Quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Dan Heng, em chấp nhận cưới tôi không?"

- "Tôi yêu em."

Dan Heng ngạc nhiên với khung cảnh trước mắt. Người cậu thương đang cầu hôn cậu sao?

- "Em đồng ý." Có lẽ suốt  hơn 20 năm cuộc đời đã qua của Dan Heng, đây là khoảnh khắc cậu hạnh phúc nhất.

Dan Heng đưa ngón tay đeo nhẫn ra, nhận lấy chiếc nhẫn đơn giản mà Blade đeo cho cậu, ôm lấy bó hoa nhỏ do chính tay anh chọn hoa, tự tay anh gói tặng cậu.

Hai người về chung một nhà khi chỉ là những sinh viên mới bước ra ngoài đời.

Nhưng cuộc tình này có lẽ không thể đẹp mãi như những ngày đầu tiên được.

Những năm đầu sống chung, họ là đôi phu phu son sắt, cuộc sống ngọt ngào êm ả.

Những ngày gần đây, tình cảm họ dành cho nhau bắt đầu nguội lạnh dần đi.

Blade vì tần suất công việc tăng nên thường xuyên vắng nhà.

Dan Heng thì thường rời khỏi nhà không rõ lí do, gần đây số lần như thế tăng lên rõ rệt, khiến tổng thời gian hai người nhìn mặt nhau chỉ còn 1 hay 2 ngày trong cả một tuần.

Hôm nay là kỉ niệm 7 năm ngày cưới của họ.

Dan Heng hôm nay ở nhà chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, chờ Blade đi làm muộn về.

Quả thực hôm nay anh về muộn, nhìn bàn ăn bày đủ thứ, còn người anh thương đã gật gù bên bàn.

Dan Heng như bắt được tiếng động mà tỉnh dậy ngay.

- "A... Anh về rồi à?"

- "Ừ, anh về rồi đây."

Cả hai ngồi dùng bữa, Blade tự nhiên trong lòng thấy ấm áp. Có lẽ anh đã vì công việc mà bỏ lơ cậu, anh sẽ chú ý hơn.

- "À..." Cả hai không hẹn mà cùng cất lời.

- "Em nói trước đi."

- "Không, anh cứ nói trước đi."

- "À thì... Cảm ơn em vì bữa tiệc này. Nó không lớn nhưng mà anh rất vui vì em vẫn còn nhớ kỉ niệm ngày cưới của hai ta."

- "Chuyện đó có gì đâu mà anh phải cảm ơn."

- "Xin lỗi vì đã không quan tâm em nhiều trong thời gian qua."

Dan Heng bỗng trở nên trầm mặc, không nói gì thêm.

- "Thế, em muốn nói gì nào?"

- "Mình... Li hôn nha anh?"

Blade bỗng cảm thấy trong lòng có chút vụn vỡ.

- "Anh thật sự xin lỗi em mà."

- "Không, anh hiểu lầm rồi, em không để tâm vì em biết tính chất công việc của anh mà."

- "Vậy thì tại sao em lại muốn li hôn?"

- "Em... Chỉ là... Em thấy chúng ta không còn hợp sống chung với nhau nữa. Nên là anh ơi..."

1 khoảng im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề.

- "Anh hiểu rồi. Vậy... Như ý em đi."

Blade chỉ nói vậy rồi đi thẳng lên phòng ngủ, để lại Dan Heng một mình.

Khi xác nhận anh đã khuất bóng, Dan Heng mới ôm mặt, phát lên vài tiếng nức nở như muỗi kêu.

Quên em đi nhé, người em thương.

Em không thể mang lại cho anh hạnh phúc cả đời.

Em không xứng để anh nhớ tới đâu.

Sống thật tốt và mong anh sẽ tìm được người khác tốt hơn em, anh nhé.

Sáng hôm sau, Blade tỉnh dậy thì nhận ra, Dan Heng đã dọn đồ rời đi ngay trong đêm, trên bàn chỉ còn lại đơn li hôn mà cậu đã kí.

Vậy là mọi thứ đã kết thúc rồi.

_______

Hôm nay là một ngày hiếm lạ vì công việc của Blade lại ít tới mức mà anh có cả ba tiếng chỉ để lượn ở một khu phố ăn vặt.

Cả anh cũng thấy bản thân kì lạ khi bản thân lại rẽ vào một quán bánh ngọt, vì anh vốn không thích chúng.

Bước vào quán, anh lại gặp lại cậu.

Dan Heng đang mua cả mấy túi bánh ngọt chứ không ít gì, còn vui vẻ tán gẫu với nữ nhân viên bán hàng nữa.

Có lẽ cậu đã thấy anh đứng ở cửa liền vội tránh mặt đi.

Có vẻ cậu vẫn sống tốt, anh đã nghĩ vậy, chọn bừa cho mình một cái bánh rồi rời đi tức khắc, mà không hay biết rằng, trong lòng người kia cũng có chút cay đắng.

________

Dan Heng trở về bệnh viện, xung quanh phòng bệnh của cậu có rất nhiều trẻ con, cậu thương chúng nó và chúng nó cũng mến cậu lắm, nên thỉnh thoảng cậu sẽ chiêu đãi chúng nó bánh ngọt.

Cậu chỉ có thể làm chúng vui như vậy trong một thời gian ngắn nữa thôi.

- "Anh Dan Heng, anh không ăn sao?"

1 bé gái thấy cậu cứ thơ thẩn, suy nghĩ lạc đi tận đâu rồi ấy, nó lo lắng nên cầm cái bánh ngọt đến chỗ cậu.

- "Hả... à.... Anh không ăn đâu."

- "Hôm nay anh có chuyện gì buồn phiền sao ạ?"

Hôm nay sao? Không đâu bé con, hôm nào anh cũng buồn phiền hết, chỉ là hôm nay...

Đúng vậy, hôm nay cậu gặp lại Blade, người cậu thương, nhưng cũng là người mà cậu đã chủ động rời bỏ.

Ngồi với bọn trẻ một lúc thì cậu quay về phòng, tiếp tục công việc còn dang dở.
________

Bệnh trạng của Dan Heng ngày một nghiêm trọng, 2 chân cậu đã mất hoàn toàn cảm giác nên cậu đã ở yên trong phòng bệnh, không đi ra ngoài nữa.

Vài đứa trẻ thỉnh thoảng lại sang phòng cậu chơi, dúi vào tay cậu đôi ba cái bánh, cái kẹo mà chúng được cho. Cậu chỉ có thể nhận lấy cho chúng vui.

- "Dạo này anh Dan Heng không ra chơi nên bọn em buồn lắm."

Hôm nào cậu cũng nghe bọn trẻ than thở như vậy và chỉ biết gượng gạo xin lỗi.

- "Dì ơi, cho con xin mấy tờ giấy nữa được không ạ?"

Nữ y tá cỡ trung niên nhìn chàng trai trước mặt, rồi nhìn sang chỗ giấy bên cạnh. 1 nửa chúng được gấp gọn, nửa còn lại dính máu đã khô, bị cậu vò đến nhàu nát, rồi thở dài:

- "Đợi dì 1 chút."

Lát sau, bà quay lại với sấp giấy dày.

- "Đây là bức thứ bao nhiêu con không gửi đi rồi?"

Dan Heng nghệt ra, rồi cười nhạt: "Con không đếm nên cũng không biết nữa."

- "Cậu trai đó rất đặc biệt với con sao?"

- "Dạ."

Bà lấy một cái ghế, ngồi bên cạnh giường:

- "Tại sao con không nói hết sự thật với cậu ấy?"

- "Nếu nói ra, khi con chết đi, con sợ anh ấy sẽ buồn."

- "Những dòng này cũng chỉ là tâm tư của riêng con thôi."

Dan Heng lại ho, máu đỏ nhuốm đầy bàn tay, may sao nó chưa dính vào tờ giấy mới trước mặt cậu.

Nữ y tá nhìn chàng trai gầy gò, ốm yếu trước mặt mà không khỏi xót xa.

Thật sự có thể yêu một người đến chết đi sao?

Suốt khoảng thời gian ở bên Dan Heng kể từ khi cậu bắt đầu nhập viện điều trị lâu dài, bà đã sớm coi cậu giống như con trai, nên thấy cậu như vậy, bà rất đau lòng.

_______

- "Dan Heng, lâu lắm không gặp. Nghe nói cậu bị bệnh..."

Bước vào phòng bệnh của cậu là ba người bạn cũ từ thời cấp 3. Họ thoáng bất ngờ. Cậu  chỉ cười gượng gạo như đáp lại.

Cậu tiều tụy, làn da nhợt nhạt, như thể đã bị rút cạn máu trong cơ thể vậy.

Bai Heng và Jing Liu gọt trái cây, còn Jing Yuan thì lấy khăn lau đi vết máu trên miệng cậu và đưa cốc nước cho cậu uống.

- "Cậu cắt tóc từ bao giờ vậy?"

- "Lâu lắm rồi, kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Blade."

- "Quả nhiên hai cậu sẽ thành một cặp mà." Bai Heng gật gù. "Thế cậu ta đâu rồi?"

Dan Heng khẽ mím môi.

- "Bai Heng, chuyện này nói ra không vui đâu." Jing Liu nghiêm túc nhắc nhở.

- "À, xin lỗi nha Dan Heng."

- "Không sao, tôi quen rồi."

Nếu cậu thật sự quen rồi thì chắc giờ tâm can cậu không đau đến thế này nhỉ?

Ngồi một lúc thì Jing Liu và Bai Heng về trước, chỉ còn lại Jing Yuan.

- "Cậu định giấu cậu ta đến bao giờ?"

- "Tôi không có ý định nói cho anh ấy biết ."

- "Blade vẫn yêu cậu."

- "Vậy sao, vậy nói lại với anh ấy rằng hãy quên tôi đi."

- "Cậu vẫn yêu cậu ta đúng chứ?"

- "Yêu chứ, sao không. Nhưng tôi đã chủ động nói lời chia tay mà."

Dan Heng tựa lưng vào đầu giường, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Jing Yuan cũng không quấy rầy nữa mà im lặng rời đi.
________

Dan Heng gần đây bắt đầu không thể điều khiển nổi 2 tay của mình nữa.

Thời gian đầu, cậu chỉ hơi run tay khi cầm bút viết, làm cho nét chữ xiêu vẹo, dòng chữ không còn ngay ngắn.

Bây giờ, cậu đã không thể cầm chặt cây bút trong tay nữa.

Còn rất nhiều tâm tư cậu muốn viết hết thành những bức thư gửi anh, dù chúng sẽ không đến được tay anh.

Dan Heng thấy đau quá, ngực cậu cứ nhói lên liên hồi, cậu không thở được.

Nữ y tá thấy cậu chật vật trên giường liền lo lắng chạy lại:

- "Dì... Dì ơi... Con...Kh... Khó th... Thở... Quá .. "

Dan Heng chật vật mãi mới nói thành lời, ngay sau đó liền mất ý thức.

Bà vội chạy đi tìm bác sĩ trưởng.

Cậu được đưa vào phòng cấp cứu.
_________

Blade hôm nay lại kì lạ rồi.

Sáng sớm tinh mơ, anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại đứng trước căn hộ tập thể mà Dan Heng đã từng sống trước khi họ kết hôn.

Bà chủ khu nhà thấy anh liền nói:

- "Cậu tìm bé Dan à, thằng bé sớm đã không còn ở đây nữa, nó cũng trả hết tiền thuê rồi."

- "Bác, em ấy có nói sẽ chuyển đi đâu không?"

- "Thằng bé đâu có lí do gì để nói với tôi chuyện đó chứ."

- "Cậu đến bệnh viện trung ương thành phố sẽ tìm được thôi."

1 người xen ngang. Là Jing Yuan

- "Jing Yuan, cậu nói vậy là ý gì?" Anh ngạc nhiên.

Jing Yuan chỉ ra hiệu cho anh đi ra chỗ khác tiện nói chuyện hơn.
________

Blade chạy một mạch đến bệnh viện trung tâm thành phố, anh đã không cho phép bản thân chậm trễ 1 khắc nào.

Anh hỏi số phòng bệnh của Dan Heng và chạy vội lên.

Lúc này, Blade chỉ có thể đứng ở cửa, anh cũng bắt gặp khá nhiều người đứng trước cửa phòng bệnh của cậu, quen có, lạ cũng có.

Phần lớn đều là trẻ con, ngoài ra còn có Jing Liu, Bai Heng là anh có biết, còn nhóm còn lại thì anh chưa gặp bao giờ.

Bọn họ đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn qua tấm kính mờ của phòng bệnh.

Hình ảnh bên kia tấm kính khiến anh đau lòng.

Dan Heng đang nằm đó, cậu đang đeo mặt nạ thở, xung quanh là các bác sĩ đang tất bật làm đủ biện pháp để một lần nữa gọi cậu từ cõi chết trở về.

Bọn trẻ bắt đầu khóc, có đứa khóc thật lớn, có đứa chỉ dám thút thít vài tiếng. Cô gái tóc hồng đứng ra trấn an bọn nhóc, nhưng nhìn biểu tình trên khuôn mặt cô, Blade đoán chẳng mấy chốc cô cũng sẽ như bọn trẻ thôi.

Sau một hồi vật vã, các bác sĩ trở ra, nói rằng tình hình của Dan Heng đã ổn định hơn.

Bọn trẻ nghe vậy cũng thôi không khóc nữa.

Họ cùng vào phòng bệnh của cậu, cùng ngắm nhìn người đang hôn mê thật lâu, đến cuối cùng, ai cũng phải rời đi, chỉ còn Blade ở lại.

Dan Heng khi tỉnh lại, thấy anh, liền cho rằng bản thân nhớ nhung sinh ra ảo giác.

- "Dan Heng, em... em không sao chứ?"

Blade nắm lấy bàn tay gầy rộc của cậu, nhận ra nó đã không còn lại nhiều hơi ấm như ngày nào nữa.

Còn Dan Heng, cậu vẫn bất ngờ không nói lên lời.

Tại sao anh lại ở đây?

- "Em... chuyện này... rốt cuộc là sao?"

- "Blade, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi mà?"

- "Em còn định lừa dối anh đến bao giờ nữa?"

Dan Heng sững người, Blade thì luống cuống khi nhận ra bản thân có hơi lớn tiếng hơn bình thường.

- "Anh... anh không có ý mắng em. Xin lỗi em."

Một khoảng im lặng nữa lại trôi qua.

- "Anh biết từ bao giờ?"

- "Sáng nay. Jing Yuan đã nói hết rồi."

Dan Heng thầm mắng tên nào đó nhiều chuyện, không hay biết rằng người ta chỉ lo lắng cho cậu và anh thôi.

Cậu gắng gượng ngồi dậy, Blade đỡ cậu.

- "Em nợ anh một lời giải thích."

- "Chuyện này không có gì để giải thích cả."

- "Lại nói dối."

- "Em không nói dối."

Dan Heng dứt câu liền che miệng ho sặc sụa, một ngụm máu còn đọng lại ở bàn tay.

Blade chết trân khi tận mắt thấy, trong lòng vẫn thầm mong đây chỉ là cơn ác mộng chết tiệt nào đó, nhưng làm sao đây, nó lại là sự thật, và anh không có cách nào chối bỏ được.

- "Được thôi, sự thật chính là những gì anh đã nghe và thấy. Em không còn bao nhiêu thời gian nữa, nên làm ơn hãy quên em đi, tìm một người khác có thể bên anh cả đời, đối với anh tốt hơn em..."

Blade ôm chặt lấy cậu, siết toàn bộ thân thể ốm yếu kia vào người mình.

- "Xin em... đừng bỏ anh..."

Dan Heng cũng thấy kì lạ, cậu cũng không rõ tại sao đến cuối cậu lại nói hết với anh.

Chỉ là...

Ấm áp quá.

Bao lâu rồi không được anh ôm.

- "Blade, cảm ơn anh vì tất cả. Xin lỗi anh."

Dan Heng đã vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ ngay đêm hôm đó.

Sáng hôm sau, các bác sĩ đến để đưa Dan Heng đi, chỉ thấy 1 người nằm gục bên giường bệnh của cậu, tay anh siết chặt lấy tay người trên giường.
________

Đây rồi, đây chính là góc để tôi xàm:

Mệt quá, nghỉ hè thì vô vị không có gì làm, mà cứ động đến bản thảo hay sketch tranh là lười ngang🤡🤡

Thì thú thực là tôi cũng mới lọt hố lúc đầu kì nghỉ, nghiện game không lối thoát😇

Nhân tiện thì mới trúng rate gần đây nên mới cao hứng ngoi lên đây làm nốt bản thảo.

Build xong cho Đóm hết cmn tài nguyên, thế là hiện tại phải chạy nhiệm vụ như điên lấy tiền nuôi dì Mei🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro