Hyung...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện dựa trên 1 mẩu j4f trên tóp tóp nha :))

——-

" Má nó! Renjun đúng là đang thử thách sự kiên nhẫn của anh đây mà! " – Haechan hậm hực, cốc nước đáng thương trong tay chẳng làm gì cũng bị đập mạnh xuống bàn.

" Hyung chờ chút nữa đi, chắc Renjunie-hyung kẹt xe á. " – Jisung lí nhí nói mong người anh của mình sẽ bớt giận.

" Em đừng có bênh nó, quá giờ kẹt xe rồi! " – Haechan quát to khiến Jisung co rúm lại.

Bé có làm gì đâu mà hyung quát bé.

Jisung liếc nhìn người anh của em đang tức tối giậm chân đi về phòng ở của khách, bỏ cả bàn đồ ăn ngon miệng đã sớm nguội ngắt.

Vốn dĩ là tuần này Chenle bứng 2 anh JaemJen cùng đi Jeju với mình từ đầu tuần, Sungchan thì hôm nay đi chơi với anh Jungwoo còn Shotaro cùng anh Yuta cùng qua Nhật thăm bố mẹ, anh quản lý thì cũng theo hội đi Jeju để chăm sóc họ đề phòng cả bọn gặp bất trắc. Ký túc xá Dream giờ trống không, chỉ còn Jisung và Renjun nên Haechan mới bỏ ký túc 127 để tới chơi với hai đứa.

Ai ngờ mới mở mắt ra hai anh lớn đã có trận cãi nhau chanh bành cái ký túc, xong anh Renjun giận quá bỏ ra ngoài vào tầm quá trưa, còn anh Haechan thì kéo em vào phòng đóng cửa chơi game tới tận chiều tối.

Jisung cũng lo cho hai anh lắm chứ tại anh Haechan thì chẳng chịu ăn gì, anh Renjun thì tới chiều rồi vẫn chưa quay lại. Thấy tình hình không ổn nên trong lúc chơi Jisung cứ hở tí lại bảo anh Haechan đừng giận nữa rồi cố bày cách để 2 người làm hòa.

Haechan ban đầu có chút chống đối nhưng nghe Jisung nói cũng thấy hợp tình hợp lý bèn xuống nước trước, cậu đồng ý với ý kiến bữa ăn tối giảng hòa của Jisung. Haechan thậm chí còn nhắn tin trước nhưng mà Renjun cũng không trả lời lại, vậy là đã bực lắm rồi nhé nhưng cậu vẫn nhịn chờ đến tối nếu Renjun thật sự muốn giảng hòa sẽ về đúng giờ hoặc nhắn lại, ít nhất là vậy.

Jisung cũng đã định gọi cho Renjun để nhắc khéo nhưng mà anh lại không nghe máy, chán luôn.

Ai dè đã quá giờ hẹn mà Renjun vẫn không nhắn lại lại đâm ra sự tức giận vừa giảm được một tí lại tăng lại như ban đầu và người gánh trận lại trở thành Jisung bé nhỏ, đáng thương và rất đói bụng.

Jisung thở dài, em lại thấy lo cho anh Haechan hơn vì anh đã không ăn gì suốt cả ngày hôm nay rồi.

Tiếng thở dài vừa dứt thì tiếng âm báo tin nhắn của điện thoại rung lên. Chắc chắn không phải là của Jisung vì điện thoại của em đang được cắm sạc trong phòng rồi, vậy nên tiếng này là điện thoại của anh Haechan.

Jisung với lấy chiếc điện thoại, em nhìn cái tên hiển thị trên màn hình - "Injunieeee 💞💞💞".

Đây rồi, người anh tội đồ làm bé bị nghe mắng đây rồi!

" Haechanie-hyung ơi!!! Renjunie-hyung nhắn tin nè!!! " – Jisung gọi với vào trong.

" Em tự đọc tự xử hộ anh đi, anh chán lắm rồi!!! " – Tiếng Haechan vọng lại ra, nghe có vẻ vẫn rất cáu kỉnh.

Thôi thì biết sao bây giờ, Jisung phải làm thôi, em bấm password mở khóa máy và bắt đầu mở KakaoTalk ra.


Injunieeee 💞💞💞

Anh thật sự xin lỗi bạn rất nhiều, nay anh rơi điện thoại đâu mất lúc chiều xong tới tận bây giờ mới tìm thấy được mà đã quá giờ bạn hẹn 30 phút rồi, bạn bỏ qua cho anh nhé, anh sẽ mua canh kim chi hầm về cho bạn mà 🥺


Anh ư? Anh Renjun cũng xưng anh với anh Haechan sao?

Nhưng mà đó không phải vấn đề, bé mới là người chịu trận cùng hyung nè, hyungie phải mua cho bé chứ, canh kim chi hầm đang ở trước mặt bé đây này.

Jisung nghĩ xong gõ vào điện thoại.


Me

Khỏi đi hyung, nhà có canh kim chi rồi, hyung mua bánh cá về đi 😒

Với cả mấy giờ anh định về vậy, Renjunie-hyung?


Tin nhắn được trả lời với tốc độ nhanh một cách khó hiểu và nội dung cũng khiến Jisung khó hiểu không kém.


Injunieeee 💞💞💞

Hôm nay còn gọi anh là hyung cơ đấy 😏


Ủa là sao ta? Bé không hiểu?


Me

Ý hyung là sao vậy ạ?


Jisung vừa ấn gửi thì tin nhắn được đọc ngay lập tức, em tò mò không hiểu tại sao thì tin nhắn khác được gửi đến ngay sau đó và nó cũng khiến Jisung gần như phải há hốc mồm.


Injunieeee 💞💞💞

Em nói rằng nếu em gọi anh là "hyung" nghĩa là em muốn anh sang ngủ chung còn gì.

Hay em quên rồi?

Anh gọi điện nhắc cho nhớ nhé?


Jisung lúng túng không biết trả lời sao, em không ngờ hai anh nhà mình lại trong một mối quan hệ "chỉ chúng ta biết" như vậy.

Jisung run tay bấm từng chữ trên bàn phím, định gửi lại tin "Em là Jisung ạ" nhưng chưa kịp gõ xong thì điện thoại đã đổ chuông, là anh Renjun gọi tới.

Huhu bé không biết đâu! Bé không dám nghe! Haechanie-hyung ở đâu ra cứu bé!!!

Tiếng chuông điện thoại vẫn kêu như vậy và Jisung không có gan để ấn nút nhận cuộc gọi, em cứ cầm điện thoại trên tay như vậy cho tới khi tiếng chuông tắt và cũng là cùng lúc Haechan bước ra khỏi phòng.

" Ai gọi vậy Jisung, sao không nghe máy? "

" R-Renjunie-hyung ạ... " – Jisung nhỏ giọng, em lại liếc sang điện thoại vừa hiển thị thêm bốn cái tin nhắn mới.


Injunieeee 💞💞💞

Em vẫn dỗi anh sao?

Thôi mà anh xin lỗi, lần sau anh không như vậy nữa.

Anh về ngay đây.

Em nghe máy đi mà, anh nhớ em.


Huhu cái chì sến dzậy trời huhu, bé mới hai mưi tuổi thôi mà.

Jisung tay run run dùng 2 tay đưa điện thoại cho Haechan với gương mặt đỏ bừng như trái cà chua, Haechan lúc nhận được điện thoại không hiểu gì nhưng lúc đọc lại chỗ tin nhắn liền hiểu ngay ra vấn đề.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên khiến Jisung giật mình, em ngước mắt lên nhìn Haechan, cậu chẳng nói gì chỉ lẳng lặng giơ điện thoại ra trước mặt Jisung và không ngoài dự đoán chính là Renjun gọi lại. Haechan quay người trở về phòng để nghe điện cho riêng tư, trước khi đi còn quắc mắt nhìn Jisung một cái khiến em sởn da gà.

Bé thề là bé không cố ý mà, hyungie đừng làm thịt bé nhé huhu.

Khoảng 15 phút sau khi cuộc gọi kết thúc thì Renjun trở về ký túc xá với một túi bánh cá nhưng Haechan lại cho Jisung nguyên túi luôn. Bữa tối diễn ra vui vẻ như thể chưa có sự cãi vã nào và 3 người vẫn cư xử xưng hô như bạn bè bình thường, Jisung cứ nghĩ rằng mọi thứ như là giấc mơ vậy.

À đấy là cho đến khi sắp đến giờ ngủ và Haechan gọi em ra một góc để nói chuyện.

-----

Renjun vừa ngân nga vừa tắm, anh đang rất vui vì sắp được ngủ chung với bạn ngừi iu của anh. Tuy là sáng nay anh có nóng giận quá bỏ bạn đi, xong chiều còn làm rơi điện thoại xong làm lỡ hẹn của bạn nhưng bạn vẫn muốn làm hòa, vẫn gọi Renjun qua ngủ chung làm anh không thể ngừng cười được. Nhất định hôm nay anh sẽ ôm hôn bạn người yêu của anh thật nhiều để chuộc lỗi.

Renjun tắm xong mặc lên người bộ pyjama Moonmin rồi về phòng chung của mình với Jisung để ôm con Moonmin bông qua cùng luôn nữa.

Renjun nhìn xuống giường dưới, để ý hôm nay Jisung ngủ hơi sớm thì phải, bình thường giờ này thằng nhóc phải chơi game hay xem phim gì chứ ngủ thế này hơi sớm, nhưng hôm nay Jisung bị đem đi giặt khô hay sao mà co lại có một mẩu bé xíu thế này.

Thế nhưng anh cũng chẳng để tâm nhiều vì bạn ngừi iu của anh bây giờ quan trọng hơn cơ mà. Nghĩ vậy Renjun liền rời khỏi phòng và nhảy chân sáo qua phòng mà Haechan nằm.

Qua tới phòng Renjun đã thấy một cục nằm trong chăn lông trùm kín người rồi, anh muốn tạo bất ngờ cho bạn bồ mình nên rón ra rón rén đi tới.

Mà lạ ghê, sao hôm nay Haechanie của anh lại dài ngoằng như con lươn vậy? Hay bạn cố tình vươn tay chân ra để lừa anh, anh đây biết tỏng rồi nha!

Renjun đã đứng ở ngay bên giường, anh hít một hơi thật sâu, quẳng con Moonmin bông vào trong cùng lúc nhảy lên giường ôm chặt người trong lớp chăn dày bằng cả tứ chi của mình.

" Cục cưng à, có chờ anh lâu không? Nay anh sẽ "chơm chơm" em bù nha! "

Renjun siết chặt vòng tay mình hơn và đổi lại là một tiếng "Á!" phát ra từ trong chăn.

Quái lạ? Sao nay giọng Haechan trầm vậy?

Renjun nghi ngờ, anh nới lỏng vòng tay mình ra rồi nhìn vào đống chăn. Đột nhiên dùng tay véo người trong chăn một cái nhận lại một tiếng "Á!" to hơn và Renjun chắc chắn đây không phải Haechan rồi.

Renjun lật chăn ra để thấy một Jisung quằn quại ôm lấy bắp tay mình kêu oai oái.

(Khổ thân, không làm gì cũng dính đòn :)) )

Ủa này là sao?

" Sao em lại ở đây? "

" Tại anh hết đó, Renjunie-hyung... " – Jisung oan ức nói.

" Sao lại tại anh? "

" Tại hyung không hỏi người nhắn tin là ai mà đã nói chuyện ngủ chung rồi đó, giờ Haechanie-hyung bảo em là ai gọi "hyung" thì người đó ngủ. "

Ồi thế hóa ra không phải bạn người yêu nhắn cho anh à?

" Thế là em đã biết hết chuyện của anh và Haechan rồi đó hả? "

" Vâng em biết, nhưng em sẽ không nói đâu nếu hai hyung chưa muốn công khai. "

" Đúng là em trai ngoan của anh mà, mai anh hứa mua bánh cá cho em. "

" Thôi, hôm nay em ăn 5 cái ngán rồi, mai hyung mua pizza cho em thì em ăn. "

" Ok pizza thì pizza. "

" Vậy giờ chắc anh về phòng cũ với Haechan đây. " – Renjun toan đứng dậy liền bị Jisung kéo áo lại.

" Haechanie-hyung khóa cửa rồi hyung, không vào được đâu... "

" Sao em biết? "

" Haechanie-hyung nhắn tin cho em mà... " – Jisung giơ điện thoại ra trước mặt Renjun – " Hyungie kêu hyung liệu mà ngủ chung với em hôm nay thì mai hyungie hết dỗi, còn không thì mai hyungie về ký túc với mấy anh 127 từ sớm luôn... "


Hae-hyung ☀️

Bảo Renjun đừng có sang, anh chốt cửa rồi.

2 đứa ngủ yên với nhau ở đó cấm đi đâu.

Không ngủ là mai anh dỗi tiếp anh đi về với mấy anh lớn đó.


Renjun cười khổ, đúng là Haechan chưa nguôi giận mà. Đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn nhưng mà trên điện thoại thì bạn bồ của anh lại ngọt xớt, lại chẳng đề cập gì tới việc ngủ chung nên anh đã trót dại tin vào chỗ tin nhắn được gửi tới. Giờ anh và Jisung lại chen chúc trên một chiếc giường với con Moonmin ở giữa.

" Renjunie-hyung... Từ sau hyung đừng cãi nhau với Haechanie-hyung mà bỏ đi nữa nhé... "

" Hyungie giận xong còn chẳng có tâm trạng ăn uống, nên em thấy tội hyungie lắm. "

" Haechanie-hyung dỗi nên mới không gọi cho anh thôi chứ cũng thương anh lắm đó... Giận nhưng mà tới giờ ăn vẫn hỏi vu vơ không biết hyung đã ăn gì chưa... "

" Gì đây? Jisung của chúng ta biết nhiều chuyện quá. "

" Em chỉ biết vậy thôi, nên em khuyên á. "

" Thôi được rồi, lần sau hyung sẽ không đi ra ngoài nữa, mà nếu có ra thì Jisung chăm Haechan hộ hyung nhé! "

" Xin kiếu ạ, em có thể giúp hyungie ăn nhưng sẽ không giúp hyungie ngủ chung như vậy nữa đâu. " – Jisung rùng mình – " Em xin chừa. "

Renjun bật cười, đúng là đứa trẻ đáng yêu.

" Đáng lẽ màn ngủ chung này có cả ôm ấp và thơm thơm nữa đó, em có muốn nhận nốt không? "

" Đừng chạm vào em, nãy hyung véo em có nằm trong màn ngủ chung này không vậy? "

" Xin lỗi mà, mai mua pizza cho rồi á ~ "

" Em không giận dai nên em sẽ bỏ qua, nhưng mà ôm hôn con Moonmin đi đừng có rớ vô em, mai hyungie hết dỗi thì thế nào hyung chẳng được bù. "

" Có lý đó nhưng mà hyung quý em trai mình thôi mà ~ " - Renjun vòng tay qua con Moonmin để chạm vào tóc Jisung nhưng bị em gạt tay ra.

" Chê ạ, em ngủ đây, hyung cũng ngủ đi. "

" Thằng nhóc này, hyung còn đang nói mà. "

" Bye ~ Chúc hyung ngủ ngon. " – Nói xong Jisung quay lưng về phía Renjun và bắt đầu công cuộc đi tìm giấc mơ của mình.

Renjun khúc khích, thôi thì hôm nay cũng là một bài học nhớ đời, sau nhất định không giận dỗi mà bỏ đi như vậy nữa, cũng cẩn trọng trước khi nhắn tin thôi chứ cứ như hôm nay là lộ hết, lộ hết.

Hay sau dùng code ngủ chung là "Em không phải Jisung hay Chenle" nhỉ?


- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro