Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan Heng quan sát anh mình và Yingxing rất lâu rồi, họ thích đối phương nhưng không dám bày tỏ. Nghĩ cách xe duyên cho hai người cũng rất khó, đa phần do ngại ngùng mà không dám thực hiện.

Hoặc là do quá thông minh và nhận ra ngay nếu cậu nhúng tay vào...

Anh Yingxing rất thích làm bento cho cả nhà. Dan Heng gợi ý nếu không thể nói thành lời thì anh thử làm bento và ghi lời tỏ tình lên đó xem sao.

Đúng như dự đoán, Yingxing đỏ mặt, bảo là không được đâu. Ảnh làm hộp cơm to ra và nhét thêm nhiều món ngon thì được, riêng trò ghi "I love you" lên đó thì chịu.

"Lớn đầu cả rồi. Anh không làm vậy với cơm hộp của Yinyue được đâu." Yingxing cười khổ.

Dan Heng cổ vũ, bảo anh Yingxing làm thử một lần đi, biết đâu lại thành công. Rồi Yingxing cũng chịu thua, làm theo lời cậu nói, lấy tương cà và ghi chữ "Em thích anh" nhỏ xíu lên miếng xúc xích. Dan Heng đóng nắp hộp bento, định chạy đi đưa cho anh Yinyue thì Yingxing cản lại, nói rằng để anh tự đưa.

"Anh Yinyue, hôm nay anh ăn bento anh Yingxing làm chưa?"

Yinyue gật đầu rồi nhìn Dan Heng bằng ánh mắt tò mò. Chuyện bento nào giờ vẫn vậy, có thấy em trai hỏi thăm gì đâu?

"Anh ăn rồi, ngon lắm, hộp cơm hôm nay còn nhiều hơn mọi khi nữa. Yingxing lên tay thật rồi."

Dan Heng nghe như vậy mừng lắm. Nhưng còn lời tỏ tình thì sao?

"Anh Yingxing có để xúc xích hun khói vào đấy, anh thấy không?"

"Hửm? Hôm nay có xúc xích à?"

"..."

***

"Anh ăn nó rồi..."

Dan Heng thở dài, cũng đoán ra được sự tình rồi.

"Anh nói rồi. Anh không làm được. Ai mà biết anh Yinyue có chịu đồng ý hay không..."

Em biết này, sao anh không chịu tin em?

Vì Dan Heng lỡ hứa giữ bí mật cho cả hai rồi nên cậu không thể hét lên với anh Yingxing rằng anh Yinyue cũng rất thích anh được...

"Để em."

***

"Dan Heng, cái này là em ghi đúng không?"

Yinyue chỉ vào miếng giăm bông với dòng chữ "Em thích anh Yinyue" to đùng.

"Anh Yingxing làm bento, không phải em."

"Anh nhìn chữ của em bao nhiêu năm rồi, chả lẽ anh lại không nhận ra. Em có đổi nét chữ cũng không qua được mắt anh đâu."

"..."

"Lần sau đừng đùa như thế nữa. Anh giận đấy."

"Anh Yinyue, không định nói với anh Yingxing thật à?"

"Không."

"Tại sao?"

"Ở bệnh viện bận lắm, làm không hết việc, lấy đâu ra thời gian hẹn hò. Với lại em lấy gì ra đảm bảo rằng Yingxing sẽ đồng ý, hử?"

Em có thể lấy đầu mình ra đảm bảo đó anh hai...

"Thôi ngủ đi. Mai em còn đi học nữa mà đúng không?"

***

"Sao đấy? Trời lạnh như này mà đứng đây, muốn ốm à?"

Dan Heng liếc qua Blade, rồi lại ngước lên nhìn trời sao lấp lánh.

"Lại thất bại rồi chứ gì?"

Nghe tiếng Blade cười khẩy mà cậu cũng chỉ biết thở dài.

"Ừ..."

Rốt cuộc người mà Dan Heng có thể trút bầu tâm sự cũng chỉ có mỗi mình Blade. Dù độc mồm độc miệng nhưng ít nhất anh ta cũng chịu lắng nghe cậu.

Thật lòng đấy, hai người chỉ cần nói ra thôi mà...

"Đời nào thằng Yingxing chịu làm mấy thứ sến súa đấy. Chú em ngây thơ quá."

"Thế quý ngài đây có cao kiến gì không? Anh cười hơi nhiều rồi đấy."

"Mời một bữa đi, anh nói cho nghe."

"Để tôi tự nghĩ."

"Anh em cứng đầu như nhau."

Blade đứng dậy, bước vào trong nhà và trở ra với một tấm chăn mỏng. Hắn ném nó lên đùi Dan Heng rồi ngồi thụp xuống, tay mở lon soda và nốc một hơi thật dài.

"Cám ơn." Dan Heng nói. "Sớm mai tôi ra tiệm hoa phụ anh."

"Khỏi. Lo học đi."

"Sáng mai không có tiết, tôi sẽ rủ anh Yingxing ra chung."

"Chậc. Phiền chết đi được."

Rồi cả hai cứ ngồi bên nhau dưới trời sao đến tận nửa đêm. Còn anh Yinyue và anh Yingxing, Dan Heng sẽ nghĩ cách sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro