(11) Tình bất chợt (Ngọt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ver học đường,(có chứa bạo lực học đường,bạo lực gia đình,tự kỉ,trầm cảm,ý muốn 44,ý định r@p€) khó chịu có thể click ra.

Dù là một học sinh chăm ngoan,đoạt được nhiều thành tích,đứng đầu lớp bao nhiêu thì vẫn không thể thỏa mãn được ham muốn của ba mẹ của Jing Yuan khi họ là người mắc bệnh thành tích nặng. Chỉ một sơ sút nếu bị tuột hạng,hay điểm không vừa ý thì những trận đòn roi thừa sống thiếu chết như đưa anh đến cõi chết rồi lại về trần gian.

Bữa cơm anh không bao giờ ngồi ăn cùng gia đình,chỉ có thể núp trong phòng ăn một mình.

Ba mẹ anh nghĩ cứ khắc khe là anh sẽ tốt hơn. Nhưng họ không biết anh chính là một trong những nạn nhân bạo lực học đường.

"Hah...mệt quá"

Jing Yuan ngồi trong phòng, anh ngồi khử trùng từng vết thương. Ngay kể cả khi người chằng chịt vết thương ba mẹ anh cũng không quan tâm, điều này anh đã quá quen rồi. Do hôm nay bị đánh vào bụng nên anh bắt đầu có nhiều dấu hiệu đau bụng quằn quại.

"Mẹ...mẹ ơi"
"Chuyện gì?"
"Con thấy không ổn lắm"-Jing Yuan đau lắm rồi,anh chỉ biết thiều thào gọi mẹ đưa anh đến bệnh viện.

Bà mẹ dùng khuôn giọng lạnh lùng nói với anh.

"Đừng có mà giở chứng nữa,đi vào trong học bài đi"

Anh chỉ biết nuốt những lời định nói ra,rồi vào trong phòng không nhịn được mà khóc nấc lên.

"Tại sao...tại sao chứ, nhiêu đó vẫn chưa đủ sao?"

Jing Yuan nhìn lên những bằng khen cúp giải thưởng trên bàn học,rồi một vấn lấp lóe phát sáng kia,một con dao dao rọc giấy.

Anh vô hồn tiến tới,cầm lấy nó lên.

Sáng tỉnh dậy,phần cổ tay dưới của anh đã có nhiều vết cắt,anh không có ý định tự sát,chỉ là muốn làm đau bản thân để thỏa mãn tâm lý tồi tệ lúc bấy giờ. Hình như có vẻ trong tủ bàn học anh có rất nhiều thuốc sứt,khử trùng và băng cá nhân rất nhiều...

Anh nhanh chóng xử lý nó. Thay đồ rồi đến trường anh còn không có ý định muốn đem đồ ăn sáng theo,dù gì nó cúng chỉ là đồ ăn thừa của họ hôm qua.

Ở nhà đã tệ,ở trường cũng không kém gì vừa bước vào cổng thì bọn bắt nạt anh đã đứng chờ đó.

"Con mọt sách tới rồi kìa"

"Để tôi đi-"-Jing Yuan sợ hãi vì không nghĩ chúng sẽ canh chừng anh như này.

Một đứa đô con bóp lấy cái bụng đau của anh.

"Hôm qua cú thưởng của tao hay không?"

Jing Yuan vừa đau vừa sợ hãi,tất nước vỡ đèn anh đẩy mạnh hắn ra rồi chạy đi.

"Đm! Mày đứng lại đó"

Ngay lúc lo cắm đầu chạy,anh đã va phải một người không nên đụng chạm hay day dưa.

"Gì đây?"-Hắn nhìn anh bằng ánh mắt chết người.

Anh không còn tâm trí gì nữa.

"Cứu tôi làm ơn"-Jing Yuan bật khóc nhìn hắn.

Hắn là Blade,ác bá trong trường, đã từng nghe một mình hắn có thể đánh tan một băng nhóm khác trong trường nhưng xui rủi rằng cái đám đang đuổi theo Jing Yuan là đàn em của hắn.

"Đại ca! Hên quá,coi mày chạy đi đâu"

Blade kéo Jing Yuan ra sau mình.

"Chuyện gì?"
"Khi nãy...khi nãy nó đẩy phải bọn em"
"Đúng đó! Rõ là nó gây sự trước"

Blade nhìn lấy Jing Yuan đang sợ hãi núp phía sau mình.

"Một mình cậu ta thì dám hó he gì với đám bọn mày?"

Thấy Blade bắt đầu có dấu hiệu khó chịu. Bọn kia phải hầm hực bỏ qua.

"Vậy thôi ạ,lần sau coi chừng tao!"

Để lại một mời đe dọa rồi rời đi,Jing Yuan thở phào.

"Cảm ơn..."

Anh vội rời đi,Blade cũng chả buồn quan tâm quá nhiều rồi rời đi.

Lí do Jing Yuan bị bạo lực học đường vì do anh quá xuất sắc và lập dị nên nhiều kẻ ghen ghét và dần coi anh là kẻ quái vật mọt sách,họ xa lánh anh có khi tủ để đồ còn có vài côn trùng trong đó hay bịch rác,tập thể dục không một ai muốn bắt cặp với anh. Jing Yuan vốn đã quen anh luôn trốn một gốc sau trường.

Sau khi tan học,ác mộng của Jing Yuan đã tới, 4 đứa ban sáng có vẻ cay vì không tẩn anh một trận được nên nó canh chừng ở cầu thang rồi bắt anh đi,những người xuống cầu thang cứ vờ như không thấy.

"Thả ra! Bỏ tôi ra"

Chúng kéo anh vào nhà vệ sinh,nơi không có camera.

"Mày biết tao chờ từ sáng giờ không?"

Chúng ném anh vào một phòng vệ sinh cuối gốc,ấn đầu anh vào bồn cầu liên tục,những con ác quỷ đội lốt người cảm thấy hả hê khi hành hạ anh như vậy.

"Khục-hực"

"Ê bọn bây muốn đổi gu một hôm không?"
"Ew? Tao không nghĩ sẽ chơi một thằng con trai đâu?"

Jing Yuan nghe vậy hoảng loạn hét lên.

"Để tôi về nhà,cho tôi về nhà-cứu với!!"

Thấy anh hét như vậy một tên bóp lấy cổ anh lên tới cả hằn tay,anh sợ hãi rút người lại không dám hó hé gì nữa.

"Tụi mày không làm thì để tao làm đi? Trông nó cũng ngon mà đỡ tốn tiền đi bar"
"Vậy để tao giúp mày test"

"Ức-?"-Mấy tên còn lại ghì chặt tay chân anh.

Nó không ngần ngại móc cái thứ bẩn thỉu của nó ra trước mặt anh,anh sợ hãi lắc đầu.

"Không muốn! Đánh tôi cũng được đừng làm vậy mà!!"
"Mày ồn quá đó?"

Ngay khi định kề mặt anh vào thứ đó bắt anh mút lấy,thì một con dao găm đã kề ngay cái thứ bẩn thỉu của nó.

"Đại...đại ca?"

Là Blade,hắn vẫn ở trong trường chỉ định vào nhà vệ sinh giặt khăn lau bảng trật nhật do hết nước bên ngoài, thì lại thấy đàn em mình làm ba cái trò đang xấu hổ mang danh đàn em của Blade.

"Mày làm cái đéo gì đấy? Người ta đã bảo không muốn rồi? Tin tao cắt nó luôn không?"

Tên kia sợ hãi vội cất đi,đám còn lại cũng sợ hãi theo mà thả Jing Yuan ra.

"Tại sao chứ đại ca? Nó có gì mà để anh bao che nó vậy?"

Blade để cho tên đó nói dứt lại thì một cước bằng chân điêu luyện đã đáp lên cằm nó.

"Tao có giao tư tưởng này bao giờ cho mày không?"- Ánh mắt của hắn tựa như sắp có thể giết kẻ trước mắt.

"Cút!"

Đám kia đỡ bạn dậy rồi kéo nhau chạy như vịt bị lùa,hắn nhìn sang Jing Yuan đang ướt nhèm run rẩy sợ hãi co rõ một góc.

"Không sao chứ?"-Blade đi lại xem thử
"TRÁNH RA!!!"
Jing Yuan vì bị sốc tâm lý vụ khi nãy hất tay vào mặt Blade. Blade đứng hình vì đây là lần đầu tiên hắn bị người khác vả. Jing Yuan cũng vừa ngộ ra mình làm gì. Rối rít xin lỗi.

"Tôi...tôi xin lỗi! Tôi không cố ý"

Jing Yuan theo bản năng lấy hai tay che lấy đầu mình để che những đòn đánh,Blade thấy rõ tay chân anh toàn vết bầm chưa lành chắc chăn là do đàn em của hắn làm rồi.

"Không,tôi mới là người xin lỗi"

Hắn gỡ tay anh ra coi như trấn an anh từ từ,hắn không ngại anh đang ướt mà cởi áo khoác ngoài ra mặc cho anh.

"Giờ trời nắng lắm,nếu đi về như này có thể bị cảm ghé nhà tôi đi,nhà tôi ở gần đây"

Lần đầu anh cảm nhận được sự  ấm áp của một người xa lạ,một kẻ mà cả trường không ai dám hó hé tới.

"Ừm..."-Jing Yuan không dám từ chối chỉ có thể gật đầu.

Nhà của Blade chỉ là một căn nhà nhỏ tựa như được cho thuê lại bên ngoài có vẻ u ám nhưng bên trong rất sạch sẽ.

"Ba mẹ cậu đâu? Để tôi chào họ"

Blade lắc đầu không nói gì.

"Tôi ở một mình"

Nói rồi hắn đưa anh vào nhà tắm,khi anh cởi áo ra hắn đã thấy những vết thương trên lưng anh. Hắn không thể hiểu sao anh có thể chịu nồi sự dày vò này bao lâu rồi.

"Là bọn chúng làm à? Mai tôi sẽ bắt bọn nó xin lỗi"

Jing Yuan mỉm cười lắc đầu.

"Không phải đâu"
"Chứ ai làm? Đừng có bao che cho chúng"

Jing Yuan tâm trạng nặng trĩu im lặng một hồi cũng chịu nói.

"Là ba mẹ tôi"

Hắn bấy giờ mới biết,người con trai trước mặt hắn cứng rắn như nào,hắn không hỏi nhiều nữa.

"Được rồi,cậu tắm đi tôi soạn đồ cho cậu"-Blade

"Không cần đâu! Tôi mặc đồ cũ cũng được"-Jing Yuan vốn không quen với sự quan tâm này

"Đừng có giỡn mặt,tôi đưa cậu về đây là để cậu tắm rửa thay đồ đấy?"-Blade bất lực.

Hắn lục mãi,lục mãi.

"Trông người cậu ta cũng khá nhỏ? Cái này được không nhỉ"

Tìm áo được nhưng quần thì hơi khó,hắn nhìn lấy cái quần đùi mặc từ năm lớp 9 của mình.

Rất may là vừa khít,quần chỉ có chút hơi ngắn.

"Ba mẹ cậu có khó chịu khi cậu mặc đồ người khác không?"

"Bỏ đi,họ chả quan tâm đâu"

Rốt cuộc con người này đã trải qua những gì?

"Hay tiện thì ở lại ăn cơm với tôi luôn đi?"-Blade

Jing Yuan có chút chừng chừ dù gì thì trước giờ có về nhà thì anh cũng không có đủ đồ ăn,chỉ là chút cơm thừa canh cặn của họ để lại,xui rủi thì không chừa cho anh một miếng nào.

"Nếu vậy thì ngại quá..."
"Có gì đâu,đó giờ cũng toàn ăn một mình có thêm cậu tôi lại vui ấy chứ"

Cả hai vào bếp phụ giúp nhau,Blade cứ liên tục bảo Jing Yuan ngồi đó đi hắn có thể tự làm được,anh nào lại muốn thành kẻ ăn không ngồi rồi? Cứ quanh quẩn lấy hắn mà xem.

"Thơm ghê?"
"Chút này thôi ấy mà,làm nhiều sẽ quen thôi"

Hinh như có vẻ thêm bột bắp sẽ ngon hơn,Blade vớ tay lên đầu tủ chỗ Jing Yuan đang đứng để lấy,lại bản năng tâm lý méo mó,anh lấy hai tay che đầu mình lại.

"Đừng!!!"

Blade nghe anh hét như vậy bất động vội rụt tay lại,Jing Yuan khi ổn định lại lập tức đỏ mặt xấu hổ.

"Xin lỗi...để cậu cười rồi"

Blade không nói gì,chỉ xoa đầu anh.

"Yên tâm đi ở cạnh tôi cậu sẽ không phải lo sợ gì đâu"

Bàn tay ấm áp đó,cảm giác dễ chịu khi Blade chạm vào thật thoải mái làm sao. Jing Yuan ngại ngùng tránh né.

"Để...để tôi lấy giúp cho,cậu muốn lấy cái gì?"
"À,bột bắp ấy,lấy giúp tôi"

Thấy Jing Yuan ăn có vẻ rất ngon miệng,hắn bỏ quên cả phần ăn của mình mà ngồi nhìn anh ăn.

"Ngon lắm hả?"
"Ừm,lần đầu tôi mới nếm được mùi vị này"

Blade cười,thiếu niên này có vẻ đáng yêu quá rồi.

"Muốn thì lúc nào tới cũng được,tôi luôn ở nhà một mình"
"Như thế thì ngại lắm..."

Blade vỗ vai Jing Yuan.
"Cứ coi tôi là bạn đi,đừng ngại gì ở đây"

Jing Yuan bỗng dưng bật khóc,đây là lần đầu anh có cảm giác an toàn đến lạ thường,cảm giác ấm áp của một người bạn xa lạ. Dù có là giả dối đi nữa nhưng Blade đã cho anh một cảm giác cả đời chưa từng nghĩ có thể chạm vào.

"Nào? Nín đi"
"Cảm ơn...thực sự-cảm ơn cậu"

Blade hiểu,thanh niên này đã chịu quá tổn thương về mặt tinh thần rồi,chỉ một điều đơn giản như này anh đã cảm kích hắn đến lạ,nhìn anh khóc như vậy hắn thật sự rất muốn ôm lấy anh một cái để an ủi,nhưng do khoảng cách của cái bàn,hắn đành chịu.

"Lần sau nếu có tới trường cứ ghé nhà tôi,tôi đợi cậu đi học chung,sẽ không ai bắt nạt cậu được nữa đâu"

Vấn đề bạo lực học đường có thể đã yên ổn,Blade sao có thể quên được điều này

"Còn nếu không còn chỗ để đi hãy đến đây"

Jing Yuan gật đầu,sao anh có thể từ chối tấm lòng này của Blade.

Kể từ hôm đó hai đứa cứ dính lấy nhau, mấy đám bắt nạt cũng không dám hó hé gì nữa. Tinh thần anh đã ổn định một chút nhưng kì thi đợt này do không may anh lại trượt lấy hạng 2. Anh sợ hãi nhìn lấy tờ giấy cầm trong tay. Chỉ vì thiếu 0,1 này thôi.

"Trời ạ,lại hạng 145..."-Blade không thèm nói gì vò lấy tấm giấy vứt vào sọt rác.

Hắn đi tìm Jing Yuan,thấy anh đang ngồi gốc cây nhìn chầm chầm vào tờ giấy với vẻ mặt sợ hãi.

"Hạng mấy đây?"

Jing Yuan giật mình khi Blade cất lên tiếng gọi anh,hắn nhìn thấy tờ phiếu của anh hạng 2.

"Ui?? Giỏi vậy tận hạng 2"

Đây là người lần đầu công nhận năng lực của anh.

"Cảm ơn...nhưng không ổn chút nào"
"Tại sao? Quá giỏi rồi"-Blade ngồi cạnh Jing Yuan.

Hắn bỗng nhớ lại những vết thương do ba mẹ anh gây ra.

"Đừng nói là...?"
"Ừm."-Jing Yuan mắt rưng rưng gật đầu.

Không nói gì anh đứng dậy rời đi,Blade cũng không đuổi theo anh,hắn biết tâm trạng anh bây giờ tệ cỡ nào. Một dự cảm không lành đang ập tới lòng ngực hắn.

Đã chiều,các học sinh tung tăng ra về,Blade giáo dát tìm Jing Yuan nhưng không thấy anh,có lẽ anh đã về trước.

Đúng như dự đoán,điều tồi tệ với Jing Yuan đã xảy ra.

"Tại sao? Tại sao lại hạng 2??"-Người ba như hóa điên hét vào mặt Jing Yuan

"Có mỗi việc học? Mày cũng không làm tròn trách nhiệm,có biết bọn tao nai lưng nuôi mày đi học cực khổ lắm không"-Người mẹ lạnh lùng nói.

Jing Yuan chỉ biết im lặng,nhớ lại lời khen của Blade.

"Đã bao giờ...đã bao giờ hai người công nhận con chưa?"

"Mày nói cái gì?"

"Suốt ngày chỉ biết áp đặt mong muốn của mình lên con cái? Đã bao giờ hai người hiểu con mình muốn gì chưa? Đã cho tôi bữa ăn đàng hoàng bao giờ chưa? Đã bao giờ hiểu cái khổ của việc học hành nó tệ như nào không? Hai người chỉ vì mặt mũi thôi chưa từng xem tôi là con của hai người!"

Jing Yuan như muốn bùng nổ,điều đó chỉ làm họ tức điên thêm,người ba vô tình chụp lấy bình hoa đập vào đầu anh,máu chảy ra không ngừng. Còn vô tình đá anh ra ngoài khóa cửa nhốt anh bên ngoài. Máu chảy rất nhiều họ không có chút động lòng gì mà để anh ở ngoài trời lạnh giá. Trong đầu anh bây giờ chỉ có hình bóng dịu dàng của Blade. Đôi mắt mơ hồ,anh thấy Blade đang đứng cạnh anh. Đúng là sự thật,Blade đã đứng cạnh anh chỗ anh nằm.

"Tệ quá..."-Blade nhẹ nhàng ôm lấy anh.
"..."-Jing Yuan ngất đi vì máu chảy rất nhiều.

Khi hai kẻ ác độc kia đang nghĩ chuyện này chỉ là để trừng phạt Jing Yuan cho hả dạ. Họ không ngờ tới Blade đang ở ngoài đã thủ sẵn mưu kế khi tìm tới đây.

"Đợi tôi một chút..."-Để anh tựa vào tường.

Đàn em của hắn cũng đi tới cứu viện.

"Đại ca!"

Hắn chỉ vào nhà Jing Yuan yêu cầu chúng tẩn cho họ một trận vì xứng đáng. Do bản tính côn đồ chúng phá cửa xông vào.

"Các cậu là ai?? Áhh"

Blade nghe tiếng động của đàn em mình ra tay bên trong mà thỏa mãn.

Blade nhảy lên xe chở Jing Yuan đi tới bệnh viện xử lý vết thương. Phải mất rất nhiều giờ Jing Yuan mới có thể tỉnh lại được.

"Blade..."-Thứ đầu tiên anh gọi là Blade.

Blade đang ở cạnh anh. Ánh mắt dịu dàng nhìn anh.

"Mọi chuyện ổn rồi"-Blade

Jing Yuan nhìn lấy người trước mặt,thở phào vì anh vẫn còn sống,vẫn còn có thể thấy Blade.

"Đại ca! Em tẩn ổng bả xong rồi!"
"Cút ra ngoài!?"-Blade không muốn Jing Yuan nghe thấy.

Jing Yuan cười phá lên.

"Tôi biết mà,không cần giấu đâu"
"Vậy lúc đó cậu chưa ngất à?"

Jing Yuan nhỏ nhẹ.

"Đâu,tôi vẫn nghe được"

Blade gục mặt xuống lấy một hơi.

"Tôi thích cậu,Jing Yuan"

Tự dưng được tỏ tỉnh trong tình trạng này,Jing Yuan có hơi bất ngờ,anh đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác.

"Thật-thật chứ?"
"Blade này không bao giờ nói điêu ai"

Jing Yuan lại bị Blade làm lay động con tim.

"Tôi,tôi cũng thích anh"

Blade nghe vậy vui lắm,áp tay anh vào má hắn.

"Cảm động quá bây ơi!!"
"Hôm trước đứa nào còn đòi-"
"Mày câm mẹ mồm đi"

Khi Jing Yuan xuất viện,Blade chủ động đưa anh về nhà mình. Anh không cần phải quay lại nơi địa ngục kia,còn về phần ba mẹ của Jing Yuan,do được Blade thủ sẵn nên đã quay lại bằng chứng họ bạo hành con cái,với cái giá phải trả là ăn cơm nhà nước 3 năm. Căn nhà đó thì Jing Yuan sẽ luôn ghé quét dọn cho đến khi họ về.

"Còn lưu luyến gì không?"-Blade

Jing Yuan lắc đầu,xách chiếc vali đi theo Blade dọn tất cả đồ đạc của mình qua đó.

Blade nắm lấy tay Jing Yuan đi trên đường trong màn đêm yên tĩnh của đường phố.

"Thích em quá à..."-Blade
"Lại nữa rồi...em cũng vậy"-Jing Yuan
"Thích nhiều lắm luôn đó!"-Blade
"Em biết rồi?!"-Jing Yuan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renjing