(2). Thử hôn ta được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--YingJing--

Ying Xing: Blade trước khi bị xác nhập ma,hắc hóa.

Vẫn như bao lần Jing Yuan luôn tập kiếm chăm chỉ cùng sư phụ của mình là Jing Liu. Không ngày nào đứa trẻ đó ngừng luyện tập,tay lúc nài cũng vun kiếm tiếp thu những thứ sư phụ mìn truyền đạt.

"Đủ rồi Jing Yuan,ngưng tay đi"

"Sư phụ!"-Jing Yuan khi nghe thấy giọng Jing Liu cất lên đưa đôi mắt long lanh nhìn cô.

"Hôm nay tốt chứ ạ?"

Jing Liu mỉm cười xoa đầu đứa trẻ chăm chỉ này.

"Rất tốt,cứ đi theo con đường-"

"Chiến binh bảo vệ ngân hà"

Jing Liu cạn lời,thở dài lấy khăn tay lau từng giọt mồ hôi cho Jing Yuan.

"Bảo vệ Xianzhou trước rồi Jing Yuan muốn làm gì thì làm"

Jing Yuan nhất chí đưa tay lên ra hiệu kiên định.

"Sư phụ thế con đi ra ngoài 1 chút"

Jing Liu gật đầu nhìn dáng vẻ hớn hở của Jing Yuan ra ngoài.

Ra là đi gặp Ying Xing ngồi rèn vũ khí,đứa trẻ này thích mấy món đồ Ying Xing tạo ra nhưng lúc nào tới cũng bị đuổi về.

"May là có cái cây nghiêng về chỗ huynh ấy làm"

Jing Yuan nhanh nhẹn trèo lên nhìn Ying Xing đang mài dũi từng vũ khí.

Ying Xing đang làm việc,dáng vẻ của 1 người trưởng thành cao ráo mái tóc trắng dài phủ xuống qua lớp mặt xinh đẹp kia,mồ hôi nhễ nhại do tiếp xúc với lò rèn nhiều,Ying Xing dường như không mặc áo ngoài vì nóng,chỉ thấy miếng băng gán qua phần ngực,phần cơ thể rắn chắc hiện lên,làm Jing Yuan sáng mắt lỡ miệng thốt lên.

"Đỉnh quá đi!!'

Câu này làm Ying Xing nghe thấy Jing Yuan đang ngoài cửa sổ,hốt hoảng khi thấy nhóc ấy trèo lên cây.

"Jing Yuan nhóc làm gì vậy!!!"

"Ying Xing huynh!"- Jing Yuan xanh mặt

"Xuống cho ta"

Mất miếng thịt nào của Jing Yuan mà tại ngay chỗ Ying Xing nữa thì Jing Liu chắc trảm hắn liền.

Jing Yuan biết đường lên nhưng lại bí đường xuống,lay hoay tìm chỗ để nhảy xuống. Sốt ruột nhìn Ying Xing đang cau mày ở dưới.

Ying Xing cũng phải ra ngoài xem thằng nhóc. Hắn đưa tay ra.

"Nào Jing Yuan, nhảy xuống"
Vừa định nhảy xuống,cành cây vì chịu áp lực đột nhiên gãy ngang,Jing Yuan chưa kịp update tình hình đã ngã xuống nơi cao đó.

"Jing Yuan!!!"

Ying Xing phi tới chỗ Jing Yuan,bắt lấy dáng người nhỏ bé ấy,ôm lấy đầu đứa trẻ để tránh nó bị thương.

"Ugh..."-Ying Xing cảm thấy tay mình bị nhói.

Jing Yuan co ro vì sợ ngã mà ôm lấy Ying Xing. Lúc này mới thấy tay của Ying Xing bấy giờ đã bị thương do ma sát ở dưới nền gạch. Biết là lỗi của mình Jing Yuan khóc nấc lên.

"Ta...ta xin lỗi chắc đau lắm hả?Hức"

Hắn đứng dậy đỡ lấy Jing Yuan đang ngồi khóc sụt sịt kia rồi phủi phủi bụi trên tóc Jing Yuan.

"Ta không sao,không chết được."

Hắn mỉm cười để trấn an tên nhóc này.

Jing Yuan vào trong khử trùng cho hắn,vì thấy có lỗi mặc dù hắn bảo không cần. Nhưng vẫn còn rưng rưng.

"Đủ rồi,không nghiêm trọng khiến nhóc phải khóc như đưa đám ta đâu"- Ying Xing thở dài lau mặt cho Jing Yuan

"Ta xin lỗi,đừng nói với sư phụ nhé"

"Haha...ta mới là người sợ cô ấy biết đấy!"-Ying Xing nghĩ thầm đen mặt quay ra chỗ khác.

Ying Xing hiểu vì sao tên nhóc này lại trèo lên cây,liên tục đuổi nhóc đi vì hắn muốn làm cho Jing Yuan 1 bất ngờ.

"Jing Yuan nhìn này"

Hắn đưa ra một mảnh thanh đao chưa rèn xong.

"Hả?"
"Ta làm cho nhóc đó"

Coi như đã trấn an được Jing Yuan. Tên nhóc lau nước mắt sờ lấy thanh đao ấy,tay nghề của Ying Xing quả thật không thể chê,tuy chưa hoàn chỉnh nhưng nó cuốn hút làm sao,đao được rèn 1 cách chắc chắn,sáng bóng,ánh rõ màu vàng kim.

"Cho ta?"
"Nhất định sau này phải dùng đó"

Jing Yuan vui vẻ gật đầu,đột nhiên ôm lấy Ying Xing.

"Cảm ơn huynh,sau này nhất định sẽ dùng"

Rồi vẫy tay tạm biệt Ying Xing vì trời đã xế chiều,vễ trễ sư phụ mắng cho 1 trận.

Khi Jing Yuan rời đi,Ying Xing cứng đờ não đang tiếp thu sự việc hồi nãy,tên nhóc đấy vừa ôm mình.

Dan Feng mở cửa định đưa cho Ying Xing một ít trà Baiheng gửi tới. Thấy Ying Xing ngồi bất động.

"Ê!"- Dan Feng đụng vào người Ying Xing nhưng không thấy hắn phản ứng

"Nè!! Vỡ mạch máu khi ngồi hả tên này?!!"- Dan Feng lắc lắc người hắn.

Sáng hôm sau

Jing Yuan đang ngồi ăn sáng thì Jing Liu tới.

"Nay có phiên chợ,Ying Xing định mời nhóc đi cùng kìa"-Chỉ tay về phía bóng dáng lấp lo sau cánh cổng nơi luyện tập.
Jing Yuan thấy Ying Xing mặt sáng lên vẫy tay lia lịa phía bên đó.

"Ta tới liền"

Chạy rồi bỏ cả bữa sáng đang ăn dở.

"Jing Yuan"-Jingliu định bảo Jing Yuan lại nhưng đã muộn tên nhóc phóng vào Ying Xing như thiêu thân thấy ngô.

"Đi cẩn thận đấy"-Jingliu kiên nhắc.

"Tất nhiên rồi"-Ying Xing mỉm cười kéo Jing Yuan đi.

Jing Yuan suốt ngày luyện tập chỉ có buổi chiều mới lãng vãn ở Phủ Thần Sách,không thì lại chỗ Baiheng xem cô luyện phép,nhìn Dan Feng nấu ăn,nơi thích nhất vẫn là chỗ rèn của Ying Xing. Hiếm nay mới được ra tận ngoài thành vì có Ying Xing bảo kê.

Mọi thứ trong mắt Jing Yuan thật mới mẻ và lạ mắt,điều thích thú cả,từ món ăn hay đồ chơi không bỏ xót qua tầm nhìn. Cứ vô tình nắm lấy tay Ying Xing,bàn tay nhỏ bé ấm áp áp vào đôi tay chai sần đầy xẹo này,khiến người ta muốn lấy nó mà cắn.

Ying Xing mua cho Jing Yuan 1 cái tò he ngọt hình rồng.

"Thử thứ này ngon đi lắm đấy"

Jing Yuan nhận lấy đứa lên miệng gặm,hương vị của quả berry lan tỏa cả miệng,vị ngọt vừa phải. Jing Yuan thích thú không ngừng mút lấy nó. Vì nhìn thấy cậu ăn uống như vậy Ying Xing có chút ngại.

"Nhóc nên cắn lấy nó thì hơn"
"Hả?"
"Không gì"-Ying Xing quay phắt ra chỗ khác.

Phiên chợ hơi đông Ying Xing luôn giữ chặt tay Jing Yuan,tránh đứa nhỏ này ham chơi mà lạc mất,trong góc hẻm có 1 cặp tình nhân đang ôm hôn lấy nhau bị Jing Yuan bắt gặp chỉ tay phía đó cho Ying Xing.

"Ying Xing nhìn kìa"

Ying Xing nhìn theo hướng thấy cảnh tưởng không dành cho đứa trẻ mới 15 tuổi này. Hắn đỏ mặt vội che mắt nhóc con này xách đi chỗ khác.

"Huynh bỏ ra đi,ta không thấy gì hết sao huynh cứ rối lên như vậy"

"Trẻ con thì nghe lời người lớn chút đi nhóc con!"

Ying Xing không dẫn Jing Yuan đi nữa,giữa trưa đã trả nhóc này về Jingliu,Jing Yuan la toáng lên cố giữ lấy chân Ying Xing.

"Không! Chơi chưa có đã mà"
"Jingliu giúp tôi với!!"

Jingliu gỡ bỏ thằng nhỏ ra khỏi người Ying Xing, không quên cho thằng nhỏ 1 cái bonk vô đầu.

"Từ bao giờ ngươi hư thế hả? Phải biết đường đi về chứ?"

Jing Yuan chỉ tay về hướng Ying Xing.

"Hôm nay cho con chơi với Ying Xing đi,ngày mai con sẽ tập bù mà"

"Hả"-Jinhliu và Ying Xing ngớ ra

Từ bao giờ mà đứa nhỏ này thân với Ying xing vậy? Thân tới mức không chịu cho người ta về.

"Haizzz Ying Xing,ngươi đem nó theo đi coi như ta chiều nó một lần đấy"

"Nhưng mà..."
Jing Yuan cơ hội bám lấy Ying Xing. Khiến hắn khó xử,bèn đem đứa nhỏ tới chỗ hắn làm việc vậy.

"Nhóc nay bị sao vây?"

"Ta đang thắc mắc nên định hỏi huynh,hỏi xong thì ta về chỗ sư phụ"

"Hah- Jing Yuan thông minh như vậy cần phải hỏi gì ở ta à?"-Ying Xing nhấp miếng trà vừa pha

Jing Yuan không ngượng miệng mà hỏi.

"Khi nào người ta mới hôn nhau như khi nãy vậy"

*Phụt

"Nhóc nhớ dai vậy*-Ying Xing lau nước trà trên miệng.

Thấy ánh mắt mong đợi của Jing Yuan,Ying Xing đành trả lời qua loa.

"Khi hai người thích nhau,họ sẽ làm điều đó,vậy đi"

"Thế huynh có thích ta không?"

Ying Xing im lặng nhìn Jing Yuan, thằng nhóc này hỏi cái quái gì vậy.

"Ta thích huynh lắm đó,vì huynh rất có nhiều cái hay,dịu dàng với tài giỏi về việc rèn kiếm nữa"

*thích ở đây đối với thằng nhỏ chỉ là quý mến.

"Ta..."

Ying Xing bỗng đỏ mặt với đứa trẻ đang tấn công bằng những cái từ tâng bốc đó.
"Chẳng lẽ huynh ghét ta?"

"Không có,ta thích Jing Yuan"-Ying Xing cố giấu khuôn mặt ngượng ngùng.

"Thế mình thử hôn đi,ta với huynh điều thích nhau rồi đó!"

Thằng khứa này đang nói cái quái gì vậy??? Cứu tôi???

"Không ngươi còn nhỏ lắm"

"Vậy ta nhỏ nên huynh không thích sao?"

"Trời ơi lại nữa!!!"-Ying Xing nghĩ thầm.

Lý trí đánh mất con tim,Ying Xing làm liều.

"Được rồi Jing Yuan nhắm mắt lại đi"

Jing Yuan nghe lời nhắm mắt lại,Ying Xing áp đôi môi mình lên chiếc miệng nhỏ xinh ấy 1 hồi lâu.

Hắn dứt ra,sờ lấy miệng mình.

"Mềm quá..."-Hắn quay sang nhìn Jing Yuan khuôn mặt thằng nhỏ bây giờ đỏ hơn cả hắn.

"Lạ quá...thử lại lần nữa được không?"

Bị thằng nhỏ liên tục khiêu khích Ying Xing cũng chả buồn kiềm chế nữa,hắn bây giờ như muốn nuốt chửng con mèo trắng trước mặt này.

Lần này hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo của Jing Yuan,áp tay vào gáy đứa nhóc,rồi bắt đầu tiếp nụ hôn nhẹ khi nãy. Hắn cắn lấy đôi môi nhỏ kia mân mê nó một hồi lâu,sau đó luồn chiếc lưỡi để bắt cầu với cái lưỡi nhỏ xinh của Jing Yuan,tham lam nếm hết mật ngọt trong khoang miệng đứa nhỏ.

Jing Yuan vẫn ngoan ngoãn để hắn hôn,tới khi khó thở định dứt ra lại bị hắn giữ chặt gáy áp vào. Do khó thở vì thiếu oxi Jing Yuan cố gắng đẩy Ying Xing ra,nhưng so với sức của một đứa nhóc thì chào thua. Hắn vứt hết sự ngượng ngùng mà ngấu nghiến, ăn trọn đôi môi nhỏ ấy.

"Ưm...hưm"

Hắn bế Jing Yuan lên nhưng không có ý định buông tha cho đôi môi hắn sốc Jing Yuan ngồi lên đùi mình,nhả ra để Jing Yuan lấy hơi.

"Ưm--hưm...hah...hah...Ying Xing-huynh"

Jing Yuan không ngừng cố gắng lấy từng ngụm hơi để thở,khuôn mặt nõn nã gợi lên 2 chữ gợi cảm,hắn lại không kìm được lần này lại cưỡng hôn Jing Yuan tiếp,tay sờ mó cái eo nhỏ gọn kia bắt đầu xâm nhập qua lớp áo mà nắn lấy ngực Jing Yuan. Jing Yuan không kháng cự hắn mà mặc chi hắn làm gì làm,ôm lấy cổ hắn không ngừng rên rỉ vì quá mệt.

Cuối cùng hắn đã buông tha cho Jing Yuan tội nghiệp,đầu óc Jing Yuan choáng váng ngã đầu vào vai Ying Xing,hắn vỗ lưng thằng nhỏ để trấn an.

"Ying Xing,huynh..."

"Có muốn thử nữa không?"

Jing Yuan lắc đầu.

"Đủ...đủ rồi,ta mệt quá...aha-ha"

Ying xing cười nhẹ,xem như mình đã thắng thằng nhóc này ở một điều gì đó. Lúc này Jing Yuan đã thiếp trên vai Ying Xing.

Hắn sẽ không bao giờ ngờ được,những câu hỏi ngây thơ mà Jing Yuan đưa ra,chỉ giả vờ nhằm để khiêu khích hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renjing