3. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tội lỗi mà tôi gây ra, tôi đáng phải chịu án tử, em đừng nên gánh vác giúp tôi.
__________

Blade vốn là một đứa trẻ có cha có mẹ, gia đình dù không khá giả gì mấy, tiền kiếm được chỉ đủ sống nhưng rất hạnh phúc.

"Blade của mẹ, gia đình chúng ta đi dã ngoại nhé!"

"Oa, tuyệt quá, con thích dã ngoại!!"

Blade khi ấy chỉ mới 5 tuổi, tuổi còn nhỏ, chỉ có thể dựa dẫm vào cha mẹ thôi.

Cả gia đình lên đường đến điểm dã ngoại. Nó nằm ở bãi cỏ trong công viên, đúng vào mùa xuân nên khung cảnh hoa nở, thi nhau chứng tỏ bản thân đẹp nhất trở nên thật kiêu sa.

"Blade à, con ăn cái này nhé"

"vângg"

"Blade, cha đó con nhé, cầu gì dài nhất nào?"

Blade suy nghĩ một hồi, đưa ra câu trả lời chắc nịch.

"Cầu vồng ạ!"

"Giỏi quá!!"

Nhìn gia đình họ vui vẻ như vậy, phải chăng thượng đế không cam lòng?

Từ đâu một chiếc xe tải mất lái, đâm thẳng vào chỗ của gia đình họ. Cha và mẹ của Blade dùng thân mình che chắn cho đứa con trai họ hết mực yêu thương.

Kết quả, họ ra đi. Nhưng thượng đế không lấy đi tất cả, ngài ấy để lại cho thế giới ác nghiệt này cậu bé năm tuổi không cha cũng chẳng có mẹ.

Trong đám tang, chỉ mỗi Blade quấn chằng chịt băng gạc chữa trị vết thưa khóc to. Những người còn lại như đi theo cho có. Vốn ban đầu, họ đã không ưa gia đình nhỏ này, họ cho rằng gia đình này không tiền tài của cải, chẳng giúp gì cho họ.

Cuối cùng, không ai chịu nhận nuôi cậu, chỉ có một người chú, em của ba cậu là đứng ra nhận nuôi Blade. Người chú này là người duy nhất trong dòng họ chấp nhận gia đình này.

Chú hiểu cảm giác của Blade, chú cũng từng mất đi người vợ và đứa con gái của chú rồi.

Hạnh phúc chẳng được bao lâu, tai hoạ lại ập đến, người chú duy nhất thương Blade phát hiện mình ung thư não, không còn cứu được, sống hết 3 tháng cuối đời của mình cùng Blade, rồi cũng từ giã cõi đời.

Blade bị đẩy vào trại trẻ mồ côi.

Những ngày tháng đau khổ chỉ mới bắt đầu, trại trẻ mồ côi này tồi tàn đến phát thương, đã vậy, một bữa ăn của mấy đứa trẻ chỉ có một tô cháo trắng, không hơn không kém.

Nhưng vì đám trẻ quen với chị bán cửa hàng bên cạnh, thường cho những đứa trẻ đồ ăn, nên không đứa nào gầy cả. Chị ấy tốt bụng lắm, đã cho đồ ăn còn có cả đồ chơi nữa.

Đám trẻ trân trọng người con gái này.

Một ngày lão chủ trại trẻ mồ côi phát hiện điều này, liền xây một bức tường rào ngăn cách với cửa tiệm bán vàng hay cho đồ ăn đám trẻ kia.

Ông ta không phải nhận rồi đưa cho người khác, đây là giết đám trẻ.

Và rồi, Blade lớn lên ở trại trẻ đó, hắn bắt đầu có ý định trốn thoát khỏi đây, năm đó hắn 18 tuổi.

Cuối cùng, hắn trốn thoát thành công.

Đi lang thang ngoài đường, một bà già nhìn giàu có để mắt đến anh bởi sự đẹp trai. Dù đất cát dính lên mặt nhưng vẫn không thể giấu nổi gương mặt sáng lạng này.

Bà ấy là chủ của một con đường làm đĩ.

"Cậu kia"

Blade nghe ai gọi mình liền quay lại nhìn.

"Chà, đẹp dữ ha"

"Hử? Làm gì vậy!"

Thấy bà ta rờ vào mặt mình, hắn cảnh giác mà hất ra.

Rồi Blade bị đánh thuốc mê bởi hai người đàn ông, khi tỉnh dậy thấy mình đang ở một căn phòng lạ hoắc. Rồi có một phú bà đi vào, đặt một cọc tiền xuống.

"Phục vụ cho đàng hoàng"

Và rồi, hắn bị bắt phục vụ bà này, lần đầu của anh lại để cho bà già ghê tởm này. Nhưng hắn có biết làm đâu, lần đầu mà.

Qua nhiều lần thì hắn cũng thuần thục hẳn. Và rồi hắn kiếm nhiều tiền từ đó. Nhiều cô gái, phụ nữ nghe ở khu làm đĩ này xuất hiện một nam nhân với tay nghề chuẩn cùng gương mặt  điển trai.

Nhiều người không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn chỉ để được hắn 'chăm sóc'.

Hắn giống như cây tiền của cái khu này.

Thấy mình kiếm đủ tiền rồi, hắn bắt đầu chạy trốn, qua nhiều lần không thành công, hắn đã thoát khỏi nơi khốn khiếp đó. Nhưng rồi lại vướng vào nơi khác.

Có một tổ chức chuyên đào tạo ra sát thủ và những người chiến đấu, giết người theo mệnh lệnh của tổ chức đó. Hắn bị bắt vào nơi này.

Và rồi, hắn cũng từng trốn thoát nhưng đều không được. Hắn như bị cái tổ chức khùng điên này điều khiển, bây giờ hắn đã thành sát thủ có tiếng trong thế giới ngầm. Hắn như bá chủ trong thế giới ngầm vậy, nhưng vẫn dưới trướng cái tổ chức chết tiệt đó.

Mỗi lần giết người, hắn nhận được thù lao mấy chục ngàn USD, nếu làm tốt còn được nhận đến hàng trăm.

Khối tài sản của hắn bây giờ không biết làm sao để hết. Giàu có song song với giết người, nghe như đánh đổi cuộc đời vào sự giàu có vậy.

Và cái tên hôm bữa Danheng gặp ở quán Rel, tên ngồi đối diện Blade, là ông chủ ra nhiệm vụ cho hắn.

Danheng hoàn toàn không biết gì về người đó, cũng như công việc hiện tại của Blade.



Hoàn thành câu chuyện về cuộc đời từ 5 tuổi đến 38 tuổi bây giờ của hắn.

"Vậy...anh là sát thủ?"

"Ừm"

"Anh giết hàng trăm người"

"Ừm"

"Tôi đang nuôi kẻ sát nhân hả ta?" - Danheng nói nhỏ nhưng Blade có được đôi tai thính nên nghe được.

"Có lệnh giết người tôi mới giết, không phải khi không tôi rút cây kiếm đâm xuyên người một tên đâu"

"À ừm"

"Tổ chức ra lệnh tôi giết cậu thì hay ha?"

"Anh im đi!"

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

"12 giờ rồi, đi ngủ đi"

Danheng nói rồi đi vào phòng ngủ của mình, Blade nhìn vào bóng lưng của cậu, cười khẩy.

"Ha, 1 tháng nhé!"

"Biết rồi!!"

Thành ra cậu phải ở chung với một tên sát thủ chuyên giết người này 1 tháng, nhưng không rõ cậu có thể giữ được cái mạng của mình hay không, đó là điều hắn lo.

Hắn có đọc sơ qua nội quy của cái tổ chức này, trong đấy có một quy định 'Tiết lộ quá nhiều về mình cho một người bình thường, người đó sẽ bị giết'

"Chắc không sao đâu ha, tao thách chúng mày động vào em ấy, chấp cả cái tổ chức chúng mày"
__________

Tác giả : Chương này dài ghê, tại có ý tưởng nên viết liền 3 chương trong ngày cơ! Hehe
__________

07.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro