__E×B__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con không muốn bị gò bó trong cái gia đình này nữa!!! Tại sao cha mẹ luôn coi con như một con thú mà trông quản con một cách nghiêm ngặt vậy chứ!! "

Mấy người hầu đứng bên cạnh tái mặt nhỏ giọng:

" Cậu, cậu chủ bình tĩnh "

*RẦM!*

" Cẩn thận lời ăn tiếng nói! "

Một người đàn ông trung niên đứng bật dậy, tức giận đập bàn. Trên trán xuất hiện đầy gân xanh giần giật cực kì đáng sợ.

" Con nói không đúng sao, từ bé đến giờ cha mẹ có bao giờ cho con không gian riêng tư, một đời cá nhân riêng tư không? "

" Nếu mày thấy bất mãn thì cút khỏi nhà. Đi, đi cho khuất mắt tao "

Blade hít thở sâu, cười khan. Hai mắt loang loáng nước đã giăng đầy tơ máu đỏ lựng. Nhưng vẫn kiên quyết không rơi một giọt nước mắt.

Anh quay đầu vụt chạy thẳng ra khỏi nhà. 

" ĐỒ THẰNG CON TRỜI ĐÁNH !! Khụ khụ"

Người đàn ông hét to lên. Sau đó bụm miệng ho liên tục.

Sống trong một ngôi nhà đầy đủ tiền bạc, không thiếu thốn vật chất, muốn cái gì liền có cái đó. Nhưng ngay cả tiếng nói của bản thân cũng không có sức nặng, hạnh phúc của một gia đình tiêu chuẩn căn bản thật vô cùng xa xỉ đối với anh.

Xem anh là chim cảnh nhốt trong lòng sao? Chưa lấy một ngày được riêng tư, chưa lấy một ngày có được một bữa cơm ấm áp quây quần bên cha mẹ mình. Tiền có ăn được đâu tại sao cha mẹ anh cứ đâm đầu kiếm tiền. 

Tiền quan trọng hơn cả con trai mình sao? Vô vàn câu chất vấn nghẹn ứ trong tâm trí. Blade nghiến chặt răng để không bật khóc. Cổ họng khô khốc bất giác tự cười nhạo.

Thế thì từ nay, anh sẽ không trở lại nhà nữa. Nơi vốn để ở kia anh không muốn, không muốn đặt chân về.

Nặng nhọc, cơ thể Blade trĩu nặng. Không biết mọi người bắt chuyện với cha mẹ có khó khăn không, cha mẹ họ có chủ động hỏi han không.

Đột nhiên, bước chân anh dừng lại.

" Mẹ ơi, con lạnh quá. " Đứa nhỏ ven đường run rẩy kéo kéo vạt áo của người phụ nữ.

" Con khoác tạm áo khoác nha. Mẹ...mẹ chưa có đủ tiền để mua khăn choàng. "

Đứa nhỏ dẫu môi, gật gật đầu. Người phụ nữ xoa xoa đầu dắt tay nó đứng dậy.

Blade đứng chôn chân cách đó không xa. Nhìn theo bóng dáng của họ. 

Đứa bé bất hạnh nhưng không bất hạnh.

Nó ít nhất cũng đã có người mẹ làm ngọn lửa sưởi ấm.

Còn Blade, chăn ấm nệm êm nhưng chưa lấy một lần được mẹ xoa đầu âu yếm.

[ ... ]

Blade lúc này thất thần đi trên đường phố. Anh ngước nhìn những quán ăn. 

Anh bước đại vào một quán cơm nhỏ. Gọi món.
 
Lát sau, một người bước ra đặt món lên bàn.

" Chúc quý khách ngon miệng ạ "

Blade ngẩn ngơ trước tướng mạo của cậu. 

Thật đẹp.

Tim Blade hơi đập nhanh. Liệu cậu ta có phải là người đẹp nhất không?

Hay vì do anh bị giam giữ trong nhà quá lâu. Không biết tới cuộc sống bên ngoài có những người đẹp tới thế.

Blade hai má hơi ửng đỏ. Lén liếc mắt nhìn cậu.

Sau khi ăn xong, Blade sờ vào túi. Hai mắt trừng to.

Không có!

Chính xác là vừa nãy chạy vội đầu óc nào nhớ đến việc mang ví theo. 

Giờ thì gay rồi, lấy đâu ra tiền trả đây.

" Tổng tiền của quý khách là 50 ngàn"

Blade cười gượng. Gãi đầu.

" À, tôi, thực ra tôi quên đem theo tiền"

Một khoảng lặng thật lâu kéo dài.

Người trước mặt cậu vẫn giữ nét cười mềm mại.
Song các khớp tay đã trắng bệch vì siết chặt.

" Tôi hứa sẽ trả tiền lại cho anh lần tới, tôi nói thật đó. "

" Dù cậu có nói thật nhưng tôi không tin thì làm sao? Đi theo tôi. "

Cậu nắm lấy tay Blade, dắt đi một mạch.

" Đây, cậu rửa hết đống này thì tôi xem như cậu đã trả tiền. "

Cậu ta chỉ vào đống chén bát đang chất chồng.

Blade đơ ra, ngồi cầm mấy cái chén, lại nhìn chai nước rửa, găng tay, miếng bọt biển.

Nhìn bộ dạng ngờ nghệch của Blade, cậu bực mình hỏi:

" Đừng có bảo với tôi là cậu không biết rửa chén đấy nhé? "

Blade giật mình, hơi cúi đầu. Anh lắc đầu thật khẽ.

" Trời đất, bộ cậu là công tử nhà giàu à? Được bao bọc tới mức không cho đụng tay đụng chân? "

Blade thầm nghĩ, thì đúng là thế.

Cậu ta trầm ngâm, xoa xoa cằm. Liền đập tay một cái.

" Dù sao quán mới mở, tôi chưa tuyển nhân viên. Để cậu ở lại làm nhân viên không công cũng không tồi. "

Nhân viên không công?

Ý là sao?

Blade nghiêng nghiêng đầu, chẳng hiểu gì cả chỉ cảm nhận được bản thân phải đền bù vì ăn xong không có tiền trả.

Những quãng ngày sau đó, Blade được chỉ dạy phục vụ khách ra sao. Khách gọi món, ghi lại món. Kể cả việc rửa chén bát cũng dần thành thạo.

" Tuy là ban đầu hơi vụng về nhưng được cái học hỏi rất nhanh. Đáng tuyên dương, tiếp tục phát huy "

Dan Heng vỗ vỗ vai anh.

Dan Heng - là tên của người chủ quán cơm này. Năm nay 26 tuổi. Lớn hơn Blade 3 tuổi.

Cánh cửa mở ra, một nhóm nữ vào quán. Thân yên vị ở ghế mà mắt cứ đăm đăm vào Blade.

" Anh ấy đẹp trai quá "

" Không biết là A hay..."

" Thử phóng chút pheromone xem..."

" Như thế...có quá lắm không? "

" Chút thôi, mày là Omega mà, nếu thích người ta thì mạnh dạn lên "

Âm thanh xì xào cực nhỏ từ các cô gái. Bỗng tất cả đều im lặng. Đợi Blade bưng đồ ăn tới. Sau đó đồng loạt mím môi, ánh mắt rạo rực như muốn xem phản ứng từ anh.

Nếu là Alpha chắc chắn sẽ có chút phản ứng. Chẳng hạn sẽ đỏ mặt hay đại loại gì đấy.

" Sao kì thế, không có biểu hiện "

" Thì có khi anh ấy Beta cũng nên, có gì lạ "

" Thôi, ăn nhanh còn đi. "

Dan Heng lau lau ly cốc. Lặng lẽ cau mày " chậc " một tiếng. Chẳng hiểu sao trong cậu dâng lên một cảm xúc khó chịu.

Mặc dù cậu là Beta không ngửi được, không bị ảnh hưởng bởi pheromone nhưng lại thuộc loại Beta có thể nhận ra người nào phát ra pheromone.

Thực mà nói nhóm người nữ kia kể ra thật ghê gớm. 

Blade sáp lại gần Dan Heng, thổi nhẹ vào tai Dan Heng. Làm cậu bất giác theo bản năng mà rụt cổ né tránh.

" Nhột "

" Cũng đã gần tám giờ tối rồi. Đóng cửa nhé. "

" Ừm " Dan Heng gõ gõ tay xuống bàn, trong lòng vẫn lắng đọng cảm giác khó chịu.

" Anh sao thế? "

Blade tinh ý nhìn thấy nét mặt hơi khang khác của cậu liền hỏi.

" Không có gì "

" Ừm, vậy tôi đi thay đồ đây"

Dan Heng trầm giọng:

" Cậu là gì? "

" Ý anh là sao? "

Dan Heng day day trán, nói rõ.

" Ý tôi cậu là Alpha, Beta, Omega hay gì khác? "

" Tôi cũng không biết nữa. "

" Cậu có bị ảnh hưởng bởi pheromone, hay kỳ phát tình không? "

" Cái đó thì không. "

Dan Heng thở phào yên tâm. 

Tốt rồi. Nếu vậy Blade, anh chắc chắn là Beta giống cậu.

" Vậy cậu là Beta, có mỗi cơ bản giới hướng của bản thân mà cũng không biết? "

Nghe mấy lời đó, Blade chỉ yên lặng mỉm cười.

Chính Blade cũng chẳng chắc mình có phải là Beta hay không? Vì...thực chất anh vẫn ngửi được hương pheromone của một ai đó tỏa ra. Song nó chẳng ảnh hưởng tới anh. 

Ngoài ra, anh không có chút cảm giác gì lạ lẫm như những gì người ta hay gọi là phản ứng cả.

Rốt cuộc anh là gì chứ?

Câu hỏi đó cứ in sâu mãi cho đến khi...

" Ha...hah...."

Blade thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu. Áp Dan Heng ngã nửa thân xuống bàn ăn cỡ lớn dưới phòng bếp. Nhanh như cắt, xé toạc áo quần của cậu. 

Thần trí Blade giờ đây hoàn toàn không ổn định.
Anh cạ sát cự vật vốn đã cương cứng vào hạ huyệt Dan Heng. Qua một lớp khăn quấn đã nóng đến rợn người thì khi được cởi ra sẽ kinh khủng đến nhường nào.

Dan Heng vùng vẫy chân, hai mắt ròng rã nước. Mọi cử động đều không thể vì Blade quá mạnh. Anh giữ chặt chân cậu dùng lực kéo về phía mình. Khiến Dan Heng phải khóc nấc hét lên.

" Blade, cậu không phải Beta!! "

[ ... ]

Cách đây hai tiếng trước. Dan Heng đang pha nước nóng cho Blade tắm.

" Nhiệt độ nước ok rồi đó. Cậu mau vào tắm đi. "

" Cám ơn anh. "

Dan Heng ừm một tiếng rồi lướt qua Blade. 

Vẫn là hương hoa sen, vị thơm ngọt ngào mà tươi mát. 

Blade hướng mắt trông theo bóng dáng của Dan Heng. Cậu đang kiễng chân, giơ tay với lấy bịch đường. Thành thử chiếc áo mặc trên người cứ thế hở cao, lộ ra bờ eo thon nõn. 

" Ực " 

Yết hầu khẽ cử động, Blade đành thôi nhìn. Vỗ đôm đốp vào mặt. Xoay người bước vào phòng tắm.

Ngâm mình trong bồn. Anh lấy chút sữa tắm xoa xoa lên tay, cảm nhận mùi hương. Đây chẳng phải là mùi hương của Dan Heng sao?

Blade ngây ngất, đắm chìm giữa dòng suy nghĩ. Hình ảnh Dan Heng liên tiếp chảy qua trong đầu.

" Chết tiệt.."

Rõ ràng anh biết, hương hoa sen vốn không phải là hương pheromone của cậu. 

Vốn biết Dan Heng, cậu là Beta, nhưng vẫn nghĩ rằng nếu có pheromone ắt hẳn hương hoa sen rất hợp với cậu.

Đáng sợ hơn nữa là bản thân vượt rào suy nghĩ khi tưởng tượng ra viễn cảnh anh " đánh dấu" và hòa quyện thân thể cùng Dan Heng.

Blade lập tức đứng bật dậy. 

Xung quanh đều là hương hoa sen. 

Nghĩ tới nó, nhịp tim anh càng lúc càng nhanh, không mỗi tiếng tim đập lớn mà " thứ" khác cũng lớn.

" Này, đã hai tiếng rồi, cậu làm gì trỏng lâu vậy? "
Dan Heng lo lắng chạy vào. Không chần chừ mà mở toang cửa.

Chỉ thấy Blade đứng yên đó, vỏn vẹn quấn khăn ở nửa dưới. Nửa thân trên lõa thể. Các giọt nước từ mặt rơi xuống xương quai xanh, lăn dài trên cơ bụng hoàn mỹ.

" Trời đất, sao mặt đỏ thế này, ui da"

Dan Heng sờ tay lên trán Blade. 

" Nóng quá. Cậu bị sốt rồi. "

Blade vẫn đứng đó bất động không nói gì.

Thấy thế, Dan Heng vội chạy đi lấy quần áo cho Blade mặc vì cậu sơ ý quên mất.

Blade sải bước theo sau, chộp lấy tay Dan Heng đẩy ngã xuống bàn. Động tác cực nhanh làm Dan Heng còn chưa ý thức được đã thấy bản thân bị đè dưới thân người to lớn.

[ ... ]

" Cậu nhìn đi" 

Dan Heng trỏ vào sau gáy. Dấu răng in đậm ưng ửng đỏ.

" Cũng may tôi là Beta "

" Tôi xin lỗi mà...."

Blade cúi đầu nhỏ giọng.

" Ai bảo lúc đó anh vào cơ...người ta đã không ổn rồi mà còn có hương hoa sen nồng nặc từ trên người anh nữa... "

" Bộ tôi là người có lỗi hả? Biết thế tôi bỏ cậu chết trôi trong đó luôn! "

Dan Heng quăng vù gối đập thẳng mặt anh.

" Uổng công tôi không nghi ngờ, yên tâm nghĩ cậu là Beta giống tôi, nếu sớm nhận ra cậu là Egnima, dù tôi có là Beta thì đừng hòng tôi lơ là cảnh giác nhé "

Blade mím môi, đến cả anh cũng là lần đầu trải nghiệm kỳ phát tình, phản ứng là gì cơ mà.

Sau khi Dan Heng cuối cùng cũng bình tĩnh lại để giải thích cho Blade hiểu hơn về Egnima. Là một giới hướng rất rất hiếm. Dan Heng biết nó qua đọc sách. Còn Blade lười đọc sách, lại mù tịt công nghệ không biết cũng phải.

Chung quy Egnima mạnh đến mức kiểm soát được cả kỳ phát tình và không bị ảnh hưởng bởi pheromone của người khác.

Nói thế, tại sao anh lại đến kỳ phát tình và xảy ra phản ứng với Dan Heng?

Rốt cuộc là vì đâu?

Lẽ nào là vì anh bị phân tán bởi cảm xúc nào đó dẫn đến mất kiểm soát?

Nhưng...là cảm xúc gì chứ?

[...]

Dạo gần đây, có một vị khách thường xuyên lui tới quán. Đã vậy, còn luôn lén nhìn một cách chăm chú vào Dan Heng. Đôi lần, Dan Heng còn nở nụ cười với gã.

Blade hậm hừ bước đến trước mặt gã.

" Quý khách gọi món gì? "

" À, ở đây có món nào ngon nhất? "

Giây phút gã nói câu này, ánh mắt vẫn đặt lên người Dan Heng.

" Ngon nhất thì quán chúng tôi có món cơm nhãn cầu xào chua ngọt. "

" Hả? "

Gã quay đầu mở tròn mắt. Dường như nghe được một món ăn rất lạ. Sắc mặt Blade vẫn giữ nguyên nét cười nhưng lòng không cười, giọng nói lạnh băng mang theo tia ác ý.

" Nhưng mà....món đó chúng tôi hết nguyên liệu rồi. "

Dừng chút, anh ghé sát tai gã thì thầm.

" Liệu hồn thì đừng nhìn anh ấy. Bằng không nguyên liệu của món kia anh biết tôi lấy từ đâu rồi chứ? "

Lời vừa nói ra, gã run bần bật như cày sấy, gật gật đầu lia lịa, vội vã chạy khỏi quán.

Vừa vặn Dan Heng đang ngồi ở ghế quầy ngước mắt lên:

" Sao khách chạy đi rồi? "

Blade nhanh nhảu đáp.

" Anh ta nói có chút việc gấp, nên rời đi"

" Ồ "

Dan Heng nghe xong liền tiếp tục cắm cúi nhẩm tính. Blade lẳng lặng đứng đằng sau lưng cậu. Khẽ khom người, cắn vào gáy Dan Heng một cái thật mạnh.

" Đau quá, cậu điên à!! "

Bị cắn đau điếng, cậu quay đầu lại. Bỗng đập vào mắt một cảnh tượng làm cậu cứng họng.

*Tách

Hai mắt Blade đỏ hoe, lệ tuôn đẫm chảy dài như chuỗi ngọc đứt dây. 

Đối diện trước tình hình, người bị hại chưa khóc mà hung thủ đã khóc rất chi ba chấm. Dan Heng đành phải ngưng tức giận, lau lau nước mắt cho Blade.

" Mắc cái gì cứ hở ra là khóc? "

Blade dụi tay lên mắt khóc òa lên.

" Tôi không muốn anh mỉm cười với gã, không muốn gã cứ đăm đăm nhìn anh. "

Hóa ra là vì chuyện đó.

" Cứ tưởng chuyện gì, tôi thừa biết thằng cha đó nhìn tôi. Còn cười thì đó là nụ cười " thương mại" thôi. Tôi chẳng ưa gì anh ta đâu. "

Thấy dùng mỗi lời nói không xi nhê. Dan Heng quàng rộng tay ôm cổ anh. Xoa xoa đầu vỗ về. Cảm giác giống hệt dỗ dành em bé.

" Từ nay tôi chỉ cười với cậu thôi, được chưa? "

Dan Heng nào biết, " em bé " vẫn nức nở khóc kia, khóe môi dần cong lên toát ra vẻ đắc ý.

Ngoại trừ Blade, con mắt nào dám nhìn Dan Heng như muốn nuốt trọn đều đáng bị móc ra.

Kể từ hôm đó, Blade không thấy gã ta xuất hiện.

Khen cho sự nghe lời của gã, vì lời nói kia của anh không đơn thuần chỉ đe dọa suông.

[...]

Vào một tối nọ. Dan Heng nằm trên giường, chán chường lăn qua lăn lại. Cuối cùng, cậu nằm yên, ngửa mặt lên trần nhà.

" Nè, cậu có ba mẹ không?" 

" Có...nhưng tôi không muốn quay lại cái nhà đó nữa. "

Dan Heng xoay mặt sang, chớp chớp mắt.

" Vì sao? "

" Sống trong nhà được cái mác giàu sang được sung sướng gì chứ? Đi học cũng không cần đi. Ở nhà thì bị kiểm soát, canh chừng, quản thúc nghiêm ngặt. "

Nơi được gọi là nhà đối với Blade không khác gì tù giam lạnh lẽo, chẳng lấy một tia nắng ấm lọt vào.

Dan Heng im lặng lắng nghe, cậu suy nghĩ gì đó rồi gật gù.

" Quả thật sống chẳng khác bị cầm tù như vậy thực sự rất bức xúc, có khi gặp tôi, tôi sẽ điên lên mất. "

" Nhưng mà..."

Sự ngưng đọng trong giây lát, Dan Heng khẽ khàng vuốt ngón tay qua gò má anh. Cậu nhoẻn môi cười. Âm vang nhẹ bẫng.

" Sao cậu không nghĩ đó là cách thương của cha mẹ cậu, chỉ là cách thể hiện chúng khiến cậu bị áp lực. "

Blade ngây ra, lần đầu tiên có người nói cho anh hiểu, hóa ra cha mẹ cũng thương anh.

Tim anh gần như hóa tan lỏng, người trước mặt anh quá đỗi dịu dàng. Thật khiến anh muốn nảy sinh tham vọng, ôm ấp cậu vào lòng sâu và sâu hơn nữa, vĩnh viễn không bao giờ buông tay.

Loại cảm xúc đó, loại suy nghĩ đó rốt cuộc là gì?
Thương ư? Không, nó lớn hơn thế.

" Thế cậu có dự định sẽ lập gia đình không? "

" Lập gia đình? "

" Giống như cha mẹ cậu, họ yêu nhau, kết hôn rồi sinh ra cậu. Đấy gọi là lập gia đình. "

" Yêu là gì vậy? "

Câu hỏi ngây ngô khiến Dan Heng phải trợn mắt há mồm, dù có bao bọc quản thúc thì có cần gắt đến mức này không? Đến nỗi định nghĩa của " yêu " là gì cũng không biết? Dan Heng thầm xót xa cho anh.

" Tôi cũng không chắc lắm, yêu là luôn nhớ nhung tới một người nào đó, luôn muốn được cùng người đó trải qua vui buồn, tim đập nhanh khi bên cạnh người đó.... Khó chịu khi thấy người đó ở bên ai khác. Đó gọi là ghen. "

Thì ra yêu là như thế! Vậy Blade đã hiểu loại cảm xúc kia của mình là gì rồi. Là yêu một người đến ngày nhớ đêm mong, dù luôn ở bên cạnh nhưng vẫn khao khát gần gũi lớn hơn nữa. Muốn được nghe người đó chia sẻ nhiều hơn về bản thân. Bất kể dù đau khổ hay vui sướng vẫn mong sao mình và người được sát cánh cùng nhau. Ngoài ra, cảm giác ghen tức và đau lòng khi người bên cạnh ai khác cũng là một phần trong tình yêu.
Tình yêu xuất phát từ con tim, đầy chân thành. Một loại tình cảm khó có thể diễn tả hết bằng lời.

Blade hít sâu, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ
" Tôi yêu anh "

Đây là thật tâm thật lòng, Blade với gương mặt nghiêm túc, đôi đồng tử tựa màu rượu vang đỏ sáng lấp lánh như mảnh thủy tinh dưới ánh dương rực rỡ.

"...nhưng tôi thì không. " Dan Heng khẽ lảng tránh ánh mắt của anh. Chóp tai nhuốm sắc hồng. Cậu cố gắng kìm nén nhịp tim đang đánh lô tô trong lồng ngực.

Không được rồi. Tại sao phải là ngay lúc này chứ? 
Dan Heng yêu anh. Nhưng không thể nói bởi Blade là một Egnima vĩ đại. Còn cậu chỉ là một Beta thấp bé. Bàn chi đến kết hôn, dù có kết hôn được, Dan Heng cũng chẳng thể sinh con cho anh.

" Nói dối " Blade chìa tay áp lên ngực cậu. 
" Miệng thì nói không nhưng phản ứng lại khác, tại sao anh phải dối chứ? " Blade lại lần nữa bày ra gương mặt chực khóc, Dan Heng mà thẳng thừng từ chối cá lắm Blade có thể gào khóc giãy nảy tại chỗ.

Dan Heng đỏ bừng mặt. Đứng trước cục diện khó xoay sở. Cậu chọn cách im lặng. Tuy nhiên cái cục khóc nhè dính lẹo vào người Dan Heng cứ luôn miệng.
" Dan Heng, anh cũng yêu tôi mà "
" Dan.."

" Dừng " Dan Heng ngắt ngang.

Ít nhất cũng phải cho cậu một chút giá chứ. Lỡ miệng từ chối rồi giờ lại tự thừa nhận thì chẳng khác nào tự vả bôm bốp vào mặt à.

" Như cậu nói " Âm điệu Dan Heng không mặn không nhạt.

Đó là câu trả lời của Dan Heng. Cơ mà đồ ngốc không biết khái niệm " yêu" là gì chưa chắc đã nhận ra. Đang ngùn ngụt tự tin ngất trời. Phản ứng của Blade đi ngược hoàn toàn dự đoán của cậu.

Blade không nói không rằng, như một cây lao, anh nhổm người dậy rúc đầu vào ngực Dan Heng.

" Tôi hạnh phúc lắm. "

Đoạn Blade thì thào. 
" Tôi hôn anh được không" 

Đáp lại là một cái gật đầu từ cậu. Blade khẽ khàng rướn người, đồng thời dùng tay luồn qua gáy cậu ấn xuống. Thuận đà cho nụ hôn sâu.

Kĩ thuật hôn thượng thừa của Blade khiến Dan Heng vô thức đê mê tiếp nhận. Tận khi nhận thấy đối phương cạn hơi. Mới lưu luyến tách ra, dứt khỏi sự mềm mại cuốn theo sợi chỉ bạc dài óng ánh. Blade không nỡ, bèn cắn nhẹ lên môi cậu. Chỗ vừa cắn liền bị sưng tấy, môi đỏ lựng như quả cà chua chín.

Như chú cún bự, Blade lại chui vào ngực cậu.
Dan Heng xoa xoa đầu Blade. Thầm nghĩ đúng kiểu nhà tôi có nuôi một cậu nhóc Egnima to xác hay mít ướt làm nũng.

Hệt như một đứa trẻ chưa lớn.

Khoan đã, Dan Heng hơi cựa mình, cảm nhận được thứ gì đó đang gồ lên ấn giữa háng cậu.

" Dan Heng, tôi...." Blade nhìn xuống đáy quần mình đang phồng to, lồ lộ rõ thứ cồm cộm.

Đứa trẻ lớn thì có, lớn kinh khủng khiếp luôn. Dan Heng khóe môi giựt giựt. Đời mông mình coi như tàn. 
Xét lại thì, nó vốn dĩ đã tàn lúc trước rồi.

[...]

Tới giờ Dan Heng vẫn không hiểu nỗi, một người ngay cả " yêu" là gì cũng không biết thì sao lại rành rỏi thuần thục khi thực chiến trên giường đến thế. Nói chung quả không hổ là Egnima hừng hực sức sống hơn người. Hành cậu liên tục không ngớt. Bề ngoại ngây thơ nhưng ngẫm lại lúc nằm trên thân mình thì như con sói hung tàn.

Dan Heng xuýt xoa, bóp bóp eo. Cứ cái đà này có ngày cậu không rời được giường luôn mất.

Đột nhiên, cậu được Blade ôm chầm từ sau lưng, bàn tay không yên vị hệt con rắn mò mẫm lần vào lớp áo. Trượt lên bầu ngực, chạm vào đầu nhũ Dan Heng mà đùa giỡn.

" Ưm. " Dan Heng giật nảy, chỗ đó của cậu vô cùng mẫn cảm. Ngón tay thon dài vân vê nhấn nhả nhũ hồng cương cứng đến độ có thể tiết sữa. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, chỉ cần sờ nắn thêm lúc nữa lên đỉnh là chuyện sớm muộn mất.

Thanh âm rên rỉ mắc kẹt nơi cuốn họng. Để rồi không kìm được, cậu vô thức ngửa cổ. 
Xúc cảm mềm mại ướt át lách lõm trong khoang miệng. Blade nương theo cánh môi, một đường liếm qua vành tai, miết xuống cần cổ trắng nõn kia mà mút mát. Lúc nhẹ lúc mạnh khiến da đầu Dan Heng tê rần, ngây dại. 

Không được, Dan Heng sực tỉnh, đẩy Blade ra. 
" Nhỡ khách vào thì sao? "
Dan Heng sợ lại chọc vào huyệt khóc của Blade. Nhanh nhẹn bổ sung.
" Tối hẳn tính "

Ấy vậy, khi đến tối Blade không làm gì cả. Anh ngồi trên giường, hơi cụp mắt dường như đang nghĩ ngợi.

Bỗng nghe tiếng Dan Heng gọi. Đôi mi cong phủ kia khẽ rung động, chớp chớp vài cái. Liền đưa mắt hướng vào Dan Heng. Giây phút ấy, không gian rơi thõm vào khoảng lặng
 Không đáng sợ, trái lại mang theo cảm giác bình yên hơn bao giờ hết.
 Nếu phải dùng ngôn từ để so sánh, ánh mắt anh tựa như bầu trời đêm u tối lấp lóa một vì sao sáng.

Hầu kết Dan Heng rung lên. Cậu đi tới ngồi cạnh Blade.
" Sao thế? "
" Tôi thấy bản thân thật ích kỉ. " Chất âm đều đều như hồ nước giữa trời thu tĩnh lặng.

" Có chuyện gì à? Nói tôi nghe xem?"
" Tôi chỉ nghĩ cho bản thân mà không để ý tới những điều về anh. "
Đôi mắt trong veo ánh đỏ rực sáng hơn cả vầng lửa đang đối mắt với cậu. 
" Tôi muốn hiểu hơn về anh"

Âm thanh ấm áp, nhưng ngữ điệu chắc chắn. Không hề rót mật vào tai, mà rót vào tai lan đến tim thấm nhuần một cảm giác yên tâm, nghiêm túc đến lạ.

" Cậu muốn hiểu gì hơn ở tôi? "
" Gia đình của anh, ba mẹ anh, anh thích ăn gì, thích làm gì, và cả không thích những gì?"

Nghe thế, Dan Heng chống hai tay về sau, ưỡn người. 
Thực mà nói, cậu không dám ước ao hay đòi hỏi, việc được Blade yêu đã là chuyện gần như quá mức hoang đường với cậu. 

Và đương nhiên, Dan Heng đã vui không sao kể siết. Tuy chẳng biết Blade có thật nghiêm túc hay không. Lại bất ngờ hơn thảy, giờ đây Blade vốn không đơn giản khao khát thân thể cậu để thỏa mãn như cậu hằng tưởng. Thay vào đó, là vẻ mặt mong chờ, vui vẻ khi thấy cậu hạnh phúc. Khi nói muốn tìm hiểu hơn về cậu.

Trái tim Dan Heng chệch nhịp. Lệch hướng toàn tâm toàn ý tin tưởng Blade. 

" Ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn bé, tôi sống với bà ngoại. Nhưng bà đã mất từ năm ngoái....việc tôi thích là nấu ăn, món ăn tôi thích là món cơm của bà. Ban đầu tôi nấu dở lắm nhưng vì được bà chỉ dạy nên mới có thể nấu như ngày hôm nay. Hơn nữa, tôi mở quán cơm này vì tôi muốn thực hiện mong ước của bà...,.. "

Suốt khoảng thời gian Dan Heng nói. Blade vẫn luôn chăm chú lắng nghe, ghi nhớ tỉ mỉ từng câu chữ. 

Đến khi chấm dứt câu chuyện. Dan Heng vẫn thấy Blade im lặng.

" Ừm...tôi nói xong rồi. "

Blade hơi nhíu mày. Nằm sải tay lười biếng.
" Tôi còn muốn nghe nhiều hơn cơ"

Đoạn, Blade vương tay kéo Dan Heng nằm xuống cùng mình. 

" Nhờ có anh mà tôi cũng phần nào hiểu hơn về cha mẹ mình. Dù sao cũng lâu chưa quay lại nhà. Nếu anh thấy được tôi dẫn anh về cùng nhé? "

Gì cơ? Dẫn Dan Heng cùng tay trong tay về nhà của Blade á? Khác nào buổi ra mắt phụ huynh.

Tuy có phần ngại ngùng, nhưng mà Dan Heng cũng tò mò, muốn biết hơn về anh. Trong lòng nhộn nhạo háo hức đan xen chút lo lắng.

" Được "

" Nhưng cha tôi, ông ấy khó tính lắm, nói anh là người yêu e là không được chấp nhận, phải nói anh là gì đây...." 

" Cậu lầm bầm gì thế? " Dan Heng quơ quơ tay trước mặt anh.

Blade cười cười, lắc lắc đầu.

Xem ra chỉ có thể nói như thế.

Sáng hôm sau, Blade cùng Dan Heng lấp ló ở cổng nhà anh.

" Đây mà gọi là nhà sao? Rõ là hai, ba cái biệt thự gộp lại thì có "

Dan Heng choáng ngợp trước căn nhà, thì Blade nói đó là nhà chứ theo cậu, đây vốn là lâu đài luôn rồi.

Bước vào trong nhà, Blade đột ngột bị ôm chặt. Người phụ nữ nghẹn ngào khóc, mừng rỡ nói.
" Blade à, mẹ nhớ con lắm. "
Blade tay chân bối rối, vụng về ôm lại.
Dan Heng ở bên thấy mà vừa thương vừa buồn cười.

" Đây là..." Người phụ nữ gạt đi dòng lệ hoen mắt. Bà nhìn cậu rồi quay sang hỏi Blade.

" Dắt ai về đây? "
Người đàn ông trung niên với chất giọng ồm ồm cắt ngang.

" Là người y....người hầu của con. "

Một người nói, ba người đơ. Blade thầm cầu nguyện cha sẽ không nghi ngờ. Ai ngờ lát sau, ông đi tới chỉ vỗ vỗ vai Dan Heng. 

" Ra là vậy, thằng con trời đánh của tôi giao lại hết vào cậu. "

Nói rồi, ông xoay người toan rời đi. Song tằng hắng giọng. Đường cong trên môi hiện ra.

" Chẳng phải chính con cũng nói rất ghét bị kiểm soát sao? "

Đằng này còn tự tuyển cả người hầu. 

Y như rằng, Blade cứng họng. Đúng là vậy nhưng riêng " người hầu " này anh tự nguyện để bản thân bị kiểm soát...

[...]

" Sao cậu nói tôi là người hầu của cậu? "
Dan Heng kéo tay Blade, hỏi han cho ra lẽ.

" Vì tôi sợ nếu tôi không nói thế, trực tiếp nói thẳng anh là người yêu tôi e rằng ông ấy không đồng ý. "

Cơ mà, với thái độ cũng như hành động của ông ấy. Cả hai đều ngầm hiểu giấu đầu hở luôn đầu lẫn đuôi. Ông ấy vốn nhận ra nhưng không nói mà thôi.


( Có thể sẽ viết thêm ngoại truyện hoặc không :< nội dung nhẹ nhàng chữa lành thôi vì sự vã này của tui, cám ơn mấy bae vì đã đọc )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro