poodle thật sự là chocoball?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"không lẽ" renjun nhìn thẳng vào mắt chú cún "mày nhớ ra chủ của mày sao?"

poodle như bắt chước con thỏ họ na kia, nghiêng đầu ngơ ngác. chú cún chỉ nhẹ nhàng dụi đầu mình vào áo nó. chó gì mà không sủa cũng không gầm gừ vậy? 

"thôi em không ăn tối đâu, mọi người cứ ăn đi" nó đâu có tâm trạng mà ngồi phân tích suy nghĩ trong đầu một chú cún. đứng dậy khỏi ghế sofa, nó ẵm poodle về phòng.

"anh có nghĩ renjun hyung sang chấn tâm lý không?" chenle gạt tay jisung, quay sang hỏi minhyung.

"còn không rõ như ban ngày nữa?" renjun dọa người yêu anh muốn sợ chết khiếp rồi. "thôi mình cứ vào ăn đi, trông thằng bé cũng mệt rồi". nói rồi anh thả lỏng bàn tay đang nắm tay jeno, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. "jeno của anh sợ lắm đúng không?"

"a!" bốn cặp mắt quay lại nhìn người duy nhất còn ngồi trên ghế "em quên tắt bếp từ lúc ra đây ngồi tới giờ". jaemin đoán sẽ không ai đòi đánh mình trong trường hợp này đâu.

"anh nghĩ là em biết mình cần làm gì, jaemin" minhyung nhún vai, một cái lò vi sóng mới là quá đủ cho tháng này rồi.

jaemin thừa biết là mình sẽ phải trả thêm tiền điện và nồi cà ri cháy đang chờ cậu rửa nhưng trong lòng cậu vẫn còn không ít khó chịu. đem tâm tình vào nấu nồi cà ri ngon lành rồi bây giờ lại phải ngồi gặm gà rán. bản thân cậu cảm thấy tự hào vì đã không giận quá mà kí đầu renjun.

================================

trong phòng, renjun dù mệt vẫn không nhắm mắt ngủ được. đúng rồi, không có donghyuck để ôm sao ngủ? nó còn bận lo em đã ăn chưa, đã mặc áo khoác đủ ấm chưa, đã kiếm được chỗ trú dưới trời mưa lạnh ngắt này chưa.

"em ấy mà ở đây thì tao đã có người để ôm, mày biết không? tay em ấy tuy lớn hơn nhưng bao giờ cũng để lạnh cóng mới chịu, cứ phải để tao nắm lấy. tao... thích nắm tay donghyuck lắm." kể cả giờ nó có đỏ mặt thì cũng có mỗi sinh vật lông xù này thấy.

"nói chuyện với mày hơi kì cục, nhưng mà tao nhớ donghyuck.. môi em ấy mềm, má cũng mềm, cái gì của em ấy cũng mềm mềm. mày có nghĩ tao yêu em ấy nhiều quá không". không thể tin được là nó đang nói chuyện này với một con cún.

nó ngả đầu lên gối, tay vuốt lông chú poodle đang cào lên áo mình. "nhưng tại sao em ấy lại để một con cún ở đây nhỉ?"

"jun, renjun ơi" nó có nhớ em quá mà nghe nhầm không?

"huang renjun năm hai khoa nghệ thuật, có nghe em nói không" renjun giật mình, hướng mắt về phía nó tin là đã phát ra âm thanh ngọt ngào kia.

poodle đang nói?????????

không thể nào, người yêu nó sao mà biến thành con cún được chứ? điều này còn khó tin hơn cả việc jisung uncrush chenle.

"mày biết nói-" thường thì renjun sẽ la lên thật to. nhưng có vẻ điều này thì hơi quá sức tưởng tượng của nó rồi.

"mày gì? em nè, donghyuck đây nè!!" chú cún, hay donghyuck (theo lời poodle) có vẻ giận dữ mà cào áo renjun mạnh hơn.

"d-dong" dù chưa bị jaemin kí đầu, nó vẫn nổi hết cả da gà da vịt. "donghyuck hả-" mãi nó mới nói ra được tên em.

"bình tĩnh đi jun, em đây" chú chó trông có vẻ hớn hở. không biết tiếng nói từ đâu ra nhưng nãy giờ chú không hề mở miệng.

"renjun, renjun?" bên tai nó vang những tiếng gọi tên mình. sao giọng donghyuck vừa hay vừa ấm như mật ong thế.

giọng em nhỏ dần, mắt renjun cũng dần khép lại.

chắc nó đang mơ rồi.

đây sẽ là một giấc mơ đẹp nếu có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro