Đứa bé là con ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 在吗,要饭
(https://mlgugugu.lofter.com)

Link fic: https://mlgugugu.lofter.com/post/200805be_2b8f676a0
___________________________________________

Nhận: Blade
Đan Hằng: Dan Heng
Tinh: Stelle
Tam Nguyệt Thất: March 7th
Bạch Lộ: Bailu
___________________________________________

"Đan... Mau tỉnh lại..."

Đầu Đan Hằng đau như sắp nứt ra, bụng anh nhức nhối, âm ỉ. Anh không khỏi ho khan vài lần vì cổ họng quá khô khốc.

"Này, Tinh, Đan Hằng tỉnh rồi!"

Tinh cũng rất mệt mỏi, dù cô đang dựa vào tường nghỉ ngơi nhưng không hề dám mất cảnh giác. Chỉ khi thấy Đan Hằng tỉnh lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm, ít nhất bọn họ có thể dễ dàng chạy trốn hơn lúc cần thiết.

"Tôi..."

"Đừng nói gì vội." Tinh ngồi xuống, ra hiệu cho Đan Hằng nhỏ tiếng, sau đó nhìn qua bên kia...

Lúc này, Đan Hằng mới nhận thấy cả đám đang ở trong một không gian vô cùng chật chội, một chỗ trốn tạm bợ giữa thời khắc nguy nan, vội vàng.

"Sau khi đánh bại xác nhập ma, anh bị... một loài thú kì lạ tấn công. Có vẻ nó không có địch ý gì với bọn tôi, mà cứ cố chấp đuổi theo anh thôi."

"..."

Đan Hằng phát hiện Tinh và Tam Nguyệt Thất đang nhìn anh bằng ánh mắt "anh có manh mối gì không." Nếu nó chỉ là một con thú... Anh cẩn thận quan sát động tĩnh bên ngoài... Rồi trả lời cả hai với biểu cảm "Tôi cũng không biết."

"Mục tiêu của nó đã là tôi, vậy hai người đi trước đi." Đan Hằng cầm lấy Kích Vân toan đứng dậy nhưng do không gian quá nhỏ nên suýt té ngã.... "Tôi sẽ đi xử lý nó."

"..."

Thật sự đấy, tất cả đều lo lắng. Tuy nhiên Đan Hằng đã nói thế nên chắc không có vấn đề gì đâu ha. Làm sao đây, Tinh trông Đan Hằng lảo đảo, xiêu vẹo lại càng lo hơn.

"Đan Hằng, hay là..."

Đáng tiếc vừa nói xong thì Đan Hằng đã chạy ra, Tinh chết lặng nhìn con thú đó lao vào người đồng đội mình. Cảm giác đi cửa sau cứ kì quặc thế nào ý, cuối cùng Tam Nguyệt Thất vẫn quyết định chụp ảnh. Nói văn vở thì đây là việc thu thập bổ sung thông tin cho Kho Lưu Trữ, chứ thực chất là đang lưu lại một lịch sử đen tối vĩnh hằng.

"Ôi, chạy nhanh ghê."

Con thú cắp Đan Hằng đi mất, chớp mắt không còn thấy tăm hơi. Nhưng dường như nó không thật sự định làm hại anh, chẳng lẽ trước đó nó tấn công họ bất ngờ do bị kích động?

_____________________________________________

Đan Hằng hoàn toàn nguyên vẹn trở lại Đội Tàu. Tuy nhiên gương mặt anh tràn ngập vẻ thất thần, vỡ nát nhân sinh. Sau khi về đến nơi, Đan Hằng không nói gì cả, cứ thế nhốt mình trong kho. Thú thật, Tinh tò mò lắm. Dù vậy, cô vẫn biết bây giờ không nên gặng hỏi Đan Hằng, bởi có khả năng sẽ làm tổn thương anh ấy.

Kho Lưu Trữ không có thông tin gì về loại sinh vật đã bắt Đan Hằng, anh chưa từng biết Tiên Chu có tồn tại giống loài này, càng không biết nó đã in dấu lên bụng mình ra sao.

Đan Hằng vốn ít có ham muốn, kể cả khi có thời gian rảnh, anh cũng sẽ không dùng nó cho mấy chuyện như tình dục.

Ấy vậy mà bên dưới ấn ký kia, cơn nóng nực, bức bối dần hội tụ, lan tỏa khắp thân thể Đan Hằng. Anh chẳng giỏi trong việc tự an ủi mình. Đan Hằng loạng choạng ngã xuống giường, bắt đầu tự vuốt ve cậu em đang căng đau một cách loạn xạ. Cảm giác khô rát không hề thuyên giảm, trái lại, nó ngày một gia tăng.

Cạch.

Cánh cửa được mở ra và cũng nhanh chóng bị khóa.

Đan Hằng mơ màng chưa kịp phản ứng, mãi đến khi nghe thấy bước chân quen thuộc mới biết đối phương còn cẩn thận khóa cửa.

"Chật vật quá đấy, Đan Hằng." Nhận thích thú nhìn Đan Hằng rối bời, xộc xệch. Phát hiện có kẻ khác ngoài mình, Đan Hằng cuống quýt lấy quần áo che thân, chung quy vẫn không giấu được hai gò má đỏ ửng vì cơn khát tình.

"Cần giúp chứ?"

"... Không cần, xin hãy mau đi đi."

"Mạnh miệng thật." Nhận không phải người sẽ rảnh hơi đi cãi cọ, hắn lập tức bắt lấy Đan Hằng sau khi nhận thấy con mồi có ý định chạy trốn. Hắn nắm chặt vật đáng thương căng đau dưới thân Đan Hằng.

"Khoan... Không, dừng lại... A, ha... Không muốn..."

Kỹ thuật của Nhận rõ ràng thành thạo hơn Đan Hằng nhiều, nhưng Đan Hằng chỉ thấy căng thẳng. Chất nhờn liên tục rỉ xuống nhưng anh vẫn mãi không thể giải phóng được. Có lẽ thấy buồn chán, Nhận dứt khoát thả lỏng tay. Đan Hằng mê man một lúc, chợt nhận ra Nhận đang khẩu giao cho mình.

"A! Không, đợi đã... Đừng!"

Được khoang miệng ẩm ướt phục vụ vô cùng dễ chịu, Đan Hằng chả mấy chốc đã bắn ra. Sau cùng thì, anh vẫn là trai tân. Đan Hằng thở hổn hển, lệ nhòe tô điểm nét đỏ đuôi mắt đậm phần quyến rũ. Anh càng uất ức, tội nghiệp bao nhiêu, người ta càng muốn bắt nạt anh bấy nhiêu.

"Xem ra nó đã đi tìm em." Khoảnh khắc Nhận chạm vào bụng Đan Hằng, anh mất tự chủ run rẩy. Cậu nhỏ vừa mới ra không lâu bắt đầu cứng lên lần nữa. "Dâm ấn rất đẹp."

Đan Hằng nghe những lời trêu chọc của Nhận, mà bất lực không làm gì được, thậm chí còn không thể kháng cự sự động chạm từ hắn. Anh cúi đầu cố gắng né tránh ánh mắt cháy bỏng đó, không ngờ lại thấy hoa văn trên bụng mình sáng hơn trước.

"Anh biết đây là gì không?"

"Đương nhiên, đó chính là dấu ấn của dâm thú Tiên Chu.... Đừng kinh ngạc thế, em rời Tiên Chu đã lâu, hẳn không rõ mấy chuyện ở đây. Yên tâm, nó cũng không làm hại em."

"Anh... Vậy tại sao tôi..."

"Có những cặp vợ chồng hiếm muộn đi tìm dâm thú cầu xin phúc phần, để nó in dấu giúp sinh con.... Tuy nhiên họ cũng sẽ khó thỏa mãn được ham muốn dâm dục của mình."

"Vậy tại sao nó lại in dấu lên tôi?"

Bàn tay của Nhận dừng lại, Đan Hằng cảm thấy nhẹ nhõm trong phút chốc, chắc anh không cần phải ra sức bấu lấy tay hắn nữa. Nhưng Đan Hằng vẫn nghi ngờ nhìn đối phương.

"Tính tình dâm thú sáng nắng chiều mưa, ơn huệ của chúng nhiều người cầu còn không xong, một số thì vô tình có được, rất khó để đoán trúng. Chắc nó cảm thấy em là một vật chứa thích hợp để sinh con."

"... Cách miêu tả thật quái dị."

"Tiếp tục nào, em có hiểu ý nghĩa của dâm ấn này không, Đan Hằng." Giọng điệu vui sướng quá mức của Nhận làm Đan Hằng vô cùng bất an. Anh lại nhìn xuống, chứng kiến Nhận cố ý lần theo hình dạng thứ hoa văn kì lạ, để rồi hắn thì thầm bên tai anh:

Lên
Đỉnh
Bằng
Tử
Cung

(Có thể tìm quan hệ chạm vào cổ tử cung để biết thêm thông tin)

"..." Đan Hằng gắng sức tiếp nhận chút thông tin ít ỏi này, tuy nhiên anh không thể làm được. Thế giới quan của anh đang bị chấn động lần nữa. "Anh cũng biết, tôi là nam."

"Bình thường thì dâm thú không cải tạo cơ thể loài khác nhưng chúng rất cần vật chứa thích hợp nhất cho việc thụ thai dòng giống, nên dâm ấn sẽ tạo ra tử cung tạm thời. Không như tử cung thật sự, nó sẽ biến mất sau khi việc sinh con hoàn thành..."

Đan Hằng chưa bao giờ thấy thanh âm của Nhận dễ nghe như hiện tại, trầm khàn nam tính, mang theo cảm giác an toàn khó hiểu. Vì thế, anh bỗng hơi buồn ngủ trong vòng tay hắn.

"Giờ chưa ngủ được đâu, rồng xanh bé nhỏ."

"...Đừng gọi tôi kiểu ấy." Đan Hằng hất cái tay ai đó cứ đặt trên bụng mình, sau đó ý thức được vấn đề. "Nếu không đụng chạm thì nó sẽ tự biến đi sao?"

"Đáng tiếc là không."

Đan Hằng cũng đoán được câu trả lời này. Dục vọng vốn bị bỏ quên lại dâng trào, tay Nhậm lại bắt đầu sờ soạng khắp nơi. Những chỗ hắn chạm vào đều nóng như lửa đốt, khiến Đan Hằng theo bản năng muốn tránh đi.

"Thật ra vẫn có biện pháp, Đan Hằng." Nhận ngậm lấy vành tai đỏ ửng của Đan Hằng, thỏa mãn nhìn anh run lẩy bẩy. "Dâm ấn sau khi tạo ra tử cung tạm thời sẽ biến mất, điều kiện tiên quyết là phải thụ thai, nên..."

Nhận mơn trớn vùng bụng đối phương, ánh mắt càng trở nên đỏ ngầu, nguy hiểm.

"Tôi sẽ lấp đầy em với tinh dịch của tôi, tới tận khi em mang thai, một phương pháp rất hiệu quả."

"Không muốn... Tôi không muốn..."

"Đan Hằng, tôi sẽ không bắt em sinh nó ra, đừng sợ." Nhận hôn lên trán Đan Hằng với sự nhẹ nhàng hiếm hoi, hắn thật sự đang vỗ về anh. "Hoặc... Sau này em đổi ý cũng không muộn."

Kho Lưu Trữ không có sẵn chất bôi trơn, Nhận rất tự nhiên nhét ngón tay vào miệng Đan Hằng, trêu chọc chiếc lưỡi mềm mại. Lần này Đan Hằng khéo léo, phục tùng mở miệng ra. Trên đầu ngón tay của Nhận có những vết chai mỏng, cọ vào lưỡi Đan Hằng gây kích thích rất mạnh. Ngón tay dần dần chọc xuống cổ họng, mắt Đan Hằng đỏ bừng vì phản ứng sinh lý, nhưng anh không kháng cự. Khi Nhận rút tay ra, Đan Hằng vẫn còn lè lưỡi, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn hắn với vẻ bất lực. Trông cả hai như vừa...

Vừa hôn nhau.

Hiểu thế nào cũng không quan trọng. Nhận vừa đút ngón tay ướt nhẹp vào hậu huyệt Đan Hằng để mở rộng, vừa ngậm mút đầu lưỡi anh, ác ý mài răng vào nơi non mềm. Cơn đau gọi ý thức Đan Hằng trở về, anh không vui nhíu mày, vừa định chất vấn hắn thì đã bị chặn lại. Nhận rất linh hoạt, hắn hoàn toàn xâm chiếm khoang miệng Đan Hằng. Đan Hằng cảm thấy mình sắp chết ngạt, và anh thậm chí không nhận thấy hắn đang nong anh ra bằng ba ngón tay, và anh vẫn đang cố gắng hết sức để tìm kiếm cơ hội hít thở giữa sự tấn công liên tục.

"Hừ... Ư... A... Anh muốn ăn sống tôi à?"

Hôn môi kéo dài, lúc dứt nhau còn kéo theo sợi tơ bạc. Nụ hôn của Nhận không hề dịu dàng, mà đầy khát khao ngấu nghiến Đan Hằng, thậm chí có thể miêu tả là hung hăng, độc ác, khiến Đan Hằng phải thở dốc, nghẹn ngào.

"Phải, tôi muốn ăn em."

Nhận lấy dương vật mình thay thế ngón tay, không ngừng cọ mài, nhấp nhả nơi cửa huyệt. Mà Đan Hằng nhanh chóng nhận ra sự bất thường.

"Nhận...!" Đan Hằng hơi tức giận, vốn định mắng người lại phải chuyển qua van xin. Ai bảo gậy thịt quá nóng bỏng khiến lỗ nhỏ liên tục co thắt mong có thứ to lớn lấp đầy cơ chứ."

"Mau đút vào đi..."

Đan Hằng tách mông mình, banh mở miệng huyệt. Anh dùng đôi mắt xanh lục lấp lánh nhìn Nhận chăm chú, vừa chờ mong, vừa khát vọng nói. Thanh âm nhuốm màu dục vọng khêu gợi.

Nhận rủa thầm, thô bạo đẩy dương vật vào. Sau khi quy đầu tiến tới, hắn thẳng lưng thúc thật sâu.

Điều này so với Đan Hằng nghĩ còn kích thích hơn rất nhiều, gần như trong nháy mắt, Đan Hằng trợn mắt, đầu lưỡi không thể thu lại, hai tay cũng không còn sức chống đỡ. Nước mắt làm nhòe vết đỏ son, đẹp say lòng người.

"Hức... A..."

"Nghe em nói những lời này đúng là vượt quá sức tưởng tượng, Đan Hằng." Nhận vén tóc lên, để lộ đôi mắt đỏ hưng phấn như dã thú. Tốc độ đâm rút không hề giảm, đi kèm tiếng nước nhớp nháp khiến người ta đỏ mặt tía tai.

"... Khoan đã... Không... Đừng là... Chỗ đó... Aa.. Nhận, Nhận...."

"Chỗ này sướng lắm đúng không?"

"Không... Ư... Sẽ hỏng mất..."

Quá sâu, Đan Hằng mụ mị hẳn đi. Anh vô tình thít chặt sau mỗi lần hắn nhấn ép điểm nhạy cảm. Gậy thịt xỏ xuyên cơ thể anh, nhưng nhục huyệt lại nịnh nọt, quấn lấy kẻ xâm phạm tàn bạo, mời gọi giã sâu hơn nữa. Dâm ấn dường như đang nóng lên, hoặc có thể là dương vật của Nhận cũng quá nóng. Đan Hằng vô thức lấy tay che bụng, dù không muốn nhưng cứ hết lần này đến lần khác cảm nhận được vật bên trong đang vỗ về mình như thế nào. Nhìn bụng gồ lên đường cong, anh không khỏi cảm thấy hưng phấn.

"Sắp... A... Sắp rồi.."

Vốn đã gần tới giới hạn, Đan Hằng nhận lấy những cú thúc mạnh rồi bắn ra. Khoái cảm khiến hậu huyệt mút chặt dương vật, khít khao thèm khát tinh đàn ông.

Hô hấp của Nhận trở nên nặng nề. Đan Hằng siết rất chặt, sướng tê cả da đầu. Hắn dứt khoát đâm rút, lùi ra một chút lại nhét toàn bộ vào, trút đầy tinh dịch tận sâu bên trong.

"A... Đầy, đầy... Ưm... Nhận, Nhận..."

"Ừ."

Đan Hằng đột nhiên rất thích gọi tên Nhận, có lẽ vì anh không có cảm giác an toàn. Dù cho bên trong căng đầy nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó.

...Đan Hằng bị kéo lại, dựa vào ngực ai kia.

Chỗ trống dường như đã được lấp đầy.

Nhận chưa hề rút khỏi người Đan Hằng, Đan Hằng cũng chẳng quan tâm, anh tham lam hơi ấm của Nhận theo bản năng, đến nỗi không hay rằng mình đang yêu cầu một cái hôn từ hắn.

...Nhận trước nay không bao giờ chối từ Đan Hằng trong chuyện tình yêu lẫn tình dục.

Môi lưỡi quấn quýt ướt át. Nụ hôn này ấm áp, không còn vội vàng cắn nuốt như ban đầu mà là chậm rãi, chất chứa yêu thương khó lòng kìm nén.

"Nhận... Ưm... Chuyển động chút..."

Đan Hằng không thèm để ý việc sừng và đuôi của mình đều đã lộ ra. Anh quấn đuôi quanh eo hắn, phát tín hiệu động dục cầu hoan.

"Làm tiếp nữa sẽ có rồng con, Đan Hằng." Nhận quá quen với việc trêu chọc rồng xanh, hắn cạ nhẹ qua điểm chết người kia như mèo cào, cào lòng người ngứa ngáy. "Không phải em không muốn đẻ trứng sao?"

"Nhận... Của Nhận..." Đan Hằng hôn khóe môi hắn, đuôi quấn hắn chặt hơn. "Thì không sao hết..."

Có vẻ rồng xanh sẽ bị giày vò lâu lắm đây.

___________________________________________

"... Đan Hằng, anh có biết trong bụng anh có dấu hiệu tồn tại của sinh mệnh khác không?"

"Tôi biết." Đan Hằng chột dạ nhìn qua chỗ khác, không dám đối diện với câu hỏi của Tinh. "Hình như, có một đứa."

"Vấn đề không phải thế! Vấn đề là... Á á. Vấn đề là gì chứ!"

Tinh sắp phát điên, có trời mới biết cô đã lo lắng thế nào khi thấy Đan Hằng nôn mửa với vẻ mặt kinh khủng. Cô vội dẫn Đan Hằng đến Tiên Chu tìm Bạch Lộ thăm khám, ai dè Bạch Lộ lại bảo mình không chuyên khoa phụ sản. Tinh cảm thấy bất ngờ, ngỡ ngàng đến ngơ ngác, bật ngửa. Lần này đến lượt thế giới quan của cô vỡ nát.

"Nhưng anh là nam giới, là đàn ông! Sao mà có thể?"

"Chuyện dài lắm..."

"Tóm lại, tôi muốn biết đứa bé là con của ai nữa?"

Nhận bước tới, tự nhiên ôm Đan Hằng vào ngực. Hắn đáp lời bằng cái giọng rất đắc ý, rất ngứa đòn:

"Xin lỗi, tôi nghĩ đứa bé là con của tôi."

___________________________________________

Còn YuanQing nữa nha tại tui vừa nạp ra trấn tướng quân, không lệch😭😭🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro