26. Ngôn Ngữ Kí Hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người họ nhanh chóng chạy đến, mở toang cánh cửa. Một cảnh tượng khủng khiếp hơn bao giờ.

Những tên lính canh gác cùng người giao nhiệm vụ đều bị giết sạch. Máu bắn ra tứ tung. Một cô gái đứng ở giữa phòng, tay cầm hai khẩu súng.

"Ôi trời, biết ngay mà"

"Nhưng cũng đâu cần phải giết sạch đến vậy, dọn dẹp mệt lắm đấy"

"Aiss, bộ cô hết chuyện làm rồi à?"

Blade đi đến, lấy thanh kiếm chìa vào cổ cô ta.

"Ừ, hết chuyện làm mới giết như vậy. Tôi thoả mãn rồi, giờ muốn bắt gì thì bắt"

"Chắc chỉ có Blade là khống chế được cô ta"

Blade lôi cổ ả ra ngoài, đi đến phòng giam, ném vào bên trong và khoá lại.

"Cô ở đây mà đợi đi, chút nữa sẽ có hai chuyên gia đến"

"Được"

"Nhưng mà cô ta còn có tài bẻ khoá nữa, ai ở trong canh cô ta giờ?"

"Để tôi"

Một chàng trai từ đâu bước đến, miệng cười tay đưa lên như muốn bọn họ chọn mình.

"Hở? Dr.Ratio?"

"Anh được không đấy?"

"Được mà, cứ giao cho tôi"

Ba người nhìn gã như không thể tin tưởng nhưng cũng đành chấp nhận, bởi họ còn nhiều việc lắm, lo cho tên Hran thôi đã tốn thời giờ lắm rồi.

Ba người họ đi ra khỏi cái tổ chức 'quái gở' ấy. Kafka vươn vai một cái.

"Bắt được tên Hran rồi, nhưng tôi cứ cảm thấy gì không ổn lắm"

"Công nhận, Blade này, cậu có nghĩ thế không?"

Hắn như đang suy nghĩ gì đó, đứng yên một chỗ và nhìn vào nơi xa xăm.

"Này! Blade!"

"Chuyện gì?"

"Anh nghĩ gì mà chăm chú vậy?"

"Danheng"

"Về em ấy sao?"

"Chuyện dù gì cũng đã xảy ra, tích cực chút đi"

Blade vẫn như chìm vào những suy nghĩ nào đó mà mông lung giữa bầu trời. Đây là lần đầu, lần đầu tiên hắn như vậy. Sói Bạc và Kafka cũng chẳng ngờ được. Hắn vốn không phải kẻ đắm say vào tình, nhưng lần này khác bọt hẳn.

Hắn như trở thành kẻ điên đắm chìm vào tình yêu sâu thẩm.

"Đi thôi. Đi đến Limot Rewon"

Ba người họ leo lên máy bay và đi đến dinh thự chính tại London, nơi Danheng ở.

Khi họ bước vào, một dãy người hầu cung kính cúi chào. Hắn cũng chẳng biết cái nghi thức này từ đâu ra.

Hắn và hai cô gái đi vào, Danheng đang nằm trên ghế sofa, nhâm nhi trà và bánh cùng quyển sách mới mua.

Hắn nhìn cậu chăm chú như một kẻ si mê đến lạ.

Danheng ngước mặt lên, thấy những con người mình chờ đợi, cậu vội vàng bỏ quyển sách xuống và chạy đến, ôm chầm lấy Blade.

Blade khá bất ngờ, cảm giác có nước gì đó ở áo của mình, nâng mặt Danheng lên, mặt cậu nước mắt nước mũi tèm lem làm hắn bật cười, Kafka và Sói Bạc cũng cười theo. Đúng lúc Stelle và March 7th đi từ trong phòng ngủ ra.

"Anh về rồi sao?"

"Có Kafka và Sói Bạc nữa"

"Chào hai em"

Đúng lúc là giờ ăn trưa, quản gia Anl kêu mọi người ngồi xuống bàn. Trên chiếc bàn rộng lớn, những món ăn thượng hạng được bày ra trước mắt.

Mọi người vừa vui vẻ vừa cười đùa, cùng thưởng thức mỹ vị có trên bàn ăn.

Ăn xong cũng đã đến giờ nghỉ ngơi. Quản gia Anl đang chỉ dạy Danheng dùng ngôn ngữ kí hiệu. Blade ở bên cũng học theo để nói chuyện cùng em yêu của hắn. Mọi người thấy thế cũng bắt tay vào học.

Ngày thường cũng sẽ trò chuyện với Danheng bằng lời nói nhưng cậu phải lấy giấy bút ra và viết điều mình muốn nói.

Khá bất tiện nên quản gia Anl mới dạy cho cậu ngôn ngữ kí hiệu. Nhưng những người khác dù không cần, cơ mà cũng phải học để dùng cho tình huống khẩn cấp không thể nói chuyện to tiếng hoặc phát ra âm thanh.

Sau một hồi học, mấy người đó mệt lả, nằm dài trên sàn.

"Cái ngôn ngữ khó học thật chứ"

"Cũng phải thôi"

"Mệt chết tôi rồi"

Danheng thấy vậy, bật cười, những người khác thấy thế cũng cười theo.

"Đến giờ ngủ trưa rồi, mời các vị vào phòng để nghỉ ngơi"

"A, mười hai giờ trưa rồi"

"Danheng, vào phòng ngủ thôi"

Danheng gật đầu, theo Blade vào phòng.

"Nhìn hai người đó giống cặp đôi mới cưới ghê gớm"

"Nói phải đó"

Trong phòng, Danheng nằm lên người của Blade ngủ ngon lành, hắn cũng ngủ đi, mặc kệ thế giới đang xảy ra chuyện gì.
__________

Tác giả : Chương này ngắn, hôm sau bù lại cho:)) mấy nay chưa có ý tưởng gì nhiều nên lâu ra chương :>>
__________

27.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro