Alpha-Omega-Beta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hwang Renjun là một alpha? thật chứ?

-Vâng!Hwang Renjun là một alpha.

-Và vì điều đó mà mày tránh mặt cậu ấy?

 Donghyuck im lặng thở dài.

 Lee Donghyuck là một omega và Hwang Renjun là một alpha và tệ hơn nữa là trường cả hai khác nhau.

 Hwang Renjun là một alpha và điều mà Hwang Renjun phải học trường của alpha là điều đương nhiên và Lee Donghyuck là một omega và học trường của omega thì cũng không phải là chuyện gì xa lạ.

Nhưng người ta nói 'Đi đêm cũng có ngày gặp ma'. Lee Donghyuck cũng có ngày phải gặp mặt Hwang Renjun.

Và đó là một ngày tệ, khi Lee Donghyuck gặp phải một lũ Alpha tồi khi cậu đang trên đường về nhà

-Nhóc là một Omega đẹp đấy nhóc à.

Hắn ta đưa tay vuốt nhẹ má cậu và lũ còn lại thì phá lên cười.

Lee Donghyuck khẽ vùng vẫy nhưng hành động đó chẳng khác mấy chuyện lấy trứng chọi đá.

-Cút đi, lũ tồi.

Lee Donghyuck rít lên khi cậu khẽ ngửi được mùi động dục của ai đó. Mong nó không phải của cậu hay cái lũ tồi ấy

-Nhóc đang trong phát tình đầu tiên đó nhóc.

Lee Donghyuck thấy bối rối đi và đầu óc của cậu bắt đầu hoảng hơn.

'Nó là mùi của mình' Donghyuck nghĩ và cậu thấy điều đó thật tồi tệ.

-Buông cậu ấy ra và cút đi lũ khốn.

Và....Lee Donghyuck đã thấy Hwang Renjun đấm lũ ấy túi bụi và có lẽ trong vài giây nữa thì lũ 

ấy sẽ không chịu nổi nữa.

-Hwang....Ren...Jun

Lee Donghyuck khó khăn đứng dậy trong khi cơ thể cậu bắt đầu có các cảm giác tốt đẹp gì cả

Lee Donghyuck ôm lấy người Hwang Renjun. Cảm giác khó chịu trong người chả có gì tốt đẹp

Hwang Renjun máu sôi sùng sục nhìn lũ khốn ấy chạy đi.

Nhìn xuống Lee Donghyuck ôm lấy mình.

Donghyuck có mùi anh đào, hương thơm nhàn  nhã mà nhẹ nhàng

-Cậu....Donghyuck...mùi của cậu.

-Đưa tớ về nhà.

Hwang Renjun bế xốc Donghyuck lên và chạy thẳng về nhà của Donghyuck.

Donghyuck mệt mỏi dựa vào người  Renjun.

Renjun đá banh cánh cửa và khiến nó đóng sập một cách tàn nhẫn.

Để Donghyuck lên giường.

Renjun có thể nghe thấy tiếng thở hỗn loạn của Donghyuck.

-Hôn tớ.

Hwang Renjun như điên loạn. . Lý trí đã bỏ cậu đi.

Hwang Renjun hôn lên môi của Donghyuck một cách điên cuồng.

Hai đầu lưỡi chơi đùa với nhau.Không khí trong phổi  của cả hai dần cạn đi.

Donghyuck thở hỗn hễn khi cả hai chấm dứt nụ hôn.

Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên. Miệng cậu chưa đóng lại và thở hỗn hễn đi.

Tim Renjun bỗng lệch đi một nhịp.

-Donghyuck...tớ..tớ..

Renjun bỗng trở nên lắp bắp đi.

Donghyuck ôm lấy cổ Renjun mà cười khúc khích mặc cho cơ  thể mình đang khó chịu

-Tớ có mùi gì?

Donghyuck nghiêng đầu hỏi.

-Mùi của cậu à? là mùi của hoa anh đào

Donghyuck phì cười.

Hwang Renjun khẽ ngắm nhìn Donghyuck cười, đẹp! rất đẹp.

-Còn mùi của cậu như mùi của  sách vậy.

Renjun bật cười, cậu vùi đầu vào hõm cổ Donghyuck mà tham lam hít lấy mùi hương của Donghyuck

Tay Renjun mò vào chiếc áo sơ mi trắng của Donghyuck mà sờ.

Da Donghyuck mịn thật.

Mặt Donghyuck đỏ lên, miệng cậu khẽ kêu vài tiếng nhỏ.

Donghyuck tự tay lột lấy chiếc áo của mình đi.

Hwang Renjun để Donghyuck ngồi lên đùi mình.

-Donghyuck, cậu như đang mời gọi tớ vậy.

Donghyuck cuối mình sát mặt Renjun.

-Tớ khó chịu

Renjun điên cuồng hôn lên cánh môi của Donghyuck.

Cứ thế những chiếc hônn của Hwang Renjun cứ rải đều lên những mảnh da màu mật của Donghyuck.

Donghyuck mệt mỏi dựa vào người Renjun ngủ.

Renjun hôn nhẹ lên trán Donghyuck. cứ thế mà ngắm nhìn Donghyuck ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro