Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đề: Vận mệnh là vở hài kịch hoang đường

Tên gốc: 命运是一出荒诞喜剧
Tác giả: 舟楫 (Lofter: @zhouji-chenxizhuiluo)
Couple: Nhận x Đan Hằng, couple RenHeng 刃恒.
Bối cảnh sau khi trận chiến cuối cùng diễn ra, Honkai Star Rail setting.
Người dịch: Đông Đông (Wattpad: @k_dongdong)
Bản dịch đã có sự cho phép thực hiện bởi tác giả. Vui lòng không sao chép, đăng tải lại dưới bất cứ hình thức nào khác.

Art bìa nằm trong series tranh minh hoạ cho tác phẩm của artist @墙头儿儿 . Tranh reup với sự cho phép của artist.

Giới thiệu:

Khi phi thuyền bay ngang trời Tiên Chu, Nhận đang bận rộn ở trong bếp.

Một người đàn ông trầm lặng, trầm lặng cả trong lúc sơ chế nguyên liệu nấu ăn; trong căn bếp rộng lớn chỉ còn tiếng nước chảy lặng lẽ xen lẫn với tiếng nguyên liệu được rửa sạch thả vào giỏ. Nước sạch chảy theo từng ngón tay vào mỗi lá rau, thớ thịt; nước sau khi rửa chảy dọc theo vết sẹo trong lòng bàn tay xuống máy xử lý nước thải bên dưới- ở đấy nó sẽ được lọc, nén và thông qua đường ống chuyển đến nơi xử lý chất thải, rồi được tự động thải ra ngoài vào lần tàu cập cảng tiếp theo.

Rửa tay xong, Nhận dựa vào trí nhớ để ghi chú cho mấy hộp đựng thức ăn trong tủ.

Thịt gà. Thịt gà băm. Có thể ăn trực tiếp hoặc làm thành gà viên, mười giờ tối qua anh đã sơ chế xong phần thịt gà đặc biệt này- đặc biệt chứ, làm gì có ai nghĩ đến chuyện gà sẽ chui ra từ quả mọc trên cây? Cứ có cảm giác như bị lừa vậy, Nhận nhìn vào phần gà được cắt ra khỏi quả kia nghĩ nghĩ, thứ anh muốn mua là dê không phải gà. Cũng may phần thịt gà kia vẫn đủ tươi ngon mềm ẩm, Nhận không phiền gì chuyện đổi thực đơn từ dê nướng thành gà hầm. Anh còn cất dư ra một phần thịt gà đã được trộn đều sẵn với ngô ngọt, cất vào hộc thứ năm trong ngăn mát trái cây của tủ lạnh.

Nhận đi đến phía tủ đông lạnh, nghĩ ngợi một chút rồi mở ngăn thực phẩm tươi sống thứ ba ở trên lấy ra một con cá.

Đến cả WacqWacq cũng không rõ có chính xác bao nhiêu loài động vật có thể mọc ra từ cây Thestang, mỗi quả là một hộp kín ngẫu nhiên, con người chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để đoán xem đó là "quả" gì. Ví dụ như bên ngoài "quả" cá sẽ có rất nhiều nước chẳng hạn, Nhận đè dao xuống cắt lớp vỏ chảy nước ra, thứ nhô ra đầu tiên khỏi vỏ "quả" là cái đuôi. Đuôi nó quẫy mạnh đến mức "quả" ngoài cũng cử động theo nó và nước văng tung toé ra ngoài, ngay lập tức con cá được ném vào bồn nước được chuẩn bị sẵn trước đó. Nhiệt độ thích hợp của nước khiến con cá lần này giữ được độ tươi ngon vốn có.

Thế là hôm nay có món súp cá để thưởng thức rồi.

Không nên cho củ cải trắng vào súp, người nào đó không thích vị củ cải trắng lắm. Nhận nhớ lần trước mình nấu món canh xương có cho thêm củ cải, phần nước súp vẫn còn đọng lại chút vị chát đặc trưng không thể loại bỏ được. Tuy là thế, việc đảm bảo đủ thành phần dinh dưỡng trong bữa ăn vẫn được Nhận cân nhắc, vậy là anh quyết định bữa trưa sẽ cho thêm một ít củ cải xay trộn chung với thịt gà băm nguyễn, giã nát một chút rồi nêm nếm làm thành thịt gà viên, như vậy chắc sẽ không bị phát hiện ra đâu nhỉ?

Làm cá. Đầu tiên, dùng dao đập vỡ hộp sọ của con cá, động tác của Nhận rất nhanh và chuẩn xác, một vết lõm nhỏ thôi nhưng những mảnh xương trăng trắng đã rơi ra dưới lớp da. Máu không chảy ra nhiều và cá cũng không quẫy quá mạnh, con dao bếp đặt nghiêng nghiêng để mở nắp mang, ngón cái anh kẹp vào để nó không đóng lại; tay đè lên sống dao để cố định và lưỡi dao cắt một đường bén ngọt loại bỏ mang cá. Phần thịt cá mềm mọng nhuốm màu đỏ tươi. Hình như có dụng cụ chuyên dụng để cạo vảy; nghĩ đến đấy Nhận đặt con cá lên thớt, rửa tay rồi quay sang tìm nó trong ngăn kéo đựng dụng cụ nấu nướng.

Lúc Nhận quay lại, cơ hồ như hoa mắt, qua khung cửa kính anh nhìn thấy máu đỏ loang khắp bếp.

Chất lỏng màu đỏ và đen hoà lẫn chảy ra từ nắp mang cá, màu đỏ là do máu, màu đen có thể là do máu đông sẫm lại hoặc chảy ra từ phần nội tạng cá. Con cá chắc chắn đã chết, hộp sọ của nó bị đập vỡ và nó chết không hề giãy dụa, nhưng Nhận thoáng thấy mang nó vẫn phập phồng- không chỉ phần nắp mang đóng mở mà phần thịt mang cá anh đã khứa ra bên cạnh cũng đang chuyển động căng ra co lại như thể nó vẫn đang thở bình thường và bơi lội trong nước.

Như có một cái bơm máu trong cơ thể con cá chết nằm trên thớt, máu phun ra như một vòi nước bắn lên trên cửa kính, miệng cá đóng mở hệt đang lấy sức ép máu ra khỏi cơ thể, máu chảy khỏi thớt, máu nhỏ giọt xuống sàn nhà. Nhận đi lấy đồ đánh vảy kia chỉ mất một phút, trong vòng một phút đó, căn phòng bếp đã nhuốm đầy màu máu.

Máu vẫn tiếp tục phun ra, Nhận đứng nhìn con cá thoi thóp trên thớt.

Con cá đã chết thật, tròng mắt giãn ra, nằm úp mặt xuống thớt; cơ thể đã chết nhưng mang và miệng phụ trách hô hấp vẫn còn hoạt động. Mang là "lá phổi" của cá, con người cũng có phổi, phổi nối liền với khí quản bằng đường miệng. Chuyện này làm Nhận tự nhiên nhớ đến một mục tiêu trong  nhiệm vụ trước đây, hắn cũng bị dao cắt cổ hệt như thế này, máu thậm chí còn phun tung toé bắn lên trần nhà và rơi xuống hệt một cơn mưa máu.

Nếu như con cá này biến thành người thì người đấy hẳn đang ngồi trên thớt, mình tựa vào tường cạnh bồn rửa, đầu nghiêng sang một bên để lộ phần cổ bị gãy với một mảnh xương trắng nhuốm máu đỏ lộ ra khỏi vết thương. Trong bồn rửa lúc này loang lổ máu, tràn ra khỏi mép bồn và chảy xuống sàn nhà, kết hợp với phần máu cứ liên tục chảy ra từ cổ tạo thành một đài phun nước diễm lệ được tạc nên bởi các tác phẩm điêu khắc về con người. Máu phun ra tạo thành hình parabol chảy xuống dưới, máu bắn tung toé lên trần nhà, trần nhà cũng bắt đầu rỉ máu, máu rơi xuống mặt bếp bóng loáng. Đồng tử của người chết giãn ra, đôi môi màu xám xanh cứ mở ra khép lại, máu đỏ trộn lẫn với dịch nội tạng màu đen chảy ra theo động tác của miệng...

Bịch...

Từ khe cửa phòng ngủ cách đó không xa vang lên một âm thanh rất nhỏ, là tiếng một thứ gì đó từ độ cao nhất định rơi xuống sàn nhà. Nhận vô thức quay đầu về nơi phát ra âm thanh nặng nề kia, đến khi quay lại thì căn bếp đã sạch sẽ, thớt và cá đặt ngay ngắn trước mặt. Bên cạnh bồn rửa là rổ rau, nước đọng trên lá vẫn còn chưa ráo hết, toả sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Máu chảy ra từ cá rất ít, màu đỏ sậm; vì trước khi cá chết anh đã xử lý rất nhanh và chuẩn xác, máu đông trong mạch máu chỉ chảy một ít xuống thớt và bị nước từ vòi dễ dàng xả trôi. Nhận nắm dụng cụ làm cá trên tay, chậm chạp suy nghĩ xem nên cạo vảy cá trước hay qua phòng ngủ kiểm tra thử tình hình trước. Rồi anh quyết định tiến về phía bồn xử lý nốt phần này, ngón trỏ và giữa nằm chặt mang cá để con cá không trượt đi trên thớt khi cạo vảy. Những mảnh vảy trắng bạc khe khẽ vang trên thớt thứ âm thanh lạo xạo.

Sau khi cứng nhắc lặp đi lặp lại việc cạo vảy ở hai mặt, anh đặt con cá xuống rồi rửa tay, không quên chà xát cẩn thận các ngón tay bằng loại nước rửa tay có mùi thơm dịu nhẹ. Anh cởi tạp dề ra đặt cạnh bàn bếp, trước khi đi ra khỏi phòng còn không quên lấy bình đặt lên máy hâm sữa. Một tiếng bíp vang lên, máy chuyển sang đèn màu xanh báo hiệu nhiệt độ sữa đã đủ ấm, có thể uống được rồi.

Phòng bếp lại chìm vào im lặng. Một con cá chết nằm lặng lẽ giữa đống vảy trên thớt và vài lá rau trong rổ đã được rửa sạch, chúng sẽ được nấu thành món súp cá sẵn sàng cho bữa ăn trưa dự kiến vào hai giờ ba mươi phút sau. Quả trên cây Thestang cho ra các loại thực phẩm tự nhiên không bị ô nhiễm, cá sau khi hầm lên có thể cho ra màu trắng đục như màu sữa. Món ăn kèm là thịt gà viên được làm từ con gà mọc trên cùng một cây với con cá kia, trộn với hạt ngô ngọt thêm chút củ cải xay nhuyễn bên trong.

Lẽ dĩ nhiên, lần này anh đầu bếp đã nhớ không cho thêm củ cải trắng vào súp cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro