lại với sáng sớm thức dậy đi đi lại lại trong căn nhà lạnh vắng, khi đêm về lại ướt đẫm gối nằm bên cạnh một chiếc gối đã chẳng còn hơi ấm.

[....]
.
.

Không lâu sau, người ta phát hiện có một người đã mất trong căn nhà X. Đáng kể tới, cảnh tượng mà vài người đã thấy lúc ấy. Trên gương mặt người đàn ông ấy còn đang mỉm cười, phải, ông ấy mỉm cười, dường như ông thực sự đã ra đi trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro