33. Tác Dụng Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danheng gật đầu, gương mặt trở nên trắng bệch.

"Danheng..à"

Danheng lắc đầu, thật sự chẳng nói nên lời. Cuộc đời trớ trêu thật, đúng không?

Rồi cậu làm kí hiệu ngôn ngữ.

'Đi Brazil tìm cho ra tên đó'

"Phì"

Cả bốn cô gái cười khì khì với quyết định của cậu. Đúng là người đàn ông kiên cường mà.

"Quản gia, chuẩn bị máy bay đi"

"Vâng ạ"

Dọn đại đống đồ rồi lên máy bay đến chốn Brazil xa xôi.

Vừa đặt chân đến đất Brazil. Cả năm vươn vai sau mấy tiếng ngồi máy bay.

"Gì đi đâu tìm hắn đây?"

"Tổ chức hai chúng tôi có chi nhánh bên Brazil thì phải, để tụi tôi đi tìm kiếm tung tích"

"Vâng ạ"

Sói Bạc và Kafka dẫn ba con người ngu ngơ khi lần đầu đến đây đi đến quán cà phê gần đó. Dặn dò ngồi yên đây.

Rồi hai cô gái đi đến chi nhánh đó. Tìm kiếm thông tin một hồi thì ra được một địa chỉ. Đi đến đó đã có một toà nhà cao ốc. Chắc đúng rồi.

Hai người đi vào, lập tức đến phòng của người chủ ở đây. Đập tay lên bàn vẻ tức giận.

"Này, Blade đã giúp các ông làm biết bao nhiêu, giờ mấy ông định giết cậu ta à?!"

"Cô là...? À, ra là Kafka và Sói Bạc, muốn nói về nhiệm vụ mới của Blade hả?"

"Ông giải thích nhanh"

"Bình tĩnh đã nào, cậu ta cũng đáng chết chứ không đâu?"

"Ý ông là cái quái gì?! Nói ra xem"

"Kẻ Tội Đồ quên mất đi mình là ai"

"Gì...gì chứ?"

"Hai người không nghe thật à?"

"Nói rõ ra cho tôi"

"Blade sau khi giết hàng trăm người, được mọi người trao cho cái tên Kẻ Tội Đồ"

"Tôi có nghe nói đến"

"Thì đó, nói uy tín vậy còn không tin"

"Cậu ta đang ở đâu?"

"Trụ sợ nghiên cứu của tên nhà khoa học"

"Ông mà nói dối thì chính tay tôi xé nát da thịt ông"

Rồi hai người họ bỏ đi. Ông ta trong phòng cười khẩy lên một cái.

"Lũ ngu"

Kafka và Sói Bạc chạy đến chỗ của ba người đang uống nước.

"Mấy em chắc đến đây thôi, việc còn lại để tụi tôi lo"

"Tại sao chứ? Chúng ta còn cứu anh ấy.."

"Điều đó là không thể"

"Nhưng vì sao?"

"Hắn ta sẽ biến thành một con quái vật, nhất định là như vậy..."

"Ý chị là gì chứ?!!"

"Các em về đi, coi như là ước muốn của hai chị, mau về đi"

"Em nhất định sẽ không về!"

"March 7th, đừng lì nữa"

Kafka chỉa súng vào đầu, lập lời thề đánh đổi bằng mạng sống.

"Nếu chị không đem tên đó về, chính cây súng này sẽ bắn ra viên đạn ghim vào đầu chị, chị thề trên mạng sống của mình"

Sói Bạc cũng không ngoại lệ.

"Tôi cũng vậy, nếu tôi không đem tên đó về trước mặt mấy em, tự chị sẽ kết liễu cuộc đời mình"

"Tại sao lại đến mức đó chứ...?"

"Vậy nên, xin các em, đi về đi, về căn nhà đó đi"

Cả ba người mím môi, rồi cũng đành gật đầu, quay lưng lủi thủi đi về.

"Có cần đến mức đó không?"

"Mấy nhóc đó không liên quan đến chuyện này, nếu là chết, thì chỉ có ba người thôi"

"Mặt này của cô tôi mới thấy lần đầu đấy"

"Khi tìm được chân lý của cuộc đời, ta tự khắc sẽ thay đổi"

Bên căn phòng thí nghiệm nồng nặc mùi máu. Hắn vừa bị tống vào trại lao. Đây là một căn phòng lớn, chứa khoảng trên hai mươi con người bị đưa vào đây.

Mặt ai nấy đờ đẫn đi hẳn, hắn chậm rãi bước đi, tìm một chỗ thích hợp rồi đặt mông xuống sàn.

Đây là nơi lưu đày của những kẻ chẳng còn tha thiết gì với cuộc sống. Hắn ngồi ở góc phòng, lưng dựa vào tường, nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp tựa như lông vũ thiên nga của người yêu hắn.

Rồi một làn khói được bơm vào khắp phòng, quá đỗi bất ngờ mà chẳng kịp phản ứng, rồi hắn ngất lịm đi.

Đến lúc tỉnh dậy, hắn thấy mình nằm trên giường, tay chân bị dây thừng trói chặt, vùng vẫy cũng chả thoát được.

Xung quanh chẳng có ai. Tiếng giày da đi trên sàn phát ra cộp cộp. Bước đến chỗ hắn là một người đàn ông trung niên, tầm tuổi hắn, có thể là lớn hơn hai đến ba tuổi gì đó.

Tên này cũng gọi là khá điển trai, trên cơ thể hắn bao gồm cả khuôn mặt là vết sẹo chi chít bị lớp quần áo che đi, phần cổ lộ ra một đường sẹo dài.

"Tôi mong mỏi cậu đó giờ, Blade à"

"Ông là thằng quỷ phương nào vậy?"

"Cái miệng bé xinh này phát ra lời không phù hợp chút nào"

"Câm mồm"

"Đã nằm trên đây thì như cá trên thớt, còn phát ngôn bữa bãi vậy sao?"

"Ông muốn làm gì?"

"Tôi thích cậu lắm, nên...chơi đùa với cậu đôi chút vậy"

Gã ta cầm cây kiêm tiêm, gương mặt nở nụ cười thoả mãn mà tiêm thứ đó vào người hắn. Cái loại chất lỏng màu nâu nâu này thì thế quái gì?

"Ông muốn cho cái gì vào người tôi?!"

"Chỉ là một chút thuốc làm cậu 'hứng' lên thôi mà"

"Gì chứ"

Rồi hắn ngất lịm đi, mở mắt dậy đã thấy mình ở căn phòng khác, lần này chỉ có một mình cậu, dù căn phòng vẫn giống như nơi có nhiều người kia ở.

"Cái tên sẹo siết kia! Ra đây ông bảo!!"

"Mới tỉnh mà ồn ào vậy?"

Tên đó bước ra từ cánh cửa duy nhất trong phòng, cầm khăn tay lau lau gì đó trên đôi tay thon dài mà đầy sẹo của hắn.

"Ngươi có phải là tên nhà nghiên cứu gì đó?"

"Đúng vậy, kỳ lạ lắm sao?"

"Không, nhưng ngươi rốt cuộc đang nghiên cứu cái quái gì?!"

"Nói sao nhỉ? Là loại chất kích thích gây hứng gì đó"

"Là cái thứ mà ngươi tiêm vào tôi?"

Hắn đi đến nắm cổ áo gã ta.

"Ngoài ra nó còn tác dụng phụ"

"Tác dụng phụ là cái mã gì? Nói ra cho tôi!"

"Từ từ rồi biết"

Gã ta gỡ tay hắn ra khỏi người mình, thong thả rời đi.

"Dm tên điên đó!"

Rồi cổ họng hắn thắt chặt lại, như sắp tắt thở.

"A...c-cái quái.."

Hắn ngã xuống sàn, cái cơn đau còn đau hơn cả dao đâm vào người là cái gì đây, hắn quằn quại đau đớn dưới sàn hơn ba phút. Khi hắn dường như nghĩ rằng sắp chết đến nơi thì cuối cùng nó cũng hết.

Khi này dù cổ họng đau nhưng hắn vẫn thốt ra vài lời bỏ tức.

"Mẹ kiếp tên đó, tác dụng phụ là như vầy à?"

Hắn lê lết lên giường, không khỏi rùng mình vì cơn đau khi nãy, nó giống như khiến hắn sắp chết đến nơi vậy.
__________

03.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro