RenJing - Mèo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện 1: Dưới trơi mưa, nếu bạn bắt gặp "một con mèo hoang" bị thương thì bạn sẽ làm gì?

_____________________________

(Jing Yuan POV)

Hôm nay, khi chỉ mới bước ra khỏi tòa nhà làm việc, Jing Yuan thấy từng hạt mưa từ từng giọt cho đến nặng trĩu rơi xuống, làm trắng xóa cả một khung trời.

Anh đặt chiếc cặp chứa đầy giấy tờ, chọn ra một cây dù để vừa đủ để không làm Jing Yuan và chiếc cặp bị ướt. Đồng thời, kiểm tra một lượt để chắc chắn rằng anh đã mang đủ mọi thứ về. Kể cả chai sữa mà đồng nghiệp mới tặng cho anh nữa.

Jing Yuan mở dù và nhìn lên trời. Có vẻ trời cũng không có dấu hiệu nào cho việc cơn mưa này sẽ sớm dừng lại.

Jing Yuan đành thở dài rồi tiếp tục lê bước để về trở lại ngôi nhà quen thuộc. Nói chính xác hơn là một căn chung cư mới rất gần công ty của anh, cũng tầm 20 phút đi bộ. Jing Yuan chọn nơi này cũng vì thuận tiện đi lại và sự yên tĩnh mà nó mang đến. Nhưng có vẻ khi trời mưa thì đi bộ trên con đường mới dễ trơn trượt thì cũng là một điểm trừ lớn. Chưa kể khi nhìn xuống bàn chân đang khó khăn bước đi cùng đôi giày đã sờn cũ theo năm tháng.

Vốn nghĩ rằng chiếc giày sẽ vẫn còn dùng được trong một khoảng thời gian dài sắp tới, mà mùa mưa tới đã khiến kế hoạch của anh phá tan tành. Đành phải chờ đến cuối tuần để mua một đôi giày mới, để thay cho chiếc đang muốn nghỉ hưu này vậy.

Con đường Jing Yuan đi hằng ngày giờ đây đã được bao phủ bởi sự u ám khác hẳn ngày thường. Hơi nước ẩm ướt cứ trực tiếp tấn công thẳng vào khứu giác. Từng giọt mưa cũng lên tiếng lộp độp liên tục khiến anh càng phải giữ chặt chiếc dù. Cơn mưa lớn quả thật đã nhân từ báo hiệu rằng, nó vẫn sẽ tiếp tục mạnh mẽ xuyên suốt quãng đường trở về nhà, khiến cho nó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Nhưng anh vẫn bước đi trên con đường thân thuộc này, dù cho từng bước chân có phần chậm chạp hơn bình thường. Vì nhà là điểm dừng Jing Yuan muốn trở về nhất sau một ngày làm việc căng thẳng.

Hay là hôm nay anh nên xem xét ghé đến một tiệm bánh gần nhà. Giờ đã chuyển sang mùa mới, hy vọng là vẫn còn bánh kem bán theo mùa.

Vị dâu ngọt ngào cùng lớp kem béo ngậy đó mà đợi đến năm sau mới được thưởng thức nữa thì Jing Yuan sẽ cảm thấy tiếc lắm, bởi anh thấy mình vẫn chưa ăn đủ để chán ngấy nó đến tận gần một năm đâu.

Jing Yuan cứ đi và đi. Nhờ vậy mà cũng đã gần tới khu chung cư của anh rồi.

Ánh mắt Jing Yuan lướt nhanh qua một con hẻm gần đó. Anh hy vọng là cơn mưa lớn này không khiến cho tiệm bánh gần nhà phải đóng cửa sớm. 

Jinh Yuan thật sự hy vọng món bánh dâu vẫn còn lại một cái, anh dự định sẽ sau khi tắm rửa và ăn cơm, món bánh sẽ là phần thưởng xứng đáng cho cả ngày hôm nay.

Bất ngờ rằng, thay vì một con hẻm vắng tanh như ngày thường, giờ lại có một bóng hình nằm dựa lưng vào bờ tường. Nhìn dáng vẻ của anh chàng kia cũng không được tốt lắm, giống như vừa mới đánh nhau xong vậy. Máu me bê bết, nó nhìn thậm chí còn thê thảm hơn dưới cơn mưa lớn buốt lạnh, từng giọt máu lại hòa lẫn với nước mưa mà phân nhánh và chảy loạn quanh nơi anh chàng kia ngồi.

Ngón tay hắn mới cử động, có vẻ vẫn còn sức lực. Nếu cứ ở dưới cơn mưa này thì không sớm hay muộn cũng dễ có bệnh cảm.

Jing Yuan vội vàng chạy đến để kiểm tra tình hình. Anh biết bản thân mình ngu ngốc đến cỡ nào khi mở lời giúp đỡ một người chẳng rõ lai lịch, nhưng cứ mặc kệ sống chết thì cũng không phải là cách giải quyết tốt.

Tim của Jing Yuan ngày càng đập nhanh hơn, nó đang lên tiếng thay sự anh hùng vô nghĩa này, vì Jing Yuan cũng biết nỗi sợ, mà sự nghĩa hiệp dường như dành chiến thắng khi anh vẫn kiên định từng bước kiểm tra hắn ta.

Thân hình vạm vỡ với bộ quần áo rách rướm, cái cách cả cơ thể thả lỏng dường như đang thể hiện sự kiệt quệ. Mái tóc đen dài che hết cả khuôn mặt còn dính chút máu đã khô đi. Đôi môi và bàn tay cũng run lên bởi cái lạnh của cơn mưa.

Hắn ta trông thật thê thảm...

Jing Yuan ngay lập tức rút điện thoại để gọi cho bệnh viện hay trạm y tế gần nhất.

"... Biến đi. Ta đéo cần sự thương hại của mày..." Giọng nói hắn vang lên khàn đục ngăn chặn ý định gọi cho xe cứu thương.

Người này đang bị thương nặng dưới cơn mưa lạnh buốt đấy. Hắn ta có nghĩ rằng thể chất của hắn là voi hay gì mà có thể băng bó thành công trước khi bị ngất đi bởi lý do mất máu.

Mà cũng thật kỳ lạ, thay vì hắn có thể trú ở một nơi nào đó vừa an toàn khỏi tầm ngắm và vừa tránh được mưa, thì hắn lại chọn ngồi ngay nơi dễ nhìn nhất, ngay ở giữa một con hẻm ít người qua lại. Dù cho có khuất nhưng mà làm sao đủ để tránh được sự chú ý khi trên người đầy thương tích như vậy. Phải chăng hắn chờ đồng bọn à.

Nếu vậy Jing Yuan nên làm gì đây?

Trong một giây phút, Jing Yuan đang nghi ngờ về quyết định của bản thân. Lúc đó, gương mặt của hắn ta ngước lên, để lộ con ngươi màu đỏ máu. Anh thấy sâu trong đó chỉ có nỗi buồn triền miên và hận thù. Bởi nó không mang một chút ánh sáng nào, nó thậm chí còn chẳng có một chút sức lực đủ để trừng mắt dọa đuổi Jing Yuan. Nếu phải miêu tả thì ánh mắt này thì chỉ có thể nói là nó bao gồm mệt mỏi, bất lực và đau đớn.

Đúng là Jing Yuan có thể đưa tay phụ giúp, nhưng ánh mắt hắn đang mách bảo anh không nên giúp đỡ hắn. Con người vụn vỡ từ chối nhận lòng tốt, Jing Yuan là ai mà có thể can thiệp vào chuyện của người này, chưa nói đến việc hắn có đồng bọn và sẽ đến bất kỳ lúc nào, không sớm thì muộn chính anh cũng sẽ bị vạ lây.

Tốt nhất vẫn nên bỏ mặc đi, Jing Yuan.

"Mày bị điếc à. Tao bảo mày cút đi." Sự mất kiên nhẫn đang thể hiện rành rành trên khuôn mặt mệt mỏi của hắn, Jing Yuan đã mất quá nhiều thời gian xem xét tình hình, khiến anh có phần chậm chạp cho câu hỏi trước mặt.

Bỏ mặc là một lựa chọn hợp lý. Nhưng mà, đồng đội của hắn nên đến nhanh chóng, không thì cũng khó có thể nói được sẽ có hy vọng nào. Vừa nghĩ, Jing Yuan vừa nhìn bộ quần áo rách ở nhiều nơi trên cơ thể, vết dao chỗ nông chỗ sâu, không có vết nào chí mạng nhưng nếu cứ để nước mưa làm máu khó đông, thì không sớm hay muộn nhẹ thì mất máu mà ngất, còn nặng thì...

"À... Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là một người bán dù bình thường thôi. Do thấy được khách hàng tiềm năng nên tôi muốn giới thiệu sản phẩm một chút." Jing Yuan tùy cơ ứng biến, anh có thể bỏ mặc mà đi, nhưng trước khi đi thì anh phải đảm bảo người này không bị gì trước đã. Thế nên cách tốt nhất anh có thể nghĩ là phải nói dối, biến bản thân thành một nhân viên tiếp thị sẽ khá hợp lý chứ nhỉ.

Jing Yuan lấy ra một cây dù dự phòng và một chai sữa dê. Thật may khi hôm nay cấp dưới của anh xin trả lại dù đã mượn vài hôm trước, nên bây giờ, Jing Yuan có thể dùng nó.

"Xin quý khách hãy nhận nó. Đây là hàng dùng thử và quà tặng kèm. Quý khách không cần phải điền thông tin gì đâu. Chỉ cần nhớ tên sản phẩm và lần sau ghé mua ủng hộ chúng tôi là được."

May thay, người đàn ông chưa muốn dùng đến mớ cơ bắp kia để đáp lại Jing Yuan.

Cho dù Jing Yuan có từng đạt giải quán quân võ thuật, thì đó đã trở thành chuyện của quá khứ. Đã rất lâu rồi anh không đi đến phòng gym. Không những thế, khối lượng công việc quá tải đã tạo thói quen cho anh, chỉ cần về là anh đã có thể ngủ đến sáng. Do đó, cũng khó nắm chắc được phần thắng nếu hắn thật sự muốn ra tay.

"... Mày tưởng tao bị ngu à..."

"Ha ha. Tôi làm gì dám nghĩ như vậy. Chiếc dù này, tôi sẽ đảm bảo với ngài rằng dùng rất hiệu quả và độ bền của nó cũng đã được công ty chúng tôi tự hào kiểm chứng. Còn chai sữa, chúng tôi cũng đã hợp tác cùng công ty sữa dê đóng chai, ra mắt chiến dịch mới với khẩu hiệu. Chiếc ô che nắng mưa giúp bạn không ngại đối mặt và bước đi, nó nhẹ nhàng hỗ trợ bạn thật giống như một cốc sữa ấm tiếp năng lượng bắt đầu ngày mới, cũng như sưởi ấm khi cơn mưa đi qua. Cả hai đều là sản phẩm dùng thử của lần hợp tác này. Nói thật với ngài, tôi đây rất may mắn khi gặp được quý ngài ở đây, vì chỉ cần đưa một sản phẩm thử nghiệm cuối cùng này thôi là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sẽ thật là một niềm vui cho tôi nếu ngài có thể nhận giúp để tôi hoàn thành chỉ tiêu của ngày hôm nay."

Sau một lúc, hắn dò xét từ trên xuống dưới Jing Yuan. Quả thật là một điều may mắn khi anh làm trong một công ty yêu cầu việc mặc âu phục hằng ngày, điều này đã giúp cho lời nói của anh có một chút gì đó mang tính thuyết phục.

Khi chắc chắn rằng, nhìn anh cũng ra dáng nhân viên kinh doanh, ít nhất không phải một tên điên nào muốn tận dụng cơ hội thủ tiêu, hắn thở dài trả lời.

"... Hừ... Tùy mày..." Vẻ mặt của tên kia có vẻ cũng chưa hoàn toàn tin tưởng những lời Jing Yuan nói ra. Ánh mắt khép lại đã buông lỏng cảnh giác hơn lúc nãy. Có thể nói tình hình lúc này trở nên khả quan hơn nhiều. Có khi một phần do năng lượng của hắn đã bị tiêu hao hết trong trận chiến trước đó...

Dù là gì đi nữa, vấn đề trước mắt của Jing Yuan hiện tại, chỉ cần hắn chịu chấp nhận vài món đồ này và đảm bảo rằng ngày mai đừng hiện lên các trang tin tức với tiên đề ghê rợn như nạn nhân xấu số, nguyên do từ một cuộc ẩu đả.

Jing Yuan làm chẳng thiết tha muốn thử vận may giúp một tên côn đồ, nhưng anh không thể làm ngơ. Vì thế, Jing Yuan cũng khó lòng kìm được cảm giác muốn giúp đỡ. Mong rằng điều anh làm hiện tại không ngu ngốc đến mức dẫn Jing Yuan vào con đường chết.

"Vậy tôi xin gửi ngài." 

Jing Yuan kẹp chiếc cặp vào nách, anh bung cây dù dự phòng ra và đưa cho hắn. Chai sữa dê cũng đã cẩn thận cầm ở tay bên kia, chờ người kia nhận lấy.

Hắn ta nhanh chóng cầm lấy hai thứ. Ánh mắt liếc xéo Jing Yuan tỏ ý kêu anh xong việc thì biến đi.

Nhìn người kia cầm chiếc dù che đi, Jing Yuan liền lục lọi tiếp để lấy ra một bịch khăn giấy khô.

Kế hoạch có vẻ vẫn đang đi đúng hướng.

"Aaa. Tôi thật tấc trách quá... Ngài đang bị ướt mà tôi còn làm phiền ngài." Jing Yuan đưa bịch khăn giấy "Đây ạ. Xin gửi ngài như một lời tạ lỗi... Đã không còn chuyện gì, tôi sẽ không làm phiền ngài nữa. Cảm ơn ngài rất nhiều vì ủng hộ sản phẩm của chúng tôi."

Xong. Vậy là Jing Yuan đã đưa những gì cần đưa, anh cũng không cần lưu luyến gì ở người đàn ông này nữa. Anh đứng lên rời khỏi hẻm.

Từ xa, Jing Yuan nghe tiếng chai sứ bị ném đi, tạo thành tiếng vỡ chói tai. Có vẻ anh quả thật đã nghĩ quá nhiều, người kia còn sức nhiều đến vậy, đúng là chẳng cần đến anh.

Jing Yuan trở về với tâm trạng vui vẻ hướng đến chung cư nơi anh sống. Mọi việc anh làm cũng chỉ muốn xác thực một vài điều, sau khi anh đã chắc chắn về sức khỏe của hắn, thông tin cũng đã đủ. Đến lúc này, anh cũng phần nào an tâm hơn, mặc kệ là mọi thứ Jing Yuan trao đều có khả năng đi thẳng vào xọt rác.

Chẳng biết tại sao Jing Yuan lại lo chuyện bao đồng đến vậy. Chắc có thể nói người kia quá giống một người mà anh nhớ khi còn nhỏ chăng?

...Ying Xing... Không biết anh ấy bây giờ đang sống ra sao nhỉ?

__________________________________

Số từ: 2308

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro