Trang thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09:15 AM.

Đồng hồ báo thức dù có reo inh ỏi đến đâu, từ lâu cũng đã bị Blade tắt đi. Với giờ giấc sinh học khó hiểu của người yêu, gã đã chẳng còn lấy gì làm lạ khi giờ này mà ai kia vẫn chưa chịu thức.

Người yêu của gã là một con sâu ngủ chính hiệu, đồng thời cũng là một con cú đêm. Có khi đến tận ba giờ sáng, gã còn thấy Dan Heng thức làm đồ án gì đấy cho việc học của mình. Hay những hôm vì thức quá lâu khiến em ngủ quên trên bàn làm việc, Blade chỉ còn cách thở dài đầy bất lực rồi vòng tay sang ôm ngang người em, bế lên và đặt xuống giường. Còn bài tập đang làm dở thì gã cũng đành làm hộ em mà thôi.

Blade ấy mà, gì cũng giỏi nhưng lại rất dở trong khoản tức giận với Dan Heng vì em chẳng để ý đến sức khỏe bản thân.

Chả trách người yêu của gã đáng yêu quá làm gì, biết rõ yếu điểm của gã là làm nũng, thế nên vào mỗi sáng thức dậy, đối diện với Blade đang cau mày sẽ là Dan Heng dùng ám giọng mũi để nũng nịu xin lỗi. 

Một đòn chí mạng luôn! Blade mềm nhũn tim, khuôn mặt gã đỏ lựng lên trông vừa buồn cười vừa dễ thương quá chừng. Gã cúi người trút giận lên cặp má trắng mềm mà véo, sau đó hôn lên chóc chóc khắp mặt. Không biết cái con mèo nhỏ tên Dan Heng này sẽ còn làm thêm hành động gì trong tương lai nữa, có ngày Blade ngất mất đi thôi.

10:40 AM.

"Hửm? Em dậy rồi đấy à? Có đói bụng không, đồ ăn vừa được hâm nóng đang để trên bàn ở trong bếp ấy, em mau ăn đi."

Đột nhiên quanh cổ của Blade có cánh tay ôm lấy, không cần nhìn cũng biết chủ nhân của cái ôm là ai. Trông gương mặt vẫn còn ngái ngủ của Dan Heng đáng yêu hết nấc, ai kia không nhịn được cắn cắn lên môi mềm, ngay tức thì bị em người yêu giãy giụa né đầu tránh khỏi. Sau đấy là một tràn trách móc yêu thương đến từ vị trí mèo nhỏ Dan Heng và "phạm nhân" Blade phải nghe đủ toàn bộ.

Simp người yêu quá nó thế đấy.

"Môi sưng hết cả lên! Không cho phép anh cắn nữa đâu đó, có biết chưa hả?" 

Dan Heng phụng phịu vừa ôm dĩa đồ ăn nhai nuốt, vừa luôn miệng giận dỗi gã. Mỗi sáng ngủ dậy đều là tính khí thất thường như vậy, dù biết không nên chọc ghẹo em nhưng Blade lại chẳng kìm được mình, hết lần này đến lần khác trêu em. Không phải hôm nay cắn môi em thì hôm sau cũng là bồng bế em như em bé, mặc cho Dan Heng đe dọa đủ đường.

Điếc không sợ súng cái chắc luôn. 

Kết quả thì sao? Là bị Dan Heng dỗi cả ngày không cho chạm vào đó! Ngu ăn gì? Ăn c-

14:30 PM.

Đã quá giờ ăn trưa, trong khi Dan Heng lại ngủ say như chết. Con mèo này ngoại trừ việc ngủ gần như 24/24 và thức gần đến sáng vào mỗi đêm thì còn có thể làm gì khác không? Blade day day trán, dứt khoát leo lên giường nằm ôm em yêu vào lòng rồi ngủ cùng. 

Mà tóc của Dan Heng nhà gã có mùi thơm ghê, chẳng nhớ nổi em đang dùng loại nào nhưng dù là đổi dầu gội cả trăm lần đi chăng nữa, vẫn có một mùi hương thoang thoảng của gỗ lá phong đỏ và một chút bạc hà thanh mát. Dịu nhẹ, không quá nồng cũng chẳng cay mũi, Blade cực kì thích thứ mùi này. 

Nếu vùi mặt vào tóc của người yêu mỗi ngày là một việc cấm, thì bây giờ có lẽ Blade đã lãnh án tù chung thân suốt đời rồi. Thơm như thế này mà không hít đầy buồng phổi thì chẳng phải quá phí ư?

"Ưm, anh đừng nghịch, để yên em ngủ..." 

"Rồi rồi, ngủ đi nào, ngoan, anh ngủ cùng em."

18:00 PM.

Trời sập tối, mặt trời dần khuất đi sau làn mây dày đặc, trùng hợp cái bụng nhỏ của Dan Heng đánh trống biểu tình. Việc ngủ xuyên suốt một giấc từ trưa cho đến tận bây giờ mà chẳng ăn gì cả, khiến em dù cho có lười đến mấy cũng phải lê thân rời khỏi giường, đi tìm Blade.

Đói thì phải làm đồ ăn đi chứ, nhưng em có biết nấu ăn đâu? Nhớ có lần em muốn tự nấu bữa tối cho Blade, mà ngay cả việc thái quả cà chua cũng để bị thương, hay chảo đổ đầy dầu chỉ để chiên miếng thịt được cắt không ra hình thù, hay là nồi canh bị ụp cả hộp muối vào... Hôm đó Blade đành phải dọn tàn dư chiến trường, sau đấy một tay vác em bỏ lên xe, đi đến nhà hàng nào đấy ăn một bữa no nê thay vì đồ ăn ở nhà.

Nghĩ lại Dan Heng có chút rùng mình, vẫn tự cảm thấy bản thân tránh càng xa nhà bếp là càng tốt, khỏi phải rước họa vào thân mà cũng đỡ khiến gã người yêu lo sốt vó. 

Ây da, người yêu của tui đâu rồi, tui đói bụng quá!

Dan Heng tung tăng chạy một mạch thẳng xuống tầng dưới tìm kiếm bóng hình quen thuộc, không ngoài dự đoán, người ta đang tập trung nấu đồ ăn cho con mèo nhỏ đó. Con mèo nào đấy cũng biết điều lắm, không còn như trước đây lăng xăng đi vào đòi phụ giúp một tay, giờ đã ngồi ngoan ngoãn trên ghế ngắm nghía người yêu với tay nghề nấu nướng siêu đỉnh.

Không phải tâng bốc đâu, nhưng những món ăn từ giản dị nhất cho đến phức tạp nhất Blade đều làm được, thậm chí rất ngon. Mỗi món đều như có một gia vị riêng biệt của nó, ý ở đây là gia vị mà chỉ có Blade làm mới có. Một trong những điều mà Dan Heng được hưởng thụ nhiều nhất, chắc chắn phải là ăn những món do gã nấu rồi.

Ngon đến vậy cơ mà, so với nhà hàng ngon hơn là chắc cú!

Đợi cho đến đồ ăn được dọn ra từng dĩa trên bàn, Dan Heng mới bắt đầu gắp đũa đồ ăn hết để vào chén của người yêu rồi cả núi đồ ăn vào chén của bản thân. Blade chỉ vừa ăn vừa cười, nhìn em ăn đến là cười tít mắt, đôi bầu má lúc bình thường chỉ cảm thấy tròn tròn vừa tay, lúc bấy giờ cả hai bên má đều ngập tràn thức ăn trong miệng, trông chẳng khác gì một chiếc hamster tham ăn cả.

"Trời ạ, từ từ thôi, kẻo lại nghẹn đấy. Đây đây, nước của em đây."

23:20 PM.

Blade ngồi khoanh chân trên giường nhìn em đang loay hoay với đống đồ lộn xộn trên bàn làm việc, hết lật tung bên này đến góc bên kia để tìm thứ gì đó. Hết cách, gã tiến tới dùng một lực mạnh mẽ ôm em rời khỏi chỗ ngồi, đặt lên giường, còn bản thân sau đấy dọn dẹp ngăn nắp vật dụng trên bàn. 

Thoáng chốc sau đã gọn gàng đến chói lóa cả mắt, Dan Heng bật dậy câu lấy cổ người yêu mà dụi dụi vài cái. Dự định sẽ làm nốt việc còn dở dang của ngày hôm qua thì đột nhiên, Blade nhấn em trở về giường, chả biết gã lấy đâu sợi dây, trói chặt hai tay em kéo lên trên đỉnh đầu. Chính mình sau đó cũng đã tự cởi ra chiếc áo thun, bàn tay ranh mãnh như con rắn đã quen thuộc địa hình, lướt nhẹ từ trên cần cổ trắng nõn dọc đến khuôn ngực đang run rẩy, gã cố tình ấn nhẹ lên đầu ngực nhạy cảm vài cái rồi đi, để lại là tiếng nỉ non mềm mại của người yêu bé bỏng.

Xong đời em rồi. Dan Heng biết rõ nhất hành động này của gã là gì, đêm nay vẫn sẽ là một đêm không ngủ, nhưng còn khuyến mãi thêm một "bài tập vận động thân thể trước khi ngủ". 

Dan Heng không muốn đâu, nhưng rất nhanh đã bị cơn sóng khoái cảm đưa qua đẩy lại, thần trí điên đảo theo đó cũng bay đi mất. Chỉ còn lại bản năng nguyên thủy bên trong thức tỉnh, quấn lấy nhau không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro