Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đan Hằng là học sinh mới chuyển tới trường này cậu là một người kiệm lời nhưng cũng rất tốt bụng hôm nay là ngày đầu cậu đi nhận lớp*
Chủ nhiệm: Cả lớp im lặng chúng, hôm nay chúng ta sẽ đón tiếp học sinh mới
*cả lớp rộ lên đoán mò xem học sinh mới sẽ là ai nữ thần bốc lửa? Giáo thảo đẹp trai lạnh lùng?*
Chủ nhiệm: Cả lớp trật tự! Cái lớp hay cái chợ của chúng m-...của các em! Mà sao nói lắm thế
*Thầy chửi một hồi mới nhớ ra học sinh mới còn ở ngoài cửa*
Chủ nhiệm: *khụ khụ* ờm... học sinh mới em vào giới thiệu đi
*Đan Hằng chầm chập bước vào cả lớp lại rộ lên vì đúng thật nhan sắc của cậu khiến người ta mê mẩn*
Đan Hằng: chào cả lớp tôi là học sinh mới chuyển đến tên là "Đan Hằng" mong mọi người giúp đỡ
Chủ nhiệm: kế bên Nhận còn một chỗ trống em xuống đó ngồi được nhé
*Đan Hằng chầm chậm bước xuống chỗ ngồi anh để ý bạn học bên cạnh đang gục đầu xuống bàn ngủ mái tóc đen dài xoã xượi che hết cả khuân mặt không ai khác chính là Nhận*
Đan Hằng:*nhìn chằm chằm vào Nhận* tên là Nhận nhỉ...? *sau đó cũng không nói gì*
*Vừa chuyển đến lớp chưa được bao lâu khi tiếng chuông giải lao tiết một vừa vang lên thì Đan Hằng đã được mọi người bắt chuyện rôm rả vì trông cậu cũng không chảnh, Đan Hằng cũng hỏi luôn về bạn học Nhận ra chơi không thấy đi đâu cả mà chỉ ngủ*
Bạn học 1: Èo nó dị lắm lúc nào cũng chỉ có một mình chả ai chơi cả
Bạn học 2: Thằng đó cứ như nghiện ý lúc nào cũng lờ đờ song suốt ngày chỉ thấy ngủ
Bạn học 3: Thằng đó ăn mặc dị vãi đầu tóc thì loà xoà mặc áo khoác trong khi trời nóng 40° đ thể hiểu nổi
Đan Hằng: Lớp mình tẩy chay bạn ý à...?
Bạn học 4: Nó vậy ai dám lại gần huống gì tẩy chay chỉ là cả lớp không ai dám chơi với nó thôi
Bạn học 5: biết sao chỗ của cậu trước lại trống không? Là do trước đó cũng có người ngồi ở đó nhưng bị thằng Nhận đấm cho nhập viện rồi phải chuyển trường nó cũng bị đỉnh chỉ mãi mới được đi học lại
*mọi người xì xào bàn tán kể xấu Nhấn nhiều đến nỗi mà khiến Đan Hằng choáng váng phải xin về chỗ làm bài tập*
Đan Hằng: *nhìn chằm chằm vào Nhận* đúng là dị thật...*Đan Hằng mệt mỏi nên ngủ luôn một lúc sau tỉnh lại đã thấy lớp không còn ai kể cả Nhận bên ngoài thì ồn ào Đan Heng thấy mọi ngừoi đang đứng vây kín cửa nhà vệ sinh nam người quay chụp bàn tán Đan Hằng vội ra hỏi thì các bạn cũng nhiệt tình giải thích*
: Thằng Nhận bị một đám con trai lôi vào nhà về sinh nam song cưỡng chế cởi áo khoác nó song giờ nó điên lên đang đấm bọn kia không ra cái gì luôn
*Đan Hằng nghe vậy vội chui vào trong xem đập vào mắt cậu là cảnh tượng khiến cậu không khỏi bàng hoàng Nhận đang đấm không ngừng vào một cậu học sinh nhưng mà khiến Đan Hằng sốc hơn nữa là hai cánh tay chi chít vết rạch còn rỉ máu được băng bó qua loa, băng thì thẫm đẫm máu đang sẫm màu đi vì oxy hoá Đan Hằng vội lao vào muốn nắm cổ tay nhận để cậu dừng lại nhưng căn bản là không với tới cuống quá nên Đan Hằng giật luôn tóc Nhận*
Nhận: Đau! Thằng chó thả tao ra! *Nhận cấu mạnh vào tay Đan Hằng*
*Đan Hằng vẫn không buông tay kéo Nhận ra khỏi đó mọi người trầm trồ Đan Hằng hỏi đường đến phòng y tế rồi ai nầy cũng né ra cho Đan Hằng kéo nhận đi. Khéo được nhận tới phòng y tế khiến cậu mệt đứt hơi tại Nhận to cao hơn cậu nhiều*
Đan Hằng: Ngồi xuống tôi băng lại cho
*Nhận ngoan ngoãn ngồi xuống để Đan Hằng băng bó anh nhìn chằm chằm vào vết cấu tới bật máu của mình trên tay Đan Hằng thì có chút áy náy*
Đan Hằng: Xong rồi đấy...
*Nhận không hiểu gì nhìn lại phía tay mình đã được bó cẩn thận lại*
Nhận: Không sợ à...?
Đan Hằng: Sợ khiếp nên mới phải băng lại cho đàng hoàng
Nhận: *ngập ngừng mãi mới nói lên lời* x-xin...x-xin lỗi...
Đan Hằng: sao vậy..?!
*Nhận chỉ vào vết cấu trên tay Đan Hằng*
Đan Hằng: à... *nhìn vào vết cấu rỉ máu* không sao đâu
*nhận cúi đầu tìm băng cá nhân dán cho Đan Hằng*
Đan Hằng: tới tiết rồi tôi về lớp nhé cậu ở đây nghỉ ngơi
*Đan Hằng rời đi Nhận có vẻ tiếc nuối hắn không hiểu tại sao cậu lại quan tâm hắn như vậy*
*Tại lớp học Đan Hằng cũng chìm trong suy nghĩ cậu không hiểu tại sao cậu bạn đấy lại rạch tay mắc bệnh tâm lí gì chăng*
Tan học
*Sau tan học Đan Hằng vội chạy đi tìm nhận hỏi tình hình mà thấy nhận đã biến mất nên thôi đi về*

Tại nhà của Nhận
*về tới nhà thì quăng đại cặp ở chỗ nào đấy rồi nhảy lên ngường lướt điện thoại cậu ấy chẳng có bạn bè nên chỉ lướt web linh tinh tới chập tối thì nấu tạm gói mì tôn ăn rồi đi tắm sau đó nhảy lên giường ngủ*

*đêm đó khi nhận đang say giấc thì anh gặp ác mộng cơn ác mộng kéo dài lừ hồi còn bé tới giờ anh đột ngột tỉnh lại lúc 3h sáng vốn định lấy dao rạch tay như thói quen nhưng mà nhìn lại gạc băng của Đan Hằng băng cho mình anh lại không dám rồi ngậm ngùi ngủ tiếp nhưng lại thay anh lại không gặp phải ác mộng nữa anh mơ có một cậu thanh niên kéo anh ra khỏi cuộc sống bế tắc của bản thân*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renheng