Trầm Túy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan Heng gục đầu xuống bàn, bên cạnh là ly Martini sớm đã tan đá. Cậu cũng chẳng rõ đây đã là ly thứ bao nhiêu. Tai nhiễu loạn đủ thứ âm thanh huyên náo, cậu cảm nhận được có người đang cố xốc một bên tay lôi kéo cậu, nhưng chúng bị Dan Heng gạt phắt ra.

Hôm nay cậu đã bắt gặp Blade. Vẫn ưu tú như trong trí nhớ, cậu chỉ cần liếc mắt đã nhận ra anh ở giữa đám đông.

Trong vô số khung cảnh gặp lại người yêu cũ mà cậu từng tưởng tượng ra chưa hề có cảnh cậu bỏ chạy trối chết sau khi chạm mắt với người yêu cũ; sau khi chạy trối chết lại sầu khổ uống rượu trong quán bar, uống đến khi say mèm.

Một tên trong đám làm phiền tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn trước sự chối từ của Dan Heng, xốc cậu đứng dậy, Dan Heng đã uống đến trời trăng mây đất không biết là gì; đầu óc cậu xoay vòng, mất thăng bằng ngã chúi về phía trước.

Lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp.

Dan Heng vung tay phản kháng hai cái muốn đẩy luôn cả người này, chỉ nghe thấy tiếng trách cứ không hài lòng lắm: "Đi theo tôi hay theo bọn nó?"

Cậu cố mở to đôi mắt, muốn xác định người này là ai. Giọng nói, hương nước hoa, góc nghiêng cằm này rõ ràng là... Blade? Nhưng mùi thuốc lá thì không. Dan Heng chưa bao giờ thấy Blade hút thuốc trước mặt mình.

***

"Người anh em, cậu làm thế này không hay lắm thì phải? Dù sao người cũng là chúng tôi chọn trước."

"Muốn người hay muốn đánh nhau?"

"Khẩu khí gớm nhỉ, anh hùng cứu mỹ nhân à? Hay là người yêu mày?"

"Nếu mày hỏi em ấy, chắc là em ấy sẽ bảo không đấy."

"Thế hỏi mày thì câu trả lời sẽ khác chắc?"

"Ước gì."

Cùng với hai chữ "Ước gì", một cú lên gối chuẩn xác thúc vào bụng gã lưu manh kia.

***

"Cái thằng này, vừa về nước đã vào đồn cảnh sát, khai thật đi, thực ra mày cầm tinh con báo đúng không?"

"Còn mày cầm tinh con vẹt à? Sao nói nhiều thế hả Jingyuan?"

"Aishh, tao ra khỏi nhà lúc nửa đêm để đi bảo lãnh cho mày đấy. Không cảm ơn anh em tốt được một câu đã bỏ về rồi..."

"Nói nhiều quá, cúp máy đây."

Blade đi bộ mười phút cuối cùng cũng tìm được một tiệm thuốc 24/7 vẫn còn sáng đèn.

"Lấy cho tôi thuốc giải rượu, nam uống, tầm 25 tuổi. Thêm thuốc đỏ và băng gạc, không cần thuốc giảm đau." Blade liệt kê những thứ cần thiết, đương lúc thanh toán, ánh mắt dừng lại trên tủ thuốc phía sau người bán.

"Thêm một lọ bôi trơn và hai hộp bao cao su đi."

***

Lúc Blade mở cửa vào, căn phòng ngủ không hề bừa bộn vì bị quấy phá. Dan Heng sau khi hoàn toàn chìm vào cơn say đang ngủ ngon lành trên giường, cả người quấn trong chăn hệt nhộng làm kén, bọc kín người như thể làm vậy có thể bảo vệ cậu khỏi những thứ nguy hiểm đang chực chờ tấn công.

Mà đối tượng nguy hiểm nhất thì vẫn đang đứng lặng bên giường chưa có động tác kế tiếp.

Dan Heng trong trí nhớ của Blade vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy. Lúc say rượu không hề ồn ào làm loạn, cậu sẽ rì rầm mấy câu bảo em muốn uống thêm chưa muốn về, sau đó tự mình cuộn chăn lăn ra ngủ. Dan Heng chỉ uống nhiều khi đi với anh, hoặc khi đi với bạn bè thân; bất cẩn thế này đúng là lần đầu thấy.

Người này... Năm năm trước từng nói chia tay anh...

Người này nói cậu không muốn làm mẹ phiền lòng, nói cậu muốn đưa một cô con dâu hiền đảm ra mắt mẹ, nói cậu có quá nhiều mệt mỏi rồi anh đừng suốt ngày đến tìm cậu kiếm chuyện được không.

Nhưng cũng chính người này trốn tránh ánh mắt anh khi gặp lại, say rượu gục đầu trên vai anh tỉ tê thực ra em vẫn luôn nhớ anh, nói khi tỉnh lại anh có thể đừng đi được không, còn nói "Em muốn lên giường với anh".

Blade tìm được khăn lau người cho Dan Heng, lại kiếm để thay cho cậu một bộ đồ ngủ cũ size nhỏ của mình. Tuy rất mong đợi được dùng biện pháp đặc biệt này kia giúp cậu uống thuốc giải rượu, nhưng đáng tiếc Dan Heng rất phối hợp uống từng thìa Blade đút vào. Blade ra chiều tiếc nuối, thôi được rồi, ngoan như này ít nhất đêm nay cũng sẽ nằm im cho mình ôm đi ngủ.

***

Lúc Dan Heng bị tia nắng lọt qua khe cửa đầu tiên đánh thức, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Blade.

"Chào buổi sáng."
"..."
"Có đau đầu không? Đêm qua tôi cho em uống thuốc giải rượu rồi."

Dan Heng ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng mắt chớp rồi lại mở, ngồi bên giường vẫn là người yêu cũ hằng đêm nhớ thương. Trí nhớ dừng lại ở khoảnh khắc có người giải vây cho cậu ở quán bar trước khi cậu hoàn toàn say gục đổ vào lòng người kia, Dan Heng dùng đầu ngón chân cũng đoán được sơ bộ tình hình sau đó. Say rượu vì người yêu cũ cuối cùng lại say luôn lên đến giường người yêu cũ, trên người còn đang mặc bộ quần áo không phải của cậu.

"Sao anh bị thương nhiều như vậy?"

Dan Heng lên tiếng, cố phá vỡ đi bầu không khí yên lặng đáng xấu hổ này. Blade ngồi bên mép giường vẫn đang chăm chú cố định mấy vòng băng gạc cuối cùng vào cổ tay. Trên tay xanh xanh đỏ đỏ vết thuốc vết trầy, gương mặt điển trai cũng lờ mờ rỉ máu, mà gây ấn tượng lớn nhất chắc chắn là mảng tím bầm đã bắt đầu lan rộng phía trên cơ bụng rắn chắc.

Tay vẫn không ngừng, Blade bình tĩnh trả lời.
"Mấy vết này... Lúc tôi ẩu đả, bọn chúng có đem theo vũ khí."

Dan Heng trầm mặc.

Blade từng học qua kiếm đạo, cậu biết, nhưng trị vũ lực có mạnh hơn nữa cũng không thể lấy yếu đánh đông. Huống hồ Blade nói chúng mang theo vũ khí, phải chật vật bảo vệ cậu thoát khỏi đám đông ẩu đả cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

"Vết này... Hôm qua em cứ một mực ôm tôi đòi hôn tôi."
"..."
Blade đưa tay xoa vết da bị cắn rách bên khoé môi, sau đó lại miết miết vết bầm tím trên bụng của mình.

"Còn vết này... Là đêm qua em vừa khóc vừa hỏi tôi có phải là Blade không? Tôi bảo "Không", em đá tôi xuống, nói không thể cùng tôi lên giường."

Blade mặt không đổi sắc nói từng câu từng câu; chỉ có vệt đỏ trên mặt Dan Heng đã lan tràn từ gò má đến tận mang tai. Dan Heng kéo chăn lên che mặt, ước gì nếu lúc này mặt đất không thể nứt ra để cậu rơi xuống thì xin trần nhà hãy vỡ một mảnh rớt vào đầu Blade hôn mê bất tỉnh đi. Nhưng không có thần linh nào nghe thấy lời thỉnh cầu của Dan Heng, Blade càng không có khả năng sẽ nương tay với cậu. Chỉ cảm thấy đệm giường phía cậu lún xuống, hai tay vốn vùi vào chăn không có điểm tựa khiến Dan Heng mất thăng bằng nghiêng người đổ nằm xuống đệm giường. Đầu lộ khỏi chăn, lập tức nhìn thấy thân hình Blade đã chắn ngay phía trên người.

"Dan Heng, bây giờ trời đã sáng rõ rồi, tôi cũng sẽ không để em lấy cớ nhất thời uống say làm bậy. Tự bản thân em nhìn cho kĩ tôi là ai."
"..."
"Đã có thể lên giường được chưa?"

***

Blade vuốt ve vị trí giao hợp giữa hai người. Lâu ngày không làm, tuy khởi đầu có chút khó khăn nhưng đến cuối cùng vẫn để anh thuận lợi tiến vào, như thể vốn sinh ra đã dành cho nhau vậy.

- Không muốn lên giường với người khác, vậy là trước nay đều tự giải quyết ở nhà rồi? Nói tôi nghe, em chơi đằng trước hay đằng sau? Hử?

Trêu ghẹo trắng trợn như vậy, da mặt mỏng như Dan Heng làm sao có thể chịu nổi, cậu cắn răng mạnh mẽ lắc đầu không muốn trả lời. Nhưng Blade không hề buông tha, anh ác ý nắm chặt lấy dục vọng không để cậu bắn, mỗi một tiếng "hử" là một lần hông anh thúc mạnh vào điểm yếu sâu bên trong. Chất bôi trơn trắng đục trơn trượt chảy ra theo mép đùi nghe tiếp nhớp nháp. Trong cổ họng kẹt lại tiếng nấc nghẹn không tròn rõ chữ, vài ba lần đã buộc Dan Heng phải giương cờ trắng đầu hàng.

- Đằng... Đằng sau, em chơi từ đằng sau... Blade, làm ơn, thả... làm ơn...

Blade nghe đến đấy thoả mãn, nhưng ý định buông tha thì chưa từng xuất hiện. Anh đột ngột lật người để Dan Heng ngồi trên người mình, dương vật chôn sâu trong cơ thể bất ngờ thay đổi góc độ khiến Dan Heng suýt chút bắn ra.

- Vậy em thử tự "làm" tôi xem nào.

- H... Hả?

***

Dan Heng vốn không muốn tin lời người yêu cũ nói là sự thật, nhưng bộ dạng nằm xem trò vui kia chẳng giống như đang đùa. Blade nhướng mày như chờ xem trò vui; hai mắt Dan Heng mờ hơi nước, tủi thân nghĩ trong lòng, uổng công mình nói thương nói nhớ trước mặt người ta, người ta sớm đã nghĩ xong kế hoạch trả thù mình rồi.

Hai tay cậu lúng túng muốn tìm một điểm tựa trên cơ bụng gồ gề của người kia, run run nhấc người lên rồi lại hạ xuống. Trọng lực cơ thể cùng với tư thế từ trên xuống khiến dương vật người kia đâm sâu toàn bộ vào cơ thể, Dan Heng nhất thời không thể tiếp nhận được, thở hổn ha hổn hển; lại nhìn người kia vẫn không nói gì, chỉ đành cắn răng chậm rãi tiếp tục. Làm vài lần thành quen, đến khi Dan Heng tưởng mình đã nắm bắt được phương thức và góc độ, thì đỉnh đầu bên trong cơ thể va quệt vào nơi nào đấy. Một dòng điện chạy thẳng từ đầu ngón chân co quắp lên đại não, cậu run rẩy ngã phịch xuống.

"Ồ. Hoá ra đó giờ em vẫn không biết chơi từ đằng sau phải chơi vào chỗ nào à?"

Một tiếng "Ồ" thích thú vang bên trên đỉnh đầu như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị hay ho, Dan Heng nghe đến đấy ngẩng đầu lừ mắt với Blade.

Blade thở dài cảm thán. Em người yêu cũ rốt cuộc có biết dáng vẻ em bây giờ run rầy ngồi trên người anh thút tha thút thít, đầu mày đuôi mắt ửng đỏ thế kia, dưới thân lại ra sức siết chặt cắn nuốt anh không buông, một dáng vẻ lừ mắt của em trông không giống tức giận mà lại càng giống như cố ý dụ dỗ anh bắt nạt người không nhỉ?

Dan Heng không còn nghĩ được nhiểu như thế, đầu óc bị tình dục phủ sương làm cho mờ mịt. Quả thật bình thường "làm" trong cơn mơ nhớ nhung với Blade nên không để ý nhiều, làm không đến nơi đến chốn; giờ tìm được vấn đề rồi, Dan Heng cố gắng điều chỉnh để thứ kia chạm được vào điểm nhạy cảm của mình, chỉ muốn mau chóng thoả mãn Blade đế người kia buông tha mình khỏi cơn xấu hổ này.

Đáng tiếc thay Blade lại không phối hợp chút nào. Tay chân nãy giờ vẫn đang nằm yên lúc này đã lần lên hai bên ngực, hết xoa nắn lại ngắt nhéo đến khi hai điểm hồng hồng trước ngực sưng đỏ lên. Rồi tay anh lại xuống eo em, vuốt ve hai bên đường hông nhạy cảm mà ít khi Dan Heng cho ai đó chạm vào, dưới thân khi có khi không cử động va chạm vào điểm yếu mà Dan Heng vẫn đang khó nhọc nắm bắt. Blade hiểu cơ thể Dan Heng hơn chính Dan Heng, biết rõ tất cả những nơi chạm vào khiến em không còn sức chống cự, khiến em run rẩy nhận thua dưới thân anh, khiến em buông bỏ hết thảy mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Đúng như dự đoán, cơn say váng vất đêm qua vẫn chưa lui hẳn, thân thể mỏi nhừ không cho phép Dan Heng chịu đựng tư thế "vận động" quá sức như thế này lâu. Cậu đáng thương ngẩng đầu nhìn Blade, khó khăn mở lời:

"Blade... Xin anh... Em không làm được..."

Dường như chỉ chờ bấy nhiêu đó, Blade nhấc nửa thân trên ngồi hẳn dậy, không đợi Dan Heng kịp phản ứng đã nhấn mạnh hai bên hông cậu xuống.

"Em nhìn em đi, không làm được? Phải có tôi mới làm được đúng không? Cái thân này của em không có tôi làm sao trải qua được năm năm vậy?"

"Đến cả chuyện này mà em cũng không thể thiếu tôi, không thể thiếu tôi sao lúc xưa còn nói chia tay?"

"Hay em nghĩ em đuổi tôi đi là tôi phải đi, gọi tôi quay về là tôi sẽ về đúng không?"

"Mẹ kiếp, vậy mà tôi cũng thực sự về. Dan Heng, tôi sắp bị em làm cho phát điên."

Blade dồn hết sức cậy mạnh mà làm, không để cậu có đường trốn chạy. Mỗi một cú thúc là một câu nghi hoặc suốt bao nhiêu năm của anh thốt ra. Dan Heng tay vòng qua cổ anh, đầu gục vào vai anh, thân thể bị va chạm dữ dội chỉ biết bấu víu lấy người Blade làm điểm tựa, liên tục lắc đầu phủ nhận "Không phải... Không phải mà". Nước mắt trào ra không còn phân định nổi là nước mắt sinh lý hay là đau khổ chất chứa bấy lâu rốt cuộc cũng có cơ hội vỡ ra thành dòng.

Dan Heng chỉ nhớ lúc ấy bệnh tình của mẹ mình trở nặng, thời gian sống chỉ còn tính bằng tháng bằng ngày. Người bố trên danh nghĩa chỉ quay về nhìn mặt mẹ lần cuối vào tang lễ. Năm tháng cuối đời mẹ bảo muốn chắc chắn cậu sẽ có được tình yêu hạnh phúc, không muốn nhìn thấy cậu lựa chọn sai lầm như bà đã từng. Thế nên Dan Heng chia tay, tìm một người đóng giả làm bạn gái đưa về, xem giúp bà an lòng nhắm mắt. Một đời bà đã khổ, cậu không muốn trở thành trăn trở không yên trong lòng bà.

Tang lễ vừa qua thì chủ nợ cũng kéo đến. Khoản tiền khổng lồ lúc chạy chữa bệnh cho mẹ bảo hiểm chỉ đủ chi trả một phần. Cậu cuốn mình vào vòng quay công việc, làm việc quên ăn quên ngủ đến gầy rạc cả người, thầm nghĩ thế này cũng tốt, thế này thì mình không có thời gian để nhớ nhung.

Người yêu thương cậu, một người đã ra đi, còn một người bị chính tay cậu đẩy ra xa.

Dan Heng tưởng mình đã quên được tất cả, chỉ đến khi Blade lại xuất hiện trước mặt cậu, cậu mới vỡ oà ra. Hoá ra ấm áp mà cậu ôm ấp trong cơn say kia chính là ấm áp mà mỗi lần chìm vào cơn mơ cậu đều khao khát được vỗ về...

***

"Tỉnh rồi đó à?"

"..."

"Em xem có ai ngất trong lúc làm tình như em không?"

"..."

"Lại còn khóc sưng cả mắt thế kia."

"Không..."

"Nói gì em cũng chỉ biết bảo "Không", em không có câu nào nghe lọt tai hơn à?"

"..."

"..."

"Vậy thì mình... mình đừng chia tay nữa được không?"

"Nói thật thì, tôi đã mong em sẽ bảo mình làm thêm lần nữa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro