lost you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em có biết con người đó có khả năng gì không? cậu ta thực sự có thể vạch trần tất cả chúng ta!" 

jisung nghiến răng, tức giận đập hai tay xuống bàn, thành công làm cho người đối diện phải nhăn mặt vì sợ hãi.

"anh ấy sẽ không bao giờ làm thế! anh ấy rất giỏi giữ bí mật!" 

donghyuck với hai mắt nhắm nghiền hùng hổ cãi lại. dù có sợ hãi người anh lớn trước mắt thế nào nhưng với chút bản lĩnh còn sót lại, em không cho phép có người nào đó nói xấu người em yêu.

"em chỉ biết có thế thôi sao? em chỉ dám nói thế bởi vì em trông rất dễ thương mỗi khi ở bên cậu ta!" 

jisung hét lên, nhất thời con định tiến đến túm lấy hai vai của em. nhưng nhìn thấy khuôn mặt lo sợ của donghyuck, một chút bình tĩnh trong jisung đã kịp ngăn cản hành động lỗ mãng đó của anh.

"đừng hành động như thể anh không cố tỏ đáng yêu khi ở cạnh chenle, đồ ngu ngốc!"

donghyuck hét lại, trừng mắt nhìn chằm chằm vào jisung. đôi khi em yếu đuối là thật, nhưng một khi ai đó dám động đến người của em thì donghyuck sẽ không ngại mà vùng lên đáp trả đâu.

jisung rên rỉ, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, hai tay còn không ngừng xoa xoa hai bên thái dương.

"donghyuck, anh nói thật. chuyện này rất nghiêm trọng! nếu loài người biết chúng ta tồn tại, chúng ta sẽ chết! em có hiểu không hả?"

"anh đang trách móc em vì em dám nói ra bí mật mà anh mãi mãi không dám sao?"

donghyuck cảm thấy ớn lạnh sống lưng khi em hỏi điều đó. donghyuck chưa bao giờ nghĩ về việc em sẽ chết bởi một đám nhân loại yếu ớt ấy, nếu có chết, yêu tộc em cũng phải chết vì tuổi già hay bệnh tật. sẽ thật đáng thương nếu lũ yêu tộc phải chết dưới tay loài người.

nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lo âu của jisung, donghyuck nghĩ có lẽ bây giờ em nên suy xét nghiêm túc hơn về việc tiếp xúc với con người.

donghyuck đã tự ý kể rằng mình là người sói với một người và để cậu ấy gặp gỡ với bầy đàn của mình khi chưa có sự cho phép của jisung. và điều này bắt đầu làm jisung lo sợ về việc bí mật về yêu tộc đã bị lộ ra và không biết bao giờ loài người sẽ tìm đến và giết sạch người của anh.

có lẽ không phải là hôm nay, mà là ngày mai chăng?

"em..."

jisung trừng mắt với donghyuck khi em vừa dứt lời, bất giác còn định đưa tay lên siết cổ em. nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt chắc nịch của donghyuck, anh mới nhanh chóng bình tĩnh lại, mệt mỏi thở dài một hơi.

"được rồi donghyuck, anh không có thời gian để đôi co nhiều với em. nhưng hãy suy nghĩ kĩ về chuyện này."

donghyuck thở dài nhìn theo bóng lưng của jisung dần khuất dạng sau cánh cửa. em không biết phải làm gì, em đã lỡ miệng nói bí mật của dòng tộc cho một nhân loại mà thậm chí em chỉ mới gặp vài tháng.

đoán không sai, em yêu người ấy, yêu rất nhiều. và chỉ một lần lầm lỡ của em thôi, em lại lỡ nói ra điều đó.

donghyuck tin người em yêu, nhưng ngược lại em cũng không thể từ bỏ dòng tộc được. em nên làm gì đây?

donghyuck ôm đầu, chầm chậm bước chân ra khỏi ngôi nhà sâu trong bìa rừng để đến căn hộ của người yêu với dòng suy nghĩ miên man. 

...

renjun nghe thấy tiếng gõ cửa vào nửa đêm.

ừ, chính xác là vào 12 giờ 05 phút sáng.

nó đưa tay lên ngáp một cái, chầm chậm bước chân ra ngoài để mở cửa. renjun không biết ai lại đến nhà nó vào đêm muộn thế này, có khi chỉ là những trò đùa vô hại của lũ trẻ đi lang thang ngoài đường.

renjun mắt nhắm mắt mở nhìn qua lỗ nhòm trộm, khoé miệng vô thức liền nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo khi nhìn thấy donghyuck đang dụi mắt đứng ngoài cửa.

sao trông người yêu nó lại đáng yêu thế kia?

renjun không nhanh không chậm liền vặn tay nắm cửa đưa gấu con kia vào.

donghyuck nãy giờ đứng ngoài lạnh quá mà hắt xì hơi liên tục, thấy renjun mở cửa liền chun mũi thầm dỗi hờn.

"hyuckie, sao em lại tới đây muộn thế này? và sao lại trông buồn thế kia, em vừa khóc đấy à?"

renjun một thân pyjama moomin xộc xệch lên tiếng hỏi, đưa hai tay vẫn còn hơi ấm của mình lên xoa xoa hai má đỏ ửng vì lạnh của donghyuck.

"em không sao. em cần nói chuyện với anh."

donghyuck nói, cười khúc khích khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của bạn người yêu. em vươn tay lên gạt gạt mớ tóc bù xù đang chọc chọc vào mắt nó.

renjun nghe em nói vậy liền lập tức gật đầu, nghiêng người sang một bên để donghyuck đi vào.

nó kéo tay em cùng ngồi xuống ghế sofa, renjun có vẻ lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt của donghyuck có chút buồn bã.

"em cần nói với anh về điều gì?" 

renjun hỏi, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của em trong lòng bàn tay, còn không quên thổi thổi vài hơi cho nó bớt lạnh.

"tay lạnh thế này, có biết bây giờ là bao nhiêu độ không mà dám ra ngoài hả?"

"em không sao."

donghyuck bật cười trước hành động ân cần của renjun, nhìn xem người yêu em trông có ngốc nghếch không kìa. lo cho em đến thế cơ à.

em dường như lại nhớ đến chuyện gì đó, không nhịn được mà buông tiếng thở dài.

"anh có nhớ khi em nói với anh rằng em là một người sói không?" 

renjun nhanh chóng gật đầu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của em. nó ngẩng đầu lên, nhìn em tha thiết, trong ánh mắt chứa đựng biết bao là cưng chiều và ôn nhu dành cho người đối diện.

"anh nhớ, anh đã bị rung động bởi điều đó mà!" 

và donghyuck đã cười khúc khích bởi sự ấm áp nơi đôi môi của renjun chạm xuống đôi tay em. em mỉm cười, khẽ nắm chặt lấy bàn tay của nó hơn, trong mắt không giấu nổi vẻ lo lắng kèm xót xa.

"ừ... em đã có một cuộc tranh cãi nhỏ với jisung và rõ ràng là anh ấy không hề có ý định tin tưởng anh vì biết chuyện đó." 

renjun nhìn chằm chằm vào donghyuck với vẻ hoài nghi. nó đã nghi ngờ về việc jisung không tin tưởng mình cách đây vài tháng vào lần đầu tiên hai người gặp nhau, khi renjun thấy anh nhìn nó bằng cái liếc mắt sắc bén bởi đôi tay nó và donghyuck đang đan vào nhau.

nhưng cuối cùng, renjun đã phớt lờ đi cái liếc mắt đầy cảnh cáo ấy, nó đơn giản chỉ nghĩ là jisung không đồng ý về mối quan hệ của nó với em.

"có phải vì anh là con người và anh ta sợ rằng anh sẽ nói với cả thế giới biết rằng yêu tộc có tồn tại?" 

renjun hỏi. và nó thấy trong mắt của donghyuck ánh lên đôi phần kinh ngạc. nhưng sau đó em lại thở dài, đầu hơi cúi xuống tránh đi ánh mắt nó.

"vâng." 

renjun thở dài, nó vươn tay đến ôm lấy em, để đầu em dựa vào bờ vai của mình. donghyuck khịt mũi, em khẽ nhắm mắt lại, một mùi hương quen thuộc cứ vẩn vương mãi quanh chóp mũi khiến donghyuck không ngừng cảm thấy thoải mái.

"anh biết rồi." 

"anh có buồn về điều đó không?" 

donghyuck lo lắng hỏi, tinh nghịch chơi đùa với những đốt ngón tay của renjun đang đặt trên đùi. em đang phân vân quá, liệu em có nói được những lời tránh làm tổn thương đến renjun không đây?

renjun lắc đầu, một tay xoa xoa tấm lưng gầy của em, một tay thì để yên cho em nghịch ngợm. nó yêu lắm khi thấy donghyuck đáng yêu như bây giờ.

"không, anh không... chỉ là anh có chút thắc mắc, tại sao anh ta lại nghĩ như vậy về anh?"

donghyuck một lần nữa thở dài, em không biết mình có nên nói ra điều ấy hay không. em không muốn làm tổn thương renjun, càng không muốn chấm dứt mối quan hệ tuyệt vời này.

dù mới gặp nhau được có vài tháng, nhưng donghyuck biết, em đã lỡ yêu renjun rất nhiều rồi.

cuối cùng, donghyuck vẫn là đột nhiên nắm chặt lấy tay renjun, ngẩng đầu lên đối mặt với người vẫn còn đang chưa hết bàng hoàng.

em nuốt nước bọt, nhìn nó với ánh mắt chắc nịch. tuy nhiên sao khi nhìn thấy khuôn mặt lo âu của renjun, tại sao lòng em lại cảm thấy có lỗi thế này?

"injun à, em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này trước khi đến đây, và em rất muốn ở lại với anh nhưng... em nghĩ chúng ta... chúng ta nên đi theo con đường của riêng mình. có lẽ mối quan hệ này nên dừng ở đây thì hơn." 

renjun lắng nghe từng lời donghyuck nói, nó không bỏ sót một câu từ nào của em. từng lời em nói cứ như những nhát dao đâm vào trong trái tim nó vậy.

ai đó nói với nó rằng donghyuck đang nói đùa đi, em chỉ đang trêu đùa nó thôi đúng không? em sẽ không nỡ lòng nào mà buông tay nó đi đúng không?

renjun bỗng cảm thấy có cơn tức giận sôi sục bên trong mình, nó siết mạnh lấy đôi tay em, ánh mắt chăm chăm nhìn vào khuôn mặt mà nó rất đỗi cưng chiều.

"tại sao hả donghyuck? tôi đã làm gì sai sao? em đang trêu đùa tôi thôi đúng không? hãy nói rằng em đang nói đùa với tôi đi..."

donghyuck do dự, em cắn chặt lấy môi dưới, ánh mắt không ngừng đảo xung quanh. em không dám đối diện với nó, hãy nói cho em biết em phải làm gì bây giờ?

"anh không làm gì sai hết, người sai là em mới đúng. chỉ là... chỉ là bởi vì em sợ mấy gã thợ săn sẽ tới và giết tụi em... và -"

"em nghĩ rằng tôi sẽ nói với một ai khác về chuyện này sao!?" 

renjun ngắt lời donghyuck, mong đợi vào câu trả lời của em, bàn tay tăng thêm lực đạo siết chặt lấy đôi tay nhỏ bé của em vào lòng.

donghyuck nhăn mặt vì đau bởi lực siết nơi bàn tay của renjun, em không chịu được mà lập tức nức nở. những giọt nước mắt trắng xoá cứ như viên ngọc trai mà lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

"em xin lỗi renjun, nhưng em không thể nào mạo hiểm với tính mạng của mình như thế được."

renjun thấy em khóc càng đâm ra tức giận hơn, nó đứng bật dậy, hai mắt trừng trừng nhìn em, hai tay đã siết chặt thành nắm đấm từ lúc nào.

"làm thế nào mà em có thể đối xử với tôi như vậy? được thôi, tôi là một tên khốn nạn đấy, vừa lòng em chưa?"

"renjun, em không hề có ý đó."

donghyuck cũng lập tức đứng dậy, cố gắng nắm lấy tay của renjun nhưng đều thất bại, em càng cố gắng thì nó lại càng muốn đẩy em ra.

renjun cười khùng khục khi nghe câu trả lời của em. ừ, em không hề có ý đó. nhưng em đã cố ý giết chết trái tim tôi rồi.

"được rồi, em không cần phải nói điều gì hết. bây giờ thì đi về đi, tôi mệt rồi."

renjun nhắm mắt, bình tĩnh nói, nó chỉ tay về phía cửa. bản thân thì cố gắng không ngăn cho mình phải rơi một giọt lệ nào, nó không muốn phải khóc trước em.

renjun luôn muốn giữ hình tượng một người bạn trai mạnh mẽ trước mặt donghyuck, và nó nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ khóc trước em. nó muốn bản thân phải luôn là người để em có thể dựa vào, luôn là người có thể bảo vệ em. bởi nếu renjun không bảo vệ donghyuck, thì ai sẽ là người thay nó bảo vệ em bây giờ?

"renjun -"

donghyuck khóc, cố gắng lại gần renjun hơn, nhưng cớ sao, em thấy khoảng cách giữa em và nó lại xa thế này?

"RA NGOÀI!" 

renjun hét lên, tức giận nhìn donghyuck với khuôn mặt đẫm lệ đang nhìn mình. tại sao nó lại muốn ôm em vào lòng lúc này chứ, rõ ràng là chia tay rồi, cũng nên buông bỏ mớ tình cảm lộn xộn này thôi.

"nhưng renjun à -"

"TÔI ĐÃ NÓI LÀ RA NGOÀI!" 

renjun hét, mạnh bạo nắm lấy cổ tay donghyuck kéo em ra ngoài. dường như nó dùng lực mạnh quá, khiến em không ngừng nhăn mặt vì đau.

donghyuck cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi renjun nhưng không được, renjun mạnh quá, nắm tay em không phải đau quá rồi sao.

khi donghyuck bị đẩy ra khỏi cửa, renjun đóng sầm nó lại, trượt trên cánh cửa xuống sàn và vùi mặt vào đầu gối mình. nó cảm thấy nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt rồi trượt dài xuống hai bên má.

renjun khóc rồi.

nó mặc kệ những cái đập cửa inh ỏi và những tiếng gọi tên mình yếu ớt của em. nó vừa mong em quay về, lại vừa mong muốn ôm lấy em, hôn lên khoé mắt em, hai bên má xinh xinh rồi đến đôi môi hồng hồng.

nó không biết bản thân mình bị làm sao, chỉ là cái mong muốn ấy quá đỗi to lớn, và trái tim nó thì vỡ vụn. cứ như hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm lấy nó từ sâu bên trong, dần dần rút cạn đi sinh lực nó, khiến nó chết dần chết mòn trong cái nỗi nhớ em.

"xin em đấy donghyuck à, đi về đi. đừng làm phiền tôi nữa, đừng khiến tôi trở nên mềm yếu mà thèm cái cảm giác muốn ôm lấy em vào lòng."

renjun thì thầm, ôm chặt lấy hai đầu gối, nó vùi mặt vào chân, khóc nấc. donghyuck của nó, mặt trời của nó, gấu nhỏ đáng yêu của nó, em hết thương nó rồi.

renjun cứ thế ngồi sụp trên sàn nhà cho đến khi tiếng gọi bên ngoài vụt tắt. không còn tiếng đập cửa hay gọi tên nó nữa, nó đoán chắc donghyuck đã về rồi.

"donghyuck ngốc, chắc chắn lại khóc nhiều đến nỗi ngủ thiếp đi rồi."

renjun tính quay trở lại phòng, nhưng nó lại sợ donghyuck chưa đi ở bên ngoài sẽ bị lạnh. renjun thở dài, khoác lên mình chiếc áo bông to sụ, còn không quên đem theo một chiếc chăn bông ra bên ngoài.

nó khẽ mở cửa, ló đầu ra nhìn ngó xung quanh. không nhìn thì thôi, nhìn được thì lòng lại đau như cắt khi thấy donghyuck đang nằm co ro bên cạnh cánh cửa nhà.

renjun khẽ chẹp miệng, biết ngay mà. khóc mệt đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay. nếu nó không ra ngoài thì sao, có phải là định nằm đây đến sáng mai để chết vì lạnh không hả?

nó đến gần, một phát nhấc bổng donghyuck lên đặt vào chiếc chăn bông mềm ấm, còn cẩn thận gấp gấp lại vài lớp để cho em đỡ lạnh. sau đó liền bế bổng cả người cả chăn lên, từng bước tiến về ngôi nhà nơi bìa rừng.

donghyuck đang ngủ bỗng cảm thấy ấm áp liền rúc sâu hơn vào người nó để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. em cứ như con mèo nhỏ, dụi dụi khuôn mặt vào lồng ngực renjun khiến nó không khỏi bật cười.

renjun ngắm nhìn em ngủ say, liền không ngừng nhớ lại những chuyện ngày xưa cũ, về một chú gấu nhỏ cứ thích rúc sâu vào lòng nó mà ngủ. về một donghyuck cứ thích ôm ấp và thơm thơm vào cổ nó mà làm nũng.

những kỉ niệm bỗng ùa về trong renjun, nói nó không lưu luyến là sai, nói nó dễ dàng muốn buông bỏ donghyuck lại càng sai.

renjun yêu em lắm chứ, nó có được em khó khăn như vậy, đâu dễ dàng gì mà chấp nhận buông tay em. nhưng tình cảnh của hai người, thật sự rằng rất khó để được ở bên nhau.

"kiếp này tôi có lỡ buông tay em, vậy hãy để kiếp sau tôi dành cả phần đời còn lại để yêu thương em. và nếu khi ấy tôi có lỡ làm đánh mất em một lần nữa, thì nếu có kiếp sau, cầu mong em hạnh phúc."

renjun nói, lại để một giọt lệ trực chờ chảy nơi khoé mắt rơi xuống khuôn mặt donghyuck. thân thể của em trong vòng tay nó khẽ run lên, và đôi môi em mím chặt.

nó âm thầm quan sát em, khuôn mặt tròn và chiếc mũi xinh, đôi mắt đẹp và đôi môi hồng. donghyuck của nó, đúng thật là một tuyệt tác nghệ thuật mà nó không thể thốt nên lời.

renjun vô thức cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên đỉnh đầu em, nụ hôn cuối cùng này, chỉ xin em trân trọng.

"donghyuck, nếu có kiếp sau... nhất định phải hạnh phúc nhé."

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro