Đôi lời muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì đó là một chiếc promt mình nhặt được trên AO3, thấy hay nên muốn trans lại. Đây là một chút câu chuyện nhỏ mình phân tích từ đoạn chorus của From Home (NCT U).

Renjun-Donghyuck, hai con người đến từ hai nơi khác nhau, hai con người với quốc tịch khác nhau, cùng gặp nhau và cùng cố gắng. 

"Dưới ánh đèn lấp lánh, giây phút đôi mắt chúng ta chạm nhau
Lại bất giác nở một nụ cười và vô tình lãng quên cả thế giới"
(Under this light, when we look at each other
Even not noticing myself, I smile and I forget yeah)

Giây phút đó, chúng ta nhận ra vốn dĩ chúng ta sẽ là hai đường thẳng song song, mỗi người một nơi, hai đường thẳng không hề có điểm chung. Nhưng đam mê và ước mơ đưa đẩy ta đến với nhau. Có chút xa lạ, có chút sợ hãi, và cả lo lắng nữa.... biết bao nhiêu ngày đêm luyện tập trong căn phòng bao bọc chỉ toàn là gương. Dành vài giây phút ngồi lại, nhìn vào mắt nhau, lại thấy ấm áp chừng nào rồi nở một nụ cười và quên đi hết những buồn phiền. Ta nhận ra rằng ta đã cầm tay nhau đi xa tới đâu, ta đã cố gắng hết sức vào những tháng năm khó khăn đó, ta đã giúp đỡ nhau vượt qua tất cả. Nở một nụ cười hạnh phúc, và vô tình lãng quên cả thế giới. 

"Bởi vì tôi không còn cô đơn một mình nữa
Đã có cậu làm ngôi nhà ấm áp nơi tôi trú ngụ"
(Cuz I'm not alone
You are my warming home)

Giây phút đó, tôi nhận ra tôi không còn cô đơn. Tôi không còn là một chàng trai Đông Bắc cố hết sức để tỏ ra mạnh mẽ nữa. Cậu bước vào thế giới của tôi, cậu khiến trái tim lạnh lẽo của tôi tan chảy. Một Fullsun nhiệt huyết và yêu đời. Tôi tự cho phép mình được buồn và được khóc khi ở bên cạnh cậu. Giữa nơi đất khách xa lạ này, trong một vài khoảnh khắc nào đó, tôi vẫn nhớ được mình có cậu, là động lực để tôi cố gắng hơn.

"Tôi của ngày hôm qua và tôi của bây giờ
Hay là cả chúng ta của ngày mai nữa"
(Who I was yesterday and who I am now
And who we will be tomorrow)

Giây phút tôi nhìn lại quãng đường chúng ta đã đi qua, thật khó tin là chúng ta lại gặp nhau. Cậu còn nhớ không, năm đó cậu vẫn luôn là người an ủi tôi mỗi khi mà tôi tự chôn vùi hi vọng của mình. Năm đó, chúng ta đã cùng ngồi lại, dưới ánh đèn mờ ảo của phòng tập, tôi nhìn thấy đôi mắt cậu sáng lên rực rỡ khi nói về tương lai. Tương lai ấy, là hiện tại, là bây giờ. Vẫn có cậu và tôi, cùng nắm tay nhau đứng trên sân khấu. Bật cười khi nhớ lại lần "The Dream Show" năm ấy, cậu lại để tôi khóc trên vai cậu. Cậu lại an ủi tôi, như cái thời tôi vẫn còn là thực tập sinh. Những ước mơ tưởng chừng viển vông xa vời năm ấy, cậu còn nhớ không, chúng ta đạt được tất cả rồi này!

Đôi mắt chúng ta lại chạm nhau qua tấm cửa kính của phòng thu âm. Giọng hát ấm áp của cậu lại vang lên,

"Tất cả đều bắt đầu từ nơi chúng ta gọi là nhà"
(It all starts, from home)

Cậu lại cứ nhìn tôi mà không chịu nhìn bản nhạc. Tôi nhìn thấy khóe miệng cậu run run khi hát câu đó lên. Cậu sao thế Hyuck, làm ơn đừng khóc vì tôi. Chúng ta, vẫn cứ là hai chúng ta, hai con người đến từ hai thế giới khác nhau. Tôi đang cố gắng bặm chặt môi để kìm nén giọt nước mắt này. Câu hát đó, cậu đã nhìn thẳng vào mắt tôi. Câu hát đó, cậu dành riêng cho tôi. Đừng nhìn nữa, tôi thấy rồi. Đừng nhìn nữa, tôi không muốn để cậu mất thời gian dỗ tôi ngưng khóc. Đừng nhìn nữa, tôi thấy được hai chúng ta năm đó trong đôi mắt cậu, thấy được thời gian trôi qua thật nhanh, thấy được ước mơ của hai đứa... Thật đáng yêu khi thấy một Hyuck luôn chăm chỉ nghiêm túc thu âm, cậu lại quệt vội đôi mắt ươn ướt và hát lại một lần nữa. Hyuck à, chỉ cần cậu hoàn thành xong việc và bước ra khỏi cánh cửa đó, tôi sẽ tặng cậu một cái ôm, và an ủi cậu như năm đó cậu đã an ủi tôi!

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro