Day 5: Showbiz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|qua màn đêm| 

Dan Heng nhìn mặt trời buông dần qua cửa kính ô tô, bên tai vẫn văng vẳng những câu hỏi trong buổi họp báo vừa qua. 

Những tòa nhà cao tầng lướt nhanh qua mắt người thiếu niên như đang chạy trốn, ánh hoàng hôn đỏ thẫm ôm lấy bầu trời, buông lên hàng cây xanh rung rinh trong gió, buông lên gương mặt những người mỏi mệt đang từng bước lết trên đường, buông vào tim em một nỗi buồn khó tả. 

Em đã, luôn và chưa bao giờ cho rằng "yêu" là điều gì đó sai trái. Trong các bài ca, tình yêu dẫu có buồn đau hay hạnh phúc đều đẹp đẽ, trong những bức trang hay văn học, tình yêu luôn là thứ tình cảm thiêng liêng biết bao nhiêu. Sự rung động trong trái tim khi đứng trước một ai đó, cái cảm giác phấn khích và cách đôi mắt cứ vô tình hướng về ai, những điều đó chẳng hề tồi tệ. 

Ấy vậy mà, tình yêu của em lại chẳng khác nào tội đồ. 

"Cậu có nghĩ cho fan không? Có nghĩ cho gia đình không?" 

Câu hỏi đó cứ vang lên trong đầu em như một lời nguyền rủa. 

Từ lúc nào, khi em nắm tay một người em yêu thương và đặt nụ hôn lên môi người ấy, nỗi đau buồn và những sợ hãi cứ dấy lên, âm ỉ mãi.

Từ lúc nào, em chẳng dám nhìn những bình luận của những người từng nói bao nhiêu lời yêu, lời thương, của những người đã từng cùng em hát vang những câu ca dưới ánh đèn sân khấu. 

Từ lúc nào, em chẳng dám liên lạc với gia đình, sợ hãi những tin nhắn từ con số đã từng là bến bờ với em, những gương mặt đã từng là điểm tựa cho những ngày cơn mệt mỏi và nỗi âu lo ăn mòn tâm trí. 

Từ lúc nào, em thấy mình như luôn chìm trong một cơn mưa dai dẳng. Mưa không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, đủ để ướt áo nhưng chẳng đủ để khiến em đổ bệnh. 

Khiến em buồn bã nhưng chẳng khiến em gục ngã, khiến em đau đớn nhưng cũng chẳng đủ để chết đi. 

Bóng hoàng hôn cuối cùng vụt tắt, và cũng là khi em vụn vỡ trong cơn mưa của trái tim.

Kìa, màn đêm lạnh lẽo, kìa bóng tối cô độc, giống hệt như cậu thanh niên, chẳng biết nên làm gì, chìm trong màn mưa bất tận trong lòng. 

Lạc lối, cô đơn và vụn vỡ. 

Dan Heng tựa đầu vào cửa kính, em tự hỏi liệu người ấy có giống như em, có đang chìm trong đêm đen của riêng mình, có đang ôm lấy một trái tim chắp vá tạm bợ, có đang mất dần niềm tin vào cuộc tình đôi ta. 

Em không biết, em cũng sợ hãi câu trả lời. 

Người quản lý đưa em về nhà, tạm biệt em với đôi mắt thâm quầng và một nụ cười gượng gạo, anh đưa cho em một chai nước táo mà em vẫn thích, vỗ vai em rồi lê bước rời đi. 

Bóng xe cứ xa dần, xa dần rồi biến mất trong dòng người vội vã. 

Một căn hộ cao cấp trong trung tâm thành phố với sự bảo mật tốt nhất, đó là nơi duy nhất mà em có thể trú ngụ nếu không muốn những tay phóng viên lấp ló trước cửa nhà. 

Em ngả người trên chiếc giường mềm mại, ánh đèn vàng ấm áp trên đầu, màn hình tivi bật một đoạn nhạc không lời buồn bã.

Không muốn ăn uống, không muốn sáng tác, không muốn làm bất cứ điều gì. Chẳng muốn ánh bình minh tới, cũng không ưa màn đêm lặng im. 

Ngủ một giấc và ngày mai sẽ ổn thôi. Em đã tự nói điều đó biết bao nhiêu lần trong những đêm dài thao thức, rồi lại lặp lại điều đó vào đêm tiếp theo, tiếp theo và tiếp nữa. 

Những cơn mưa trong lòng chưa bao giờ dứt hẳn, và nỗi mỏi mệt thì cứ chất đống theo ngày, đè nặng lên vai người thanh niên.

Buông thôi, em nghĩ, buông tha cho người, cho em và cho đáy lòng nặng trĩu, buông bỏ đoạn tình cảm em đã trân trọng bao năm.  

Gần mười năm cùng bên nhau, đi qua bao nhiêu những khoảnh khắc tưởng chừng như chẳng thể vượt qua, cùng nhau cười cùng nhau khóc.

Em nhớ lắm, cái hồi em và gã vẫn chẳng mấy tiếng tăm. Trên tầng thượng những đêm gió thổi lồng lộng, cùng với vài lon bia rẻ tiền, chúng ta có thể cùng nhau hàn huyên đủ mọi chuyện. Những khi ấy, Dan Heng tưởng chừng như chỉ cần có gã bên cạnh, sẽ chẳng có gì khiến em gục ngã.

Cái hồi niên thiếu bồng bột và những niềm tin luôn bập bùng trong trái tim, Dan Heng ước chi em có thể trở về cái hồi đó, để rằng chỉ sau một giấc ngủ đến quên trời quên đất, em sẽ lại có thể rũ bỏ cảm giác nặng nề trong lồng ngực và bước tiếp. 

Nhưng người ta chỉ ước những điều không thể thành, vậy nên mới là ước. 

Em đang chìm vào trong một cơn mưa không biết bao giờ tạnh, một màn đêm chẳng rõ khi nào biến mất. 

Dẫu có muốn vươn tay bắt lấy tia sáng, bàn tay vẫn chỉ nắm được hư không.

Giường ở đây rất mềm mại, điều hòa để ở nhiệt độ vừa phải, không gian tĩnh lặng như cách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia, ấy vậy mà phải làm sao đây? Giường dẫu mềm cũng chẳng bằng cánh tay người, điều hòa cũng chẳng bằng hơi ấm quen thuộc, không gian lặng thinh chỉ khiến em thấy ngột ngạt.

Em muốn gặp gã, muốn gặp Ren. 

Nhưng trên đời này, không phải muốn là được.

Dan Heng chôn mặt vào gối, chăn phủ kín đầu, em chẳng muốn nhìn bất cứ thứ gì, chẳng muốn nghe bất cứ thứ gì, đầu em nặng trịch như chứa cả tấn đá và cả người nóng bừng tựa lửa thiêu. Em nhắm chặt mắt ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

"Ren…" 

Em vô thức gọi tên gã, cảm giác chiếc gối mềm mại hơi âm ẩm.

"Ren" 

Nếu có thể chìm trong mộng, biết đâu đấy gã sẽ ở nơi cánh đồng hoa hai người bắt đầu, mở rộng vòng tay đón em vào lòng.

"Ren" 

Cứ gọi như vậy, liệu người có nghe không?  

Em không biết, chỉ có thể gọi tên gã như một cách an ủi trái tim đang đau đớn quằn quại vì nhớ nhung, vì đau đớn.

Ước chi, gã sẽ xuất hiện ở trước cửa nơi này, cùng với một nụ cười dịu dàng rồi ôm lấy em, gã sẽ nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ xoa đầu và hôn em như cách gã vẫn hay làm.

Dan Heng càng gọi, giọng em lại càng run rẩy, mắt em lại càng cay nồng và tim như bị bàn tay ai đó bóp chặt. 

Không thể thở nổi, cũng chẳng thể giãi bày với ai, một nỗi cô đơn tột cùng. Em lạc lối trong màn đêm bất tận, không có hy vọng, chẳng có niềm tin, đắm mình trong bóng tối mịt mùng của những nỗi đau và mỏi mệt chồng chất.

"Dan Heng?" 

Có ai đó đang gọi em

"Anh ơi."

Một người con trai với giọng trầm khàn, với đôi tay to lớn và luôn thoang thoảng trên người mùi nắng ấm. 

Kìa, mày thật thảm hại, đến mức ảo tưởng về một người chẳng hề ở đây. 

Dan Heng bật cười tự giễu. 

Nhưng âm thanh đó thực quá, tưởng chừng như người đang ở ngay bên cạnh. 

Tưởng chừng như chỉ với ra liền chạm được.

Em đã vươn tay rất nhiều lần, và lời hồi đáp luôn là khoảng không lặng thinh. Một, hai rồi biết bao nhiêu lần chẳng thể đếm nổi, chưa bao giờ em nắm được hơi ấm mình cần.

Ấy vậy mà em vẫn cứ vô vọng vươn tay, với thứ niềm tin đầy tuyệt vọng, em nâng đôi tay run rẩy. 

Nhưng lần này, khoảng không nhường chỗ cho một đôi tay ấm áp. 

Một hơi ấm quen thuộc, của người mà em luôn vô thức gọi tên, luôn âm thầm nhung nhớ. 

"Dan Heng, em ở đây." 

Giọng Ren khàn khàn, hai bàn tay ôm lấy đôi tay gầy guộc, đặt trước trán. 

Gã ở đây, sẽ không đi đâu cả, sẽ vẫn bên em như cái thời niên thiếu, vẫn sẽ nắm tay em dù cho trước mặt là bão táp mưa giông. 

Gã ở bên cạnh em, là lẽ tự nhiên, giống như hôm nay mưa ngày mai nắng, như mùa đông sẽ lạnh và mùa hè lúc nào cũng nóng, gã ở bên cạnh em như điều tất nhiên như vậy.

Ren muốn nói với em rất nhiều điều, lời ra đến cổ họng lại nghẹn, cuối cùng đầu môi chỉ thốt ra ba từ "em ở đây" 

Dan Heng bò dậy, cơ thể nặng nề như đeo tạ, tầm mắt nhòe đi không rõ là do cơn sốt hay nước mắt. 

"Ren"

"Ừ, em đây" 

"Ren"

"Em đây, Dan Heng em ở đây" 

Đột nhiên em cảm thấy những cảm xúc đè trong lòng muốn bật ra như núi lửa phun trào. Giống như những cơn mưa vốn rải rác gộp lại thành mưa rào tầm tã. 

Em ôm lấy gã, gần như là đổ cả người lên người gã, tay run rẩy siết chặt người trong lòng, rúc đầu trong lồng ngực vững chãi.

Bật khóc nức nở. 

Dan Heng chưa bao giờ khóc lớn như bây giờ. Kể cả cái ngày Ren tỏ tình em với đóa hướng dương vươn mình trong nắng, những ngày vật lộn với cơm áo gạo tiền cho niềm đam mê, ngày đưa ra bài hát đầu tiên, lần đầu dính scandal, ngày nhìn âm nhạc của mình được đón nhận. 

Ngày bọn họ công khai hẹn hò, những ngày trở thành mũi nhọn trỏ trích, mỗi ngày chìm trong cô độc chẳng thể giải thoát, mỗi ngày đối mặt với truyền thông, với fan hâm mộ, với những lời chửi mắng,tiêu cực cứ đầy dần đầy đầy dần.

Dẫu là hạnh phúc hay buồn đau, em vẫn luôn mạnh mẽ đối mặt.

Giống như một quả bóng bay bị bơm căng rồi nổ tung. 

Khoảnh khắc nghe giọng gã, chạm đến gã, bức tường mạnh mẽ sụp đổ ngay tức khắc, chỉ để lại một con người trần trụi với những cảm xúc cứ dâng lên như thủy triều. 

Đau đớn cũng được, hạnh phúc cũng được, dẫu là cảm xúc gì đi chăng nữa, ngay bây giờ, khi nằm trong vòng tay người mình thương, chẳng điều gì quan trọng hơn người ấy cả. 

"Ren, anh nhớ em lắm"

Nhớ đến mức mỗi đêm đều gọi tên trong giấc mộng, nhớ đến nỗi nhìn lá rơi cũng nhớ đến người dưới tán lá, nhìn đường phố cũng nhớ đến dáng vẻ người bước đi.

Nhớ đến tim gan đảo lộn, đến mức mỗi nơi đi qua, mỗi thứ nhìn được đều sẽ liên tưởng đến người. 

Em siết chặt vòng tay, trong âm thanh nghẹn ngào, liên tục nói "nhớ em".

Ren không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy, để anh khóc nức nở trong lòng gã, để những cảm xúc kìm nén bật ra toàn bộ. 

Có lẽ nếu gã đến chậm hơn một chút, hoặc là nếu gã gục ngã trong những đêm dài đằng đẵng…gã không dám nghĩ, cái ngày Dan Heng bước đi trên con đường không có bước chân gã, đơn độc một mình giữa dòng người hối hả.

Dư luận rất đáng sợ, bởi vì dư luận là con người nên lúc nào cũng đáng sợ.

Họ có thể thản nhiên nói một ai đó "chết đi" qua màn hình điện thoại, có thể thản nhiên vùi dập những người lạ mặt, có thể vui vẻ nhìn nỗi đau của người này người kia. Phán xét một ai đó, đánh giá một kẻ khác, giống như những bức bối trong cuộc sống không thể giãi bày, họ đem toàn bộ trút lên những kẻ lạ mặt. 

Ren là một kẻ bình tĩnh, nhưng khi nhìn những bình luận tràn lan dưới bài báo đăng tin công khai của hai người, gã chẳng thể ngăn nổi bản thân tức giận.

Giận vì miệng lưỡi người đời lạnh lẽo.

Giận vì những lời yêu thương giả tạo.

Hơn cả, gã giận bản thân vì chẳng thể làm được bất cứ điều gì.

Chỉ có hai tuần trôi qua, ấy mà dài như thể gã đã bước qua cả cuộc đời. 

Những ngày bia rượu làm bạn, những ngày bóng đêm che mờ mắt, những ngày vô thức lên mạng xã hội rồi lại chìm vào mớ bong bóng cảm xúc chẳng tài nào thoát ra. Khi tỉnh giấc trong cơn ác mộng rồi nhìn thấy thực tại tàn khốc, khi ánh bình minh còn đáng sợ hơn cả khi mặt trời lặn. 

Gã đã mệt mỏi, đã đau đớn, đã có ý định buông xuôi. 

Ấy vậy mà nghĩ đến người kia cũng đang vật lộn, nghĩ đến người mình thương vẫn mỗi ngày đối diện với những điều gã cũng đang đối diện, Ren lại chẳng cho phép mình bỏ cuộc. 

Gã ở trong bóng tối mịt mùng chẳng có nổi một tia sáng ở nơi xa. Vậy nên gã tự cho mình làm vì sao, tự coi bản thân là ánh sáng. Gã mặc kệ người ta có nhục mạ, có dìm gã vào địa ngục bẩn thỉu thế nào, gã vẫn sẽ vươn lên, vì một người mà tiếp tục vùng vẫy. 

Gã hiểu nỗi đau mà em đang gánh chịu, vậy nên gã cũng hiểu đôi ba lời an ủi sáo rỗng cũng chẳng có tác dụng bằng một cái ôm. Nên gã ôm lấy em, siết chặt vòng tay, gã ước gì mình có thể làm lá chắn, làm cây dù, làm ánh trăng, làm bất cứ thứ gì để bảo vệ em.

Trong những ngày tưởng chừng như vô tận, Dan Heng lại như một vị thánh nhân, chỉ cần nghĩ đến em, gã đều cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sẽ chẳng có gì ngăn nổi gã bước chân của gã.

Bên ngoài trời đen kịt, đêm ở thành phố chẳng thể nhìn thấy ngàn vì sao lấp lánh, bầu trời đêm ấy giống như bầu trời trong lòng gã, trong tim em, lướt qua thì mịt mùng, chỉ khi nhìn kỹ mới thấy hàng ngàn ánh sáng. 

Dan Heng ngừng khóc khi nước mắt chẳng rơi nổi nữa, em ngồi trong lòng Ren, tựa đầu lên ngực gã, ngón tay nghịch ngợm mấy lọn tóc dài. 

"Anh ăn gì chưa?" 

Gã tựa cằm lên vai em, đôi mắt nhắm nghiền tưởng như đang ngủ, hơi thở gã phả lên vành tai em.

Dan Heng lắc đầu, em thấy mệt, cả người đều chẳng còn chút sức lực.

Ren xoa nhẹ mái đầu mềm mại trong lòng, gã đẩy em nằm xuống giường, nhìn những ngón tay trắng bệch nắm lấy vạt áo mà thấy cổ họng nghẹn đắng.

Những ngày qua tồi tệ biết bao nhiêu, ấy vậy mà gã chẳng thể đến bên em. 

"Em đi làm chút đồ ăn. Dan Heng, anh ốm rồi, nằm đó đi." 

Rồi gã hôn lên trán anh, môi lạnh lẽo áp lên vầng trán nóng bừng. Dan Heng thả lỏng tay khi gã hôn em, tiếp xúc thân mật khiến dòng cảm xúc trực trào dâng yên ắng trở lại. 

Em cuộn tròn trong chăn, có lẽ vì mệt mỏi hoặc vì nỗi lòng đè nặng được giải thoát, em dần dần ngủ mất. 

Một giấc không mộng mị đầu tiên trong những ngày qua. 

Đến khi tỉnh giấc, trăng đã tròn vành vạch trên đỉnh đầu.

Dan Heng cựa mình, nương theo ánh sáng đèn ngủ mờ ảo nhìn người đang ngồi bên cạnh.

Ren ngủ say, tư thế ngồi thẳng lưng như chỉ cần động nhẹ liền có thể thức giấc. Điện thoại trên tay gã nắm chặt, ánh sáng mờ mờ từ màn hình cho thấy gã ngủ chưa lâu, có lẽ chỉ mới đây có đôi ba phút.

Không biết từ lúc nào, gã đã ngồi trong tư thế này trông em ngủ. Không biết từ lúc nào, Ren đã xuất hiện bên cạnh em.

Từ trước đến nay, gã chưa từng chậm trễ. Giống như lời hứa tưởng chừng chỉ như hoa sớm tàn, lại mãi đọng lại trong dòng thời gian chảy xiết. Gã từng hứa sẽ không bao giờ bỏ em, hứa sẽ đến bên cạnh mỗi lần em đau đớn hay mỏi mệt.

Ren của em, nói được làm được.

Ánh trăng bạc từ cửa sổ hắt lên gương mặt người say ngủ, trong ánh trăng, gã hô hấp nhẹ nhàng, mắt nhắm nghiền nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, em tự hỏi rằng gã yêu em đến thế nào và liệu có từ ngữ nào đủ để khắc lên tình yêu trong lòng gã. 

Hẳn là không, bởi chẳng có gì là đủ để nói về tình cảm của gã dành cho em. 

Dan Heng không nhớ nổi cảm xúc mới vài tiếng trước đây của mình, em chỉ cảm thấy ngay khoảnh khắc này, em yêu Ren và chẳng có gì có thể đạp đổ đi cái tình yêu ấy. 

Em sẽ yêu gã trong hôm nay, ngày mai và rất nhiều ngày sau đó. 

Lục đục rời khỏi giường, em gõ nhẹ vào vai người đang say ngủ. 

"Chào buổi sáng" 

Có lẽ đây là nụ cười từ tận đáy lòng hiếm hoi trên khuôn mặt chàng thanh niên trong khoảng thời gian qua, mắt em cong hình trăng khuyết, đáy mắt tràn ngập yêu thương. 

Ren tỉnh giấc, đôi mắt đỏ tựa chu sa, dưới ánh trăng bạc như khiến cái màu ấy đậm hơn một chút, sáng hơn một chút và đẹp hơn biết bao nhiêu lần. Gã ngơ ngẩn nhìn Dan Heng, rồi đột nhiên trống ngực lại đập thình thịch như cái cách gã lần đầu thấy em, cậu thiếu niên giữa ngàn hoa bát ngát, ôm cây guitar cũ mèm và cất lên âm thanh ngọt ngào như rót mật vào tai rồi cuỗm mất trái tim gã mà chẳng tốn chút sức lực nào.

Thời gian và cuộc sống luôn bào mòn chúng ta, sống càng lâu thì sẽ càng nhận thấy rõ, Ren hiểu điều đó, vậy nên gã chẳng dám hứa hẹn mấy cái "mãi mãi", nhưng gã khẳng định cho đến tận bây giờ, dẫu rằng em đã bên gã bao nhiêu mùa xuân qua thì cái rung động của những ngày đầu tiên vẫn còn đó, vẹn nguyên. 

"Chào buổi sáng, anh." 

Ren ôm người vào lòng, hương thơm trên mái tóc anh vẫn không đổi, đôi mắt màu ngọc sâu như đại dương và sáng như chứa cả một bầu trời sao, cái cách anh ôm gã và đôi bàn tay xoa nhẹ trên lưng như an ủi một đứa trẻ, gã nhớ nó nhiều lắm, trong những đêm một mình chẳng tài nào vào giấc, gã cũng tự ôm lấy mình rồi giả như em đang bên cạnh, tuy rằng chẳng có lấy chút ấm áp xong vẫn khiến vơi đi chút nào nỗi nhớ nhung. 

"Anh còn mệt không?" 

Gã thì tựa đầu trên vai em, thì thầm với đôi mắt nhắm nghiền. 

Dan Heng lắc đầu, cái nghề này khó khăn chồng chất, ngay đến cả ốm sốt cũng bị buộc phải khỏi thật nhanh. 

"Không, không mệt." 

Ren cười, dẫu cho người ta nói khuôn mặt này lạnh lùng đến đâu, Dan Heng vẫn chỉ thấy gã là người đàn ông dịu dàng nhất trên đời. 

"Tốt quá, nhưng vẫn phải ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé, anh vẫn chưa khỏi hẳn đâu." 

Gã xoa đầu em, luồn ngón tay vào mái tóc mượt mà, chậm rãi vuốt nhẹ, từng cử chỉ đều trân trọng và nâng niu như chạm vào vật quý. 

Em đồng ý, và sự hạnh phúc dâng đầy trong trái tim. Có lẽ Dan Heng đã tích góp may mắn của cả đời người mới có thể được Ren yêu nhiều đến vậy. 

Đã có rất nhiều lần, em tự hỏi liệu con người này có xứng đáng được yêu nhiều đến vậy không, tình yêu của gã đặt lên em liệu có phải lựa chọn đúng đắn, em đã đắn đo, rồi chìm trong những nghi vấn ấy không biết bao nhiêu lần. 

Mỗi lần như vậy, Ren đều sẽ hôn lên mu bàn tay em. 

"Tình yêu làm gì xí xứng hay không xứng, em yêu anh, chừng ấy là đủ rồi." 

Gã đã nói vậy, và điều đó đã an ủi em biết bao nhiêu. 

Hai người dứt khỏi cái ôm, Dan Heng theo Ren ra phòng khách với một cái chăn dày cộm theo yêu cầu của người nhỏ hơn. 

Em nhìn bóng lưng Ren, rõ ràng em lớn hơn gã, ấy thế mà người kia cao lớn, lại còn mạnh mẽ bao nhiêu, trong khi em chỉ biết chìm vào nỗi đau của bản thân rồi quên khuấy đi gã, từ lúc nào Ren đã biết cách vực dậy trong mớ bong bóng lộn xộn. 

Từ khi nào, gã luôn là người bảo vệ em, để em dựa vào. 

Ồ, em thấy mình như nhớ lại cái hồi xa xa mấy năm về trước, khi gã bị người ta chỉ trỏ vì một đôi mắt không được tinh tường. Ngày ấy gã chỉ là một thiếu niên, ngay khi tan trường liền đi tìm em khóc lóc một trận, phải để em dỗ dành mãi mới ngưng. 

Khi ánh mắt em không đặt đến, cậu thiếu niên năm nào đã trưởng thành như vậy rồi. 

Còn em mãi vẫn chẳng khá khẩm hơn. 

"Anh? Sao vậy?" 

Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn khi Ren lay lay vai em, giọng nói, ánh mắt gã đều toát lên nỗi lo lắng chẳng thể che dấu. 

Dan Heng lắc đầu, em lại làm gã phải lo rồi.

Bát cháo trắng nghi ngút khói, mùi thơm kích thích cái dạ dày của người vẫn chưa có gì bỏ bụng, ấy vậy mà em chẳng muốn động đũa chút nào. 

Cái cảm giác mặc cảm dấy lên đột ngột, nhưng lại khiến em day dứt đến khó chịu. 

Nhưng cũng chẳng muốn để Ren lo, những thìa cháo đưa vào miệng chẳng có chút hương vị, em vẫn mỉm cười khen tay nghề của gã tiến bộ rồi. 

"Anh sao thế?" 

Ren nắm lấy bàn tay rảnh rỗi của em, hơi ấm trên tay gã luôn là thứ khiến em bình yên đến lạ. 

"Không, anh chỉ…suy nghĩ một chút." 

Em cười xòa, và dù biết rằng chẳng thể qua nổi mắt gã, cái bệnh nghề nghiệp vẫn khiến em giấu đi mớ cảm xúc tiêu cực. 

Kìa, đừng nhìn anh với đôi mắt như vậy. 

Dan Heng thầm nghĩ khi nhìn cái cách Ren quan tâm em đến thế nào, và rồi lại chẳng thể kiềm lòng mà so sánh với bản thân. 

Em biết bản thân không tốt, và con người này chẳng hợp với việc yêu đương. Ấy thế mà cái ngày Ren tỏ tình, em vẫn xuôi theo âm thanh của trái tim để rồi lại tự mình dằn vặt, gã hẳn cũng biết điều đó. 

Hai tay gã ấp lấy hai tay em, để hơi ấm bao lấy bàn tay, xuyên qua lớp da, chạm đến dòng máu đỏ. 

"Anh là tốt nhất, với em anh là người tuyệt vời nhất trên đời" 

Gã nói, chẳng có lấy một giây ngắc ngứ, như một lời khẳng định chắc nịch. 

Ren lúc nào cũng biết an ủi em, lúc nào cũng khiến em phải đổ gục trước gã dễ dàng chỉ bằng đôi ba lời giản đơn. 

"Anh đã mệt mỏi, và nghĩ đến chuyện từ bỏ" 

Em cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn vào mắt gã. 

"Anh đã chẳng hề nghĩ đến em, anh chỉ biết đến nỗi đau của bản thân và quên khuấy đi việc em cũng đang gánh chịu nó." 

Như một gã tồi tệ chỉ đến cạnh người yêu khi hạnh phúc và rời đi khi bão giông vẫn còn đó. 

Dan Heng siết chặt tay, ngay cả hơi ấm mà Ren đang cho em hiện tại cũng khiến trái tim quằn quại với sự tự trách. 

"Anh đúng là kẻ tồi tệ, đúng không?" 

Em cười chua chát, móng tay hằn vào sâu trên làn da xanh xao, em cắn chặt môi, trong miệng thoang thoảng mùi máu tanh. 

Ngay đến cả việc gã vẫn chẳng hề trách móc cũng khiến em đau đớn biết nhường nào. 

Ren nhìn anh lớn, người mà gã yêu thương nhất, tay anh run rẩy, đôi mắt màu ngọc tăm tối như đang nhìn xuống cái nơi âm tỳ địa phủ, cả người anh lạnh toát, trắng bệch.

Dan Heng vẫn luôn như vậy, có lẽ ảnh hưởng từ những ngày còn là cậu ca sĩ nghiệp dư chỉ có thể gắng gượng sống qua ngày với vài đồng bạc lẻ mà người ta bố thí, anh luôn tự đặt mình ở vị trí thấp nhất, tự ôm hết tất cả lỗi lầm về phía mình rồi tự gặm nhấm nỗi dằn vặt đau đớn cho những cái sai còn chẳng phải của anh. 

Và dù đã rất nhiều lần Ren khẳng định anh là người tốt đẹp nhất trên đời, cái sự mặc cảm ấy vẫn dai dẳng bám lấy như một bóng ma vô hình. 

Nhưng gã chẳng ngại nói thêm nhiều lần nữa. 

"Không, chẳng có gì tồi tệ ở đây hết, Dan Heng. Anh không có lỗi khi mệt mỏi hay đau đớn, chẳng ai có lỗi khi để ý đến nỗi đau của chính mình cả. Và anh sẽ không buông tay chỉ vì riêng mình, em biết điều đó dẫu anh chẳng nhận ra." 

Gã siết chặt bàn tay run rẩy, ánh mắt kiên định. Dan Heng là người tốt nhất gã từng biết, anh là động lực cho gã bước đi mỗi ngày, là người duy nhất chịu chứa chấp một kẻ kỳ quặc như gã dù ngày ấy anh ăn cũng chẳng đủ. Anh cho gã mái ấm, dạy gã tình yêu, cho gã thấy cuộc đời này vẫn tươi đẹp. 

Dan Heng đã cứu sống cuộc đời gã, một người như vậy chẳng lẽ nào lại là kẻ ích kỷ chỉ biết mình như lời em nói.

Trong những lúc mà chính bản thân em không biết, Dan Heng đã cứu lấy gã rất nhiều lần. 

Gã ước, chỉ một chút thôi, chỉ cần em yêu chính mình như cái tình cảm em dành cho gã. 

"Dan Heng, anh là người tuyệt vời nhất trên đời, em chẳng ngại nói điều này thêm bao nhiêu lần nữa."

Và dù cho anh có chối bỏ, điều đó vẫn là sự thật chẳng thể chối bỏ.

Em nhìn đôi mắt đỏ ấy, cái màu ấy giống với màu của mặt trời đầu ngày, đỏ rực những niềm tin chẳng thể nào lay chuyển. 

"Tại sao?" 

Em mấp máy, đôi mặt màu ngọc như chiếu thẳng vào tâm hồn gã. 

"Bởi vì em chỉ nói sự thật thôi." 

Gã đặt tay lên gò má gầy, chạm nhẹ trán lên trán em. 

Dan Heng biết mình hoàn toàn thua cuộc trước người đàn ông này, dẫu rằng có bao nhiêu lần đi chăng nữa, Ren vẫn luôn khiến em chìm trong hơi ấm và sự dịu dàng của gã, đến mức có vùng vẫy ra sao cũng chẳng thể thoát ra. 

"Em thắng rồi." 

Em thì thầm. Có lẽ em không thực sự tốt đẹp như gã nghĩ, có lẽ vài hành động vô thức của em đã khiến Ren suy nghĩ như vậy, hoặc bởi vì chỉ đơn giản là gã muốn tin như thế, và gã cũng mong em sẽ tin bản thân như cái cách gã tin tưởng em vô điều kiện.

Ren chưa bao giờ sai, nên nếu gã cho rằng con người tồi tệ này tốt đẹp hơn những gì em nghĩ, Dan Heng sẽ coi như vậy. 

"Anh đổ em mất rồi, Ren." 

Em thì thầm, nửa đùa nửa thật. 

Khoảnh khắc khi hơi trán gã cụng vào trán em, cái cảm giác lành lạnh ấy dễ chịu biết bao và trái tim em lại lỡ mất một nhịp chỉ vì điều ấy. 

Giống như ngày đầu tiên.

Dan Heng đã từng cho rằng, dù tình cảm có sâu sắc đến đâu, rồi cho đến một ngày thời gian sẽ bào mòn mọi thứ, như một nhành hoa héo dần, úa tàn và rồi tan biết, đó là lẽ dĩ nhiên, là cái dù có ra sao đi nữa cũng chẳng thể thay đổi. 

Nhưng có lẽ em đã sai, bởi tình yêu đang tràn ngập trong tim em vẫn còn đó, nó vẫn lệch một nhịp, vẫn rung rinh như đang chao đảo trên bầu trời và vẫn vang lên những âm thanh hạnh phúc. 

Có lẽ tình yêu chưa từng biến mất, nó chỉ được chôn vào một góc của trái tim, nó không ồn ào náo nhiệt như những ngày đầu nhưng vẫn ở đó và chẳng hề thay đổi. 

Phải chăng vậy nên tình yêu mới đặc biệt, mới thiêng liêng, mới không thể định nghĩa. 

Ren là người đã dạy cho em điều đó, không phải bằng thứ gì to lớn, gã cho em cảm thấy hạnh phúc chỉ qua đôi ba những thứ giản dị, những cái nắm tay, nụ hôn hay những đêm trò chuyện, tất cả những thứ ấy dù chẳng lớn lao cũng chẳng đắt đỏ, ấy thế mà trong tim em lại như kim cương, như đá quý.

Dan Heng tựa vào vai gã, em nhìn về phía bầu trời phía xa, nơi những tia nắng đầu tiên đang dần ló rạng, chúng xé tan màn đêm tăm tối, bừng lên như ẩn chứa thứ sức mạnh phi thường. 

Em nhận ra mình chẳng còn sợ bình minh nữa. Tựa như sau một đêm, cơn mưa trong lòng chẳng còn đó và cầu vồng cùng ánh sáng đang rạng rỡ trong tim em. 

Em nhìn gã, đôi mắt ấy cũng đang nhìn về nơi mặt trời đang dần lên cao, màu đỏ ấy đang ngập tràn trong nắng ấm, trong niềm tin vững chắc như núi đá, trong cái quyết tâm và sự hạnh phúc. 

Em siết chặt lấy đôi tay ấm áp, tựa đầu vào vai gã. 

Ngày hôm nay, dẫu có ra sao vẫn sẽ là một ngày tuyệt vời. Ngày mai, ngày kia và rất nhiều ngày sau đó, sẽ có rất nhiều màn đêm mà cả hai đều phải bước qua, dẫu có là vậy, Dan Heng hiểu một điều, thứ mà Ren đã khiến em hiểu được, một thứ đơn giản vô cùng. 

Rằng chẳng có màn đêm nào là mãi mãi. 

Giống như hoa tàn rồi sẽ nở, mưa rơi rồi sẽ tạnh, dẫu đêm có dài đến đâu thì rồi một mai, bình minh sẽ ló dạng. 

Dan Heng sẽ bước tiếp dù răng chẳng muốn, em sẽ đi qua biết bao nhiêu những đêm u uất, dầm biết bao cơn mưa rào, nhưng em không đơn độc, trong đêm đen ấy sẽ có người cùng nắm tay em, trong cơn mưa ấy sẽ có một hơi ấm xua đi cái lạnh. 

Vì em biết Ren sẽ luôn ở đây, sẽ luôn nắm lấy tay em, kéo Dan Heng về nơi có ánh sáng. 

Cùng nhau, vượt qua màn đêm.

~~~
Dù đáng lẽ thời hạn week qua lâu rùi nhưng tớ vẫn muốn viết đủ 7 ngày nên là yeah ~~ đây là day 5.

Chúc mọi người một ngày thật hạnh phúc và đừng ngại góp ý nhé (◍•ᴗ•◍)❤













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro