8. Quá Khứ Của Kẻ Cầm Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại bảo vệ tôi?"
"Bởi vì tôi yêu em"
__________

Đã được một tuần kể từ khi mẹ Danheng mất, tâm tình cậu cũng ổn định lại. Suốt khoảng thời gian đó, Blade liên tục ra ngoài vào sáng sớm mà chẳng nói Danheng câu nào. Nguyên ngày chỉ một mình Danheng sống trong căn nhà, Blade về khi trời tối muộn, rời đi khi chưa bình minh.

Danheng nhiều lần muốn hỏi nhưng câu từ tự nuốt vào trong nên đành thôi.

Hôm nay vẫn vậy.

Danheng quyết định ngồi đợi Blade về nhà để hỏi cho ra ngô ra khoai. Ngồi đợi lâu đến nỗi bây giờ là 12h đêm rồi. Cậu nghe tiếng mở cửa, về rồi.

"Ơ đèn sáng, Danheng?"

Blade cởi giày nhìn qua con người đang ngồi ở ghế sofa.

"Giờ cậu chưa ngủ à? Khuya thế này rồi"

Blade nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay.

"Tại sao anh mấy nay đi sớm về muộn vậy?"

Bỗng căn nhà là nguyên một khoảng không im lặng. Danheng vẫn cứng đầu đứng đó nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của hắn.

"Thì bởi..."

"Bởi sao? Tôi thắc mắc mấy nay rồi, nhìn anh như ăn trộm lén la lén lút ấy"

"Bởi vì tôi có công- việc"

"Anh nói dối tệ thật"

"Ây ây, tôi đâu có nói dối, tôi có công việc thật ấy"

"Việc gì? Ở đâu? Anh từ làm giết người sang làm nhân viên văn phòng tăng ca à"

"Mồm mép cậu kinh thật, thì tôi bị tổ chức giao cho cái nhiệm vụ điều tra cái tổ chức buôn bán ma tuý, nên tôi giả làm thằng nghiện đi vào cái tổ chức đó thôi, mà tôi giả hay lắm nha, vừa tới trước cổng của cái tổ chức đó là bị xách đầu vô làm thằng 'giải toả' cho bà già chủ liền"

"Thằng 'giải toả'?"

"Bà già chủ ở đó là người thích trai đẹp mà trẻ, tôi được cái đẹp thôi mà tuổi hơi già nên điền giả thành 23 tuổi, ai ngờ tin thật mới ghê"

"Thằng nào ngu vậy?"

"Bà già chủ"

"Ngu thế mà còn làm chủ cho tổ chức buôn bán ma tuý! Mà quy mô lớn không?"

"Nghe bảo giờ xuyên quốc gia luôn rồi"

"Đù, bảnh giữ. À mà anh đi cả ngày là sao?"

"Thì nửa ngày đứng bên cạnh bà già chủ. Nửa ngày còn lại làm thằng kĩ nam cho bà già giải toả, phần 'dưới' của bả thấy bắt ghê"

"Dm anh là một thằng chuyên dduj à?"

"Đâu đâu, bả bắt tôi ngắm cái lon của bả rồi tắm cho bả thôi à, chứ có 'đâm này đâm kia' gì đâu. Tôi chưa mất chinh mà"

"Ông chưa mất chinh thì có chó nó tin"

"Uầy, tôi nói thật"

"Vậy điều tra được gì chưa?"

"Cái này bí mật của tổ chức, cậu không cần biết, được chứ? Giờ khuya rồi, ngủ đi"

Blade tự nhiên bế Danheng theo kiểu công chúa mà vào phòng, đặt cậu xuống giường, cậu lại tiếp tục đỏ mặt.

"Ngủ đi ông cố"

"Biết rồi, anh đi ra ngoài!!"

"Phì"

Buổi tối trôi qua êm đềm.

Đến sáng, cậu vừa bước ra khỏi phòng sau khi vệ sinh cá nhân, dù vậy vẫn còn ngái ngủ. Cậu thấy Blade đang ngồi nhàn nhã uống trà.

"Anh không đi tới chỗ của bà già kia à?"

"Tổ chức bắt bả xong rồi"

"Ủa?? Nửa đêm hôm qua anh còn về từ chỗ bả mà?"

"2 giờ sáng nay tôi nằm trên giường nghĩ ở với bả thế đủ rồi nên tôi chạy qua nhà bả, kêu người tới bắt bả cái một"

"Tôi tưởng bả có đàn em?"

"Có chứ, vệ sĩ cũng có, mà toàn mấy tên quèn, tôi kêu người của tôi đập chúng hết rồi mới vào bắt bả. Bả mê tôi như điếu đổ nên tôi bảo gì bả cũng nghe. Tôi bảo bả: Giờ em nhảy xuống vực sâu thẳm này, anh sẽ yêu em suốt đời, đừng lo, anh chắc chắn tới cứu em mà, được không? Bé yêu. Thế mà bả nhảy thật"

"Hoá ra bả dễ dụ bởi trai đẹp à? Nghe bả ngu vậy sao lại có thể điều hành cả cái tổ chức ma tuý ma tơ đồ xuyên quốc gia được?"

"Tất nhiên, tôi mới đầu cũng thấy như cậu, nhưng tôi ngẫm nghĩ một hồi thì đưa ra một kết luận. Hung thủ chỉ có một, Sherlock Blade, trổ tài!!

"Ông nội này chắc chắn bị khùng"

"Giỡn chút cho có không khí ấy mà, tôi nghĩ là có kẻ đứng sau"

"Vậy anh đã nghĩ ra là ai chưa?"

"Chưa"

"Tưởng anh giỏi chứ"

"Nhưng có biết cũng không thể nói với cậu. Thôi, tôi đi điều tra, ở nhà nhớ bảo vệ mình đấy"

Blade đi ra ngoài, để lại Danheng đứng giữa nhà. Hắn ta lại ra ngoài nữa rồi.

Blade đi tới một quán cà phê tên ON. Đi vào thì được một nhân viên dẫn lên lầu hai. Lầu một và lầu hai được ngăn cách bởi một cánh cửa bị khoá.

Blade ấn công tắc ngay bên cạnh cánh cửa, nhập vài con số rồi thiết bị quét sơ lược gương mặt của anh. Mở khoá.

Khi vào là cả một dàn thiết bị máy móc, ở một cái máy tính, Sói Bạc đang gõ gì đấy, đứng bên cạnh là Kafka.

"Ồ, chàng điển trai, đến rồi sao?" Kafka là người mở lời đầu tiên.

"Điều tra được gì chưa?"

"Cũng được một vài thông tin"

"Tôi thấy bà già chủ của tổ chức ngơ ngơ còn mê trai thì chắc chắn không phải là kẻ điều hành toàn bộ cái tổ chức này"

"Điều đó cũng dễ thấy"

"Ra rồi" Sói Bạc nhấn Enter, nó hiện ra vô vàn hình ảnh, đăng nhập được vào máy chủ của tổ chức buôn ma tuý rồi.

"Nãy giờ chúng tôi đăng nhập vào rất nhiều máy, và mỗi máy đấy đều có hình của một người đàn ông" Kafka chỉ tay vào một hình ảnh.

"Là KiShin của tổ chức SKP, tổ chức chuyên về ngành cung cấp vũ khí"

"Ra là ông ta, tôi nhìn nãy giờ cảm thấy quen quen nhưng chẳng nhớ. Anh còn thông tin nào về anh ta không?"

"Gã ta vốn là đứa con trai duy nhất, là người kế thừa tài sản hàng tỷ USD của cha mình, nhưng có vẻ vì áp lực quá lớn mà đã bỏ đi"

"Cha của hắn ta? Ông Lowen ấy hả?"

"Ừ, có lẽ chắc do ông ta kì vọng vào đứa con trai của mình quá nhiều khiến con trai gã ra đi. Ông ta bắt đầu nghiện rượu và cờ bạc, ông đã xài hết tiền của mình, nhưng tiền tiết kiệm cả đời của ông dành cho đứa con trai thì ông không động đến một cắt. Vì nghiện bài và rượu mà công ty phá sản. Ông ta bỏ đi biệt tâm biệt tích, 5 năm sau khi ông đi, người ta phát xác của ông ta ở bờ hồ"

"Còn KiShin?"

"Hình như lúc cậu ta bỏ đi, đã lâm vào cảnh theo giang hồ đầu đường xó chợ nhưng nghe tin cha mình mất, cậu ta cũng thay đổi hẳn, về lấy số tiền ba dành cho mình mà đi khởi nghiệp. Cuối cùng lập nên tổ chức chuyên cung cấp vũ khí như bây giờ. Cậu ta cũng tức KiShin bây giờ, lớn mạnh hơn chúng ta tưởng"

"Không ngờ hắn ta đã chống lưng cho cái tổ chức buôn ma tuý nhỏ nhoi thành một nơi buôn bán xuyên quốc gia"

"Bây giờ hắn ta như thế nào thì còn một ẩn số. Nhưng tôi đảm bảo, không chỉ một mình hắn ta đâu"

"Hửm? Tại sao?"

"Nếu chỉ mình hắn ta thì chỉ buôn trong nước được thôi, gã ta đâu có nổi danh ở các quốc gia lân cận cũng như xuyên châu lục. Còn tổ chức này như vòng quanh thế giới vậy. Tôi đã điều tra hết từ những người đã mua ma tuý. Họ có ở châu Á, châu Âu, thậm chí là châu Phi cơ" Sói Bạc im lặng nhai kẹo cao su nãy giờ bỗng lên tiếng.

"Vậy sao? Còn ai nữa chứ?"

"Ừm.. Trước tiên điều tra tên KiShin đó đã, hắn vốn là nghi phạm đầu tiên trong chuyện này"

"Ừ, cứ vậy đi"

Đứng bàn luận ai sẽ làm gì. Cuối cùng ra được : Blade sẽ danh một tên mua vũ khí cho cái tổ chức mình đang làm để nói chuyện với hắn, còn Kafka sẽ làm trợ lí của Blade. Sói Bạc ghi âm lại thông tin rồi điều tra.

"Nhiệm vụ này có vẻ lớn và mất nhiều thời gian đây" Kafka mỉm cười rồi nói.
__________

Tác Giả : Chắc phải suy nghĩ câu từ hợp lí nhiều đây T-T
__________

15.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro