Day 1. Bạn cùng lớp (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt ngào cuti ngok nghek. RenYinyue.

Có một tí xíu Baiheng x Jingliu ở cuối.

Xưng hô cậu - Ren, anh - Yinyue.

Tất cả mọi người đều bằng tuổi nhau.

Đu RenHeng week (rất) muộn, mong được mọi người ủng hộ :3


_________________________________


Ren biết yêu rồi, biết thương biết nhớ một người rồi.

Một người dịu dàng như trăng sáng, thông minh xinh đẹp vô cùng.

Người đó không ai khác chính là Yinyue - Lớp trưởng của lớp cậu.

Được rồi, dùng từ 'xinh đẹp' cho một cậu con trai thì nghe không được hợp lí lắm. Nhưng mà, NHƯNG MÀ. Ren có cần phải nói thêm về suối tóc đen ánh óng mượt thoang thoảng hương hoa của Yinyue, hay đôi mắt kẻ mực đỏ rực rỡ làm nổi bật đôi mắt sáng lấp lánh hệt như ngọc lục bảo, rồi đến dáng người mảnh khảnh thấp hơn cậu hơn nửa cái đầu cùng vòng eo-

Dừng lại, Ren. Mày đi xa quá rồi.

Ren gục đầu xuống mặt bàn thở dài thườn thượt. Đúng rồi, Yinyue lúc nào cũng thật đẹp, thật hoàn hảo. Thành ra cậu có chút ngại khi nghĩ đến chuyện liệu hai đứa có thể thành đôi được hay không. Cậu tự biết bản thân không phải kiểu con ngoan trò giỏi, dù điểm số vẫn khá ổn áp. Nhưng nếu Yinyue thích một người bạn trai chăm ngoan học giỏi thì Ren cũng sẵn sàng thay đổi, vì tương lai hạnh phúc viên mãn của cả hai-

Dừng, mày lại đi xa quá rồi đó Ren ạ.

Ren lắc đầu nguầy nguậy, cái đầu trắng ủ rũ hết nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn lên bảng đen chi chít chữ. Chết dở! Mới thả hồn đi tí mà thầy đã viết đầy bảng luôn rồi...

"Ren, nếu em tự tin có thể qua môn của thầy bằng cách ngủ trong giờ thì đứng dậy trả lời câu này cho thầy xem nào."

Ren giật thót. Thầy ơi em nào có ngủ, em chỉ nghĩ về ánh trăng sáng trong tim thôi thầy ạ. Tất nhiên Ren không dám nói thế rồi, cậu chần chừ đứng dậy, không ngoài dự đoán ấp a ấp úng không trả lời được. Đổi lại là tiếng cười ồ của cả lớp và tiếng thở dài của thầy giáo. Hình như thầy còn tính nhắc nhở gì đó, nhưng tiếng chuông báo hết giờ đột ngột vang lên cắt ngang những lời vàng ngọc mà thầy đang định nói. Ren thở phào nhẹ nhõm, may quá.

"Bài học hôm nay đến đây thôi, các em về nhà nhớ làm bài tập. Còn Ren, thầy nghĩ em nên xem lại đi, điểm số của em dạo gần đây sa sút kha khá đấy." Người thầy đẩy gọng kính, nhìn qua lớp một lượt. "Yinyue, em là lớp trưởng, thầy giao cho em trách nhiệm kèm cặp Ren. Làm sao để đến khi kết thúc học kì Ren qua môn là được."

"Vâng ạ, thầy cứ yên tâm."

Ren im lặng nhìn Yinyue cùng thầy giáo trao đổi về chuyện gì dó, không quan trọng, quan trọng là Ren sắp cười phá lên vì hạnh phúc rồi.

Ê hay giờ học ngu tất cả các môn để ngày nào cũng được Yinyue chỉ dạy từng tí nhỉ.

Do là giờ nghỉ trưa nên chẳng mấy chốc trong lớp chỉ còn mỗi Ren với Yinyue. Nay Ren đem đồ ăn đi nên không xuống căn tin, mà thực ra cậu ngồi ngắm Yinyue thôi cũng đủ no rồi. Cậu ngồi nhìn bóng lưng Yinyue vẫn đang bận rộn ghi chép gì đó trong vở, thầm cảm thán không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày về việc anh xinh đẹp như thế nào. Ren thật sự rất muốn được chạm vào mái tóc dài của Yinyue, cảm giác hẳn sẽ kì diệu lắm. Ren vô thức rướn người lên hít vào buồng phổi hương hoa nơi tóc anh. Yinyue ngồi ngay đằng trước vẫn cặm cụi ghi, không để ý ai đó đang hít mình nãy giờ.

Đột nhiên Yinyue quay người lại, lập tức bị choáng ngợp bởi khuôn mặt gần trong gang tấc của Ren. Ren thì khỏi phải nói, cậu chàng không cả dám thở, cũng không (muốn) dám xích người ra, mắt đỏ nhìn trân trân mắt xanh, chết tiệt cậu ấy đẹp quá, tầm mắt Ren lia xuống đôi môi hồng hơi hé của Yinyue, nếu giờ mình đè cậu ấy ra bàn rồi hôn thì có bị ăn đấm không nhỉ?

Đến cuối cùng thì Yinyue vẫn là người tách ra trước, anh khẽ ho nhẹ như muốn xoá tan bầu không khi ngại ngùng vừa rồi, tay giơ cuốn tập của mình ra trước mặt Ren.

"Khụ... Ren, tớ có hệ thống lại bài học từ đầu năm cho cậu nè, cậu xem qua coi có gì không hiểu thì bảo lại tớ."

Ren ngẩn ra một lúc rồi vội rối rít cảm ơn. Ôi Yinyue chu đáo quá trời ơi, sao mà càng lúc càng thấy thích cậu thêm vậy? Ren cố gắng trấn áp niềm hạnh phúc trong lòng, tập trung vào cuốn tập trước mặt. Có những dấu bút màu sắc khác nhau ghi chú phần cần ôn lại, note được sắp xếp hợp lý cộng thêm trình bày sạch sẽ khiến cho cuốn tập này còn dễ hiểu hơn đống giáo trình khô khan mà Ren vẫn luôn học. Ren bật cười, quả đúng là lớp trưởng có khác, tuyệt vời không có chỗ chê luôn.

"Yinyue viết dễ hiểu cực kỳ luôn! Nhưng mà lý thuyết thì tớ nắm khá chắc rồi, thực hành làm bài tập mới khó..."

"Vậy sao?"

Yinyue bày hộp cơm của mình ra bàn Ren. Vừa mở nắp hộp anh vừa nói:

"Thế thì sau giờ học xuống thư viện trường với tớ đi, cứ rảnh ra là tớ sẽ ra đó, cũng có nhiều sách tham khảo cho cậu học hơn. Giờ ăn trưa đã, không là chiều đói đấy."

Ren ậm ừ như đồng ý rồi gấp tập lại, lôi ra từ trong cặp một gói giấy. Chả là hôm nay dậy muộn quá, không kịp nấu cơm nên đành làm cái bánh mì kẹp để trưa ăn tạm. Yinyue đang ăn nhìn thấy vậy thì ngừng lại, đợi Ren tợp mấy phát hết luôn cái bánh mới hỏi :

"Cậu ăn vậy có đủ no không?"

Ôi các Aeon trên cao ơi Yinyue đang quan tâm con kìa!!!

Nội tâm gào thét nhưng trước mặt crush phải luôn thật ngầu và đẹp trai, Ren cố trấn tĩnh, cười tự nhiên nhất có thể

"Không sao đâu á. Sáng nay tớ dậy muộn nên chỉ đem vậy thôi, với tầm này căn tin cũng sạch bách luôn rồi, không còn gì để mua đâu..."

Yinyue nhìn Ren một lát rồi cúi xuống nhìn hộp cơm của mình. Anh gắp một miếng trứng cuộn lên rồi đưa đến trước mặt Ren, vô cùng tự nhiên nói

"Cậu ăn cùng tớ nè, hôm nay tớ lỡ làm hơi nhiều."

Ối má ơi các Aeon ơi Yinyue gắp đồ ăn cho con nè-

Ren ngay lập tức ngoạm lấy miếng trứng trước khi bản thân có thể nghĩ lung tung thêm nữa. Hơi ngọt, nhưng nó thực sự rất ngon. Ren muốn khóc vì hạnh phúc luôn rồi, sao crush của mình lại vừa xinh đẹp lại thông minh giờ thêm cả nấu ăn ngon thế này, thích quá trời ơi....

Yinyue nhìn biểu cảm như sắp khóc của Ren mà đầu đầy chấm hỏi, bộ món trứng này ngon lắm sao. Anh gắp một miếng ăn thử, ừm, ngày mai phải giảm lượng đường xuống mới được. Trong khi đó Ren chưa kịp nuốt đã thấy Yinyue cầm đũa ăn. Đôi đũa vừa mới dùng để gắp cho cậu.

Thế này là hai người vừa hôn hôn hôn hôn hôn gián tiếp ấy hả?!

Ý nghĩ ấy ngay lập tức làm Ren sặc.

Ren ho khù khụ, đấm ngực thình thịch, cố làm dịu cơn khó chịu trong cổ họng. Yinyue giật mình, luống cuống tìm trong cặp chai trà xanh mới mua còn chưa kịp uống đưa cho Ren. Ren nhận lấy cái chai liền ngay lập tức tu ừng ựng, nhìn mất thể diện vô cùng. Yinyue nhìn cậu mà bật cười, không biết sao mà tự nhiên anh thấy cậu dễ thương ghê...

Ren thầm cảm ơn cha mẹ vì đã sinh mình ra trên đời, để được nhìn thấy nụ cười đẹp hơn hết thảy mọi điều trên thế gian.

Ren đột nhiên nghĩ, nếu có thể bảo vệ nụ cười của Yinyue mãi mãi thì thật tốt biết bao.

"Cảm ơn Yinyue, cậu đã cứu mạng tớ đó..."

Ren thở hổn hển, nặn ra nụ cười tươi nhất có thể, dù Yinyue thấy Ren giống như đang vừa mếu vừa cười hơn. Khi nhận lại chai trà từ Ren, đầu ngón tay hai người sượt qua nhau, Yinyue giật mình rụt tay lại, khiến chai trà rơi xuống sàn. Cả hai người ngay lập tức cùng vươn tay ra, kết quả là tay Yinyue chạm vào chai trước, tay Ren đặt lên tay Yinyue.

Cả hai nhất thời đơ ra, không ai nói một lời. Bình thường Yinyue không thích đụng chạm cơ thể quá nhiều, nhưng giờ đây thứ đầu tiên anh nghĩ không phải là rút tay ra, lại là tay của Ren lớn thật đấy, phủ kín tay mình luôn rồi.

Ren thì khỏi phải nói, cậu đê mê với cảm xúc mềm mại mát lạnh từ tay Yinyue. Cơ mà tư thế cúi người xuống thực sự rất mỏi, trụ được một lát thì cuối cùng cũng phải ngẩng đầu lên thôi. Ấy vậy mà cả hai như có thần giao cách cảm vậy, trùng hợp lần nữa cùng ngước mặt lên. Mắt đối mắt, chóp mũi cách nhau chưa đầy một centimet, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương quanh quẩn. Cả hai, lại một lần nữa, đơ người không dám nhúc nhích, không dám cả thở mạnh. Ren nhìn chăm chú vào đôi mắt ngọc lục bảo hơi mở lớn, hàng mi dài cong vút rồi dời đến đôi môi hơi hé mở của Yinyue, bất giác nuốt nước bọt.

Liệu khi hôn Yinyue sẽ thế nào nhỉ? Nhắm chặt mắt lại hay cũng sẽ mở to ngạc nhiên. Hẳn rằng đôi môi ấy phải mềm lắm, chỉ nhìn chúng thôi cũng đủ làm lòng Ren dậy sóng.

Chỉ cần rướn người một xíu xìu xiu thôi, cậu sẽ có thể môi chạm môi với người cậu thương.

Nhưng tất nhiên, Ren không làm như thế, chưa phải bây giờ.

Ren tự mình tách ra trước, tiện tay nhặt luôn chai trà vẫn còn nằm dưới đất lên. Cậu không cả dám nhìn Yinyue, đặt chai trà vào tay anh xong là quay mặt đi luôn.

"Ch...Chúng ta ăn nhanh thôi nào. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó."

Nói thế thôi chứ Ren ăn xong từ nãy rồi, cậu đành cầm cuốn tập hồi nãy của Yinyue lên mà đọc, cốt để suy nghĩ không lạc trôi về viễn cảnh hai người thực sự hôn nhau. Ren biết thừa mặt mình đang nóng bừng bừng, cậu chàng dựng cuốn tập lên, cốt để Yinyue không nhìn thấy mặt mình, lòng thầm mong sau chuyện này không bị anh cạch mặt.

Nhưng cũng bởi vì làm thế, Ren không nhận ra mặt Yinyue cũng đỏ không kém gì cậu.

.

.

.

.

"Jingliu này, tớ có nên vào đó đập vào đầu thằng Ren một phát không?"

"Thế thì khác gì tự khai hai đứa mình đứng đây rình họ nãy giờ."

Baiheng nghe vậy thì bĩu môi giả vờ giận dỗi, định nói xong lại thôi. Nếu không phải vì Jingliu nói cần mượn tập của Yinyue thì Baiheng đã không theo cô qua lớp của anh (vì nay Baiheng chưa có làm bài tập chứ không phải vì thiếu hơi người yêu, thề). Kết quả là ăn trưa xong đi qua thì chứng kiến đôi bạn trẻ ngại ngại ngùng ngùng vui thú vị quá, đứng dòm hơi bị lâu. Jingliu thở dài, ngoài mặt nghiêm túc nhưng trong lòng cô cũng thích hóng lắm, chơi với Yinyue mặt lạnh lâu rồi mà đây là lần đầu cô thấy anh bày ra biểu cảm như thế.

Nhìn qua là biết Yinyue cũng cảm nắng người ta rồi đó, chúc cho hai người họ được hạnh phúc.

"Về lớp thôi Baiheng, mai đi cà phê rồi hẹn gặp Yinyue cũng chưa muộn."

"Jingliu không muốn mượn tập của Yinyue nữa à?"

"Ừm. Nay cũng chỉ là tiết tự học, tớ định mượn để so đáp án thôi, không quá cần thiết."

Hai cô gái nói chuyện một hồi rồi sóng vai về lớp, để lại Ren với Yinyue ai nấy mặt vẫn còn đỏ như gấc, không dám nhìn thẳng đối phương.


Hết.

________________________________________________

Má ơi tui tính là viết ngắn ngắn thôi ai dè đẻ ra gần 2k2 từ :'))))

Fic được viết lai rai trong nhiều ngày nên là khả năng cao câu từ sẽ hơi lủng củng và có lỗi chính tả,  mong mọi người bỏ qua nha :33




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro