Thợ săn và con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blade cõng Jing Yuan theo hướng anh chỉ về nhà,dí người ta xong giờ vác theo trong cực khổ vô cùng.

"Cậu bao tuổi rồi,à lấy hộ tôi một điếu thuốc trong túi áo đi"

"23 rồi,còn anh"-Lẻn vào túi tìm lấy hộp thuốc.

"Đút cho tôi luôn đi"

Jing Yuan thở dài đút tận miệng cho hắn còn quẹt lửa tận mồm. Hắn hút lấy một hơi rồi dùng 1 tay còn lại bệ mông anh giữ thăng bằng.

"Rõ ràng là tự làm được?!!"

Blade cười trừ,hắn nhả hơi thuốc ra rồi đáp.

"Tôi năm nay 39 rồi"

Jing Yuan sửng lên,cái gương mặt điển trai này mà gần 40t rồi á?? Đáng cả tuổi chú anh.

"À...vậy tôi phải gọi là chú hả..."

Blade huơ tay.

"Nếu cậu có lịch sự thì gọi như thế cũng được"

Jing Yuan nổi cáu thèm giựt tóc hắn khi nãy. Cũng sắp tới nhà hắn bỗng dưng đứng im lại rồi đe dọa Jing Yuan.

"Chuyện hôm nay nếu lộ ra ngoài tôi sẽ giết sạch người nhà của cậu"

Hắn vứt điếu thuốc giẫm lên nó chà chà,làm anh nhớ tới cảnh tưởng hắn giẫm lên đầu người đàn ông kia,anh báu chặt vai hắn buộc gật đầu.

"Tôi biết rồi..."-Anh báu chặt vào vai hắn

Hắn đi tiếp,đường tới nhà Jing Yuan cầu kì hết sức,quẹo rất nhiều đường bảo sao cậu ta lại hoảng loạn khi bị bản thân rượt như mèo thấy chuột.

"Cậu tự vào được không"

"Chú cứ thả tôi xuống đi"

Blade thả Jing Yuan xuống khi chạm đất cơn đau chưa nguôi do tiếp xúc dưới mặt đất anh ngã quỵ xuống đứng không vững. Blade ôm bụng đứng đó cười.

"Chú cười cái gì?! Không phải lỗi của chú hả"

"Rồi rồi lỗi tôi"

Hắn tiện tay bế Jing Yuan như công chúa rồi ấn chuông trả hàng,Jingliu ra mở cửa định quát mắng vì anh về muộn.

"Jing Yuan? Sao hôm nay về muộn...vậy?"

Cô nhìn lấy Blade đang ẵm Jing Yuan,còn thằng con cô thì đang gặm lấy tay người ta như đang trút giận. Thấy cả vết thương trên chân anh.

"Mẹ!!"-Jing Yuan dang tay chờ mẹ đón khỏi tay thằng điên này.

Cô ôm lấy Jing Yuan đỡ anh ngồi vào ghế. Rồi quay sang Blade.

"Cậu là?"-Ánh mắt trìu mến nhưng có phần hơi sắc bén

Blade nhìn lấy cô,nhắm mắt thở dài.

"Người qua đường thôi"

Blade không nói gì quay lưng rời đi,đôi mắt Jingliu nhìn hắn không thôi nó đỏ rực như muốn đồ sát kẻ vừa rời đi,khi tiếng Jing Yuan gọi mẹ thì cô liền hiền dịu trở lại. Xem xét chân của Jing Yuan.

"Con lớn rồi chạy nhảy kiểu gì vậy?"

Jing Yuan không muốn nói gì chỉ nói dối là do lạc đường nên bị mắc bẫy thỏ. Cô lo lắng nhanh sát trùng vết thương rồi băng bó tỉ mỉ cho anh.

"Xong rồi,còn cần mẹ giúp gì không,hay là mai con xin nghỉ đi khám cái chân đi"

Jing Yuan định nói những lời từ chối nhìn sắc mặt của cậu là cô hiểu,Jingliu bịt miệng anh lại.

"Đừng có mà cãi mẹ cái gì"

Jing Yuan cứng họng bèn gật đầu nghe theo. Cô đỡ Jing Yuan vào phòng tắm cho anh vệ sinh. Còn muốn chủ ý tắm cho anh.

"Không cần đâu mẹ,con làm được"-Anh đẩy mẹ ra ngoài.

Anh ngâm mình trong bồn tắm,nhớ lại khung cảnh khi nãy. Mấy vụ giết người hằng nay cũng có thể là do hắn ta làm.

"Cứ nhắm mắt cho qua lương tâm mình cắn rứt quá..."-Anh thả chìm mình vào bồn tắm để chôn vùi suy nghĩ thả trôi theo nước.

Khi cả tới giờ ngủ anh còn gặp ác mộng,chính mình là nạn nhân của vụ giết người hàng loạt,anh cố vùi đầu vào con sư tử bông của mình mà ngủ thế mà sáng dậy mắt anh thâm quầng vì ác mộng quấy rối.

"Con dậy rồi à?!!!! Trời ơi!!"-Cô hốt hoảng nhìn thằng con mình

Mất Jing Yuan thâm quầng nhìn như gấu trúc ráng nở nụ cười với mẹ.

"Nhìn như thằng nghiện vậy..."

Jing Yuan bất giác muốn gục xuống tại chỗ giờ anh hiểu dáng vẻ bây giờ của anh thế nào,cà nhắc cà nhắc cái thân mệt mỏi vào nhà tắm làm mẹ anh phải đứng hình artcool tại chỗ.

Tiếng chuông điện thoại của Jingliu reo lên, Jing Yuan tò mò ngó đầu ra xem như thói quen. Thấy vẻ mặt của mẹ vô cùng căng thẳng tựa như sắp muốn giết ai đó,cô vừa nghe điện thoại cáu tay vào bàn tới nỗi cái bàn muốn van xin tha. Cô nhìn lấy Jing Yuan đang thò đầu nhìn trộm mình,ánh mắt cô bây giờ dữ tợn làm anh giật mình phải quay lại chỗ đánh răng cho đàng hoàng.

Anh bước ra nhìn lấy mẹ đang gục dưới bàn thở dài.

"Jing Yuan"

"Ơ...dạ??"

Cô ngước mặt lên cố giữ bình tĩnh.

"Ngoại của con đang bị bệnh nên bây giờ mẹ phải đi thăm"

"Con đi nữa"

Cô nhìn lấy chân Jing Yuan rồi nhìn anh,lắc đầu.

"Chân con như thế lại bất tiện lắm,lo mà đi khám đi"

Jing Yuan bèn gật đầu nghe lời vì khi biết cố mè nheo với mẹ chỉ có bị cô cho ăn bánh mắng. Ngậm ngùi ăn đồ ăn sáng để trên bàn.

Cô thu dọn đồ đạc quên cả bữa sáng vừa thu dọn vừa dặn Jingliu.

"Nhớ khóa cửa nhà an toàn,phải cầm chìa khóa trước khi ra khỏi cửa,nhớ quét dọn nhà cửa..."

"Con biết rồi mà..."

Jing Yuan phụ mẹ thu dọn rồi đưa cô ra tàu điện với cái chân cà nhắc.

"Đã bảo là ở nhà đi"

"Sẵn tiện con đi khám luôn,mẹ đi nhớ về sớm"

Cô nhìn Jing Yuan cười hiền rồi bước lên tàu. Jing Yuan nhìn chuyến tàu khởi hành biến mất tầm mắt trong đầu bỗng lóe lên 1 suy nghĩ.

"Mẹ không ở đây thì an toàn rồi,có nên báo án không nhỉ?"

Anh vẫn quyết định không báo án về nhà xử lý vết thương khử trùng tiếp.

"Do hôm qua chú ta đổ rượu vào nên vết thương cũng không nghiêm trọng, nhưng vẫn nên xem có gãy xương không đã..."

Anh lọ mọ tới bệnh viện,rồi nhắn tin báo nhà trường xin nghỉ phép vài hôm. Tới bệnh viện người quen của mẹ anh.

"Jing Yuan hả hiếm thấy anh tới đây đó"- một cô gái có mái tóc nâu nhạt dáng người nhỏ nhắn đang vẫy tay tới anh.

"Qingque?"-Anh quay lại nhìn thấy cô đang đi chung với Luocha.

Qingque cười tươi nhìn anh,rồi nhìn lấy chân anh.

"Tôi biết lí do rồi vậy thì nhờ Luocha nè ảnh là chuyên khoa ngoại"

Luocha không nói gì cười trừ ra hiệu Jing Yuan đi theo mình. Luocha dẫn anh tới phòng làm việc của mình rồi bắt đầu công việc. Có vẻ như Luocha khá trầm tính không thích nói chuyện nên anh cũng không định phá tan bầu không khí yên ổn này. Luocha kiểm tra vết thương rồi siêu âm cho anh. Thấy Luocha gật gật đầu bây giờ anh có thể nghe được giọng anh ta.

"Không sao đâu,ổn rồi"

Chất giọng nhẹ nhàng luyên thuyên bên tai,Jing Yuan nghe nó tựa như một bài hát cấm,không được nghe nhiều.

"Vậy tốt rồi,tôi lại sợ nó gãy đấy chứ"

Luocha đưa thuốc rồi hướng dẫn độ liều như nào. Sau khi Jing Yuan rồi đi Luocha thở phào nhẹ nhõm.

"Mả cha,tiền thuốc đắt hơn mình nghĩ"-Anh cầm bill lẩm nhẩm.

Việc bây giờ là.

"Đi báo án thôi"

Anh đến nơi trụ sở làm việc,định trình báo lại mọi thứ hôm qua mình thấy,một người cảnh sát đang quay mặt làm việc nghe thấy tiếng anh,anh ta quay cái ghế xoay lại nhìn đối phương.

"Xin chào,tôi giúp được gì cho anh"

Khoảnh khắc gương mặt đó xuất hiện,anh bủn rủn với hiện thực người trước mặt anh là gã sát nhân tối qua,Blade. Giây phút đó anh như chết lặng cổ họng cứng lại không nói được gì. Hắn từ từ lộ nụ cười quái dị nhìn anh. Một anh đồng nghiệp của hắn thấy điều bất thường.

"Anh khỏe không,ngồi ở đây"

"Ai mượn,tại sao phải ngồi đối diện với tên này chứ!!"-Anh nghĩ thầm trong bụng.

Một gã sát nhân tối qua giờ đang làm cảnh sát ở đây,có muốn báo thì chưa kịp báo xong thì tối anh có lẽ đắp chiếu sớm rồi. Blade yên lặng nhìn anh,cất tiếng.

"Nhìn cậu không khỏe lắm,nói đi cậu muốn bọn tôi giúp gì?"

Jing Yuan báu chặt chân mình,cúi mặt xuống không dám nhìn hắn. Anh sắp khóc cmnr,anh muốn về nhà.

"Có thể để lần sau được không ạ?"

Blade không nói gì,cười trừ một hơi.

"Được,cậu đi đi khi nào hết căng thẳng cứ tới đây nhé"

Anh đồng nghiệp khi nãy nhìn toàn bộ khung cảnh.

"Nhìn khứa khi nãy như gái mới lớn ngại ngùng e thẹn ha chú"

"Giới trẻ bây giờ mà,ít ra đường nên tối dạ lắm"-Blade nhún vai hóp một ngụm cà phê rồi xoay ghế làm việc tiếp.

Jing Yuan rời khỏi đó nhìn xuống đồng hồ đã là 16h chiều.

"Nhanh vậy nhỉ? Ít gì thì mua đồ ăn tối đã"

Anh chầm chậm ngắm nhìn cảnh chợ chiều xung quanh.

"Cứ mua đại mì gói với bắp cải nhỉ?"

Anh tính toán một hồi tiến vào chợ mua những thứ anh thích,một ngày không theo chế độ ăn của mẹ nên anh cực kì thích muốn mua gì thì mua,đi ở chợ lại vào tới siêu thị. Ra ngoài chỉ có một chiếc áo cổ lọ mix với chiếc hoddie nhìn anh không giống một thầy giáo chút nào,tới nỗi Dan Heng và Caelus đang mua đồ không nhận ra thầy mình,đang chăm chăm ở quầy kem.

"Ổng nhìn quen vãi"-Caelus

"Khá giống thầy Vật Lý tụi mình"-Dan Heng

Khi Jing Yuan quay đầu lại vì cảm nhận được ai đang nhìn chằm chằm mình,gương mặt người thầy đó,đôi mắt đó không lệch đi đâu được.

"Thầy Yuan!!!"-Caelus

Jing Yuan giựt mình vội né xa quầy kem ra để giữ hình tượng một người thầy.

"Chào thầy ạ"-Cả hai đứa

Jing Yuan gật đầu mỉm cười với hai đứa.

"Hai em đi mua đồ hả?"

"Tụi em định tới nhà dì Himeko nấu lẩu có cả March nữa"-Caelus hí hửng nói.

"Mà em nghe nói thầy bị thương ở chân đã đỡ chưa"-Dan Heng

"Mới bị hôm qua,nhưng có lẽ đỡ đau hơn"

Dan Heng nhận ra sự bất thường bỗng kéo Caelus để về nhanh vẫn lịch sự chào hỏi thầy trước khi đi.

"Tụi em phải về gấp nên thầy đi đường cẩn thận nhé."

Caelus còn định nói gì đó với thấy nhưng đã bị Dan Heng kéo đi mất.

"Hai đứa nhỏ này tụi nó làm cái gì gấp gáp vậy?"-Anh quay lại quầy kem thấy Blade đang ở đó.

"Anh tóc trắng gì đó ơi kem trái cây thêm nhiều hạnh nhân của anh xong rồi ạ"

Jing Yuan muốn ná thở khi Blade còn đang đứng đó. Sao kem lại xong ngay lúc này chứ.

"Dạ phần kem dâu của anh đây ạ"

Ôi trời,cái gã này mà cũng ăn kem mà vị dâu mới chịu. Jing Yuan nhìn lấy thở dài nhận phần kem ra bàn ngồi. Lại lần nữa Blade chủ động tới đặt cặp của hắn lên bàn ngồi đối diện Jing Yuan.

"Coi như đất hẹp nên tôi với cậu đi đâu cũng thấy nhau nhỉ"

"Ahaha đúng vậy..."-Anh ăn lấy phần kem vì không biết nói gì nữa.

Bỗng một cuộc gọi tới Blade làm hắn đang ăn cảm thấy mất hứng,Jing Yuan định nhân cơ hội này chuồn đi nhưng bị hắn nắm ly kem lại.

"Cha già này bỏ ra đi!?"

Jing Yuan bất lực ngồi xuống hầm bực giựt lấy ly kem hắn mới chịu buông ra. Thấy vẻ mặt của hắn nghiêm trọng rồi quay xuống nhìn anh,miếng kem đang ăn bỗng nhiên dở ngang sương.

"Tôi nhờ cậu một việc được không?"

"Hah...bây giờ đang bận"-Anh cũng chả muốn dây dưa với tên này làm gì.

"Được không?"-Hắn hằn giọng xuống.

"Dạ được!!!"-Jing Yuan hoảng loạn với chất giọng đó của hắn.

Hắn cười đắc thắng nhìn mèo trắng phía trước bị mình dọa,hắn lấy ra một bịch màu đen đưa cho anh,anh xanh mặt nhìn hắn.

"Chú mà đưa ma túy cho tôi là tôi la lên đó"

Blade đá vào chân bị thương của anh,làm anh đau điếng.

"Ah...đau!!!"

"Cậu sẽ la như thế à?"-Hắn dí thẳng món đồ vào tay Jing Yuan.

Rồi thở dài.

"Giúp tôi giao cái này tới quán bar trên địa chỉ kia đúng hẹn đi,giờ tôi bận xử lý vài việc ở trụ sở và cứ yên tâm nó không phải ma túy đâu"

Nghe hắn ta nói thế anh cũng yên tâm.

"Nhưng...phải đưa cho ai"

Blade đưa cho anh một mẫu giấy bì cát tông nhỏ.

"Cứ đưa cho bảo vệ"

Hắn ta rời đi không quên xoa đầu Jing Yuan như trẻ ngoan 1 cái.

"Từ thầy giáo mà thành shipper trong 1 giây"-Jing Yuan nhìn gói hàng khó chịu nuốt hết đống kem một mạch.

Anh đi tới địa chỉ theo google map chỉ dẫn. Hai bảo vệ cao to lực lưỡng thấy anh đang cầm gói hàng đi vào. Một tên gỡ mắt kính đen ra nhìn anh.

"Người giao hàng à?"

"Vâng?"

Hắn lặp tay lặp lại ra hiệu Jing Yuan đưa cái gì đó. Anh nhớ miếng giấy Blade đưa cho mình. Gã bảo vệ cười khẩy.

"Hóa ra là hàng của ngài Quạ Đen à,vậy thì cậu đích thân vào đó đi,tôi sẽ chỉ dẫn"

Jjng Yuan lùi lại.

"Không...không đem hộ được ạ?"

Gã bảo vệ bóp lấy vẻ mặt thuần khiết của anh đối diện với mình.

"Vì ông ta không thích điều đó"- Rồi buông ra.

Anh sợ chết khiếp, gã còn lại lịch sự chỉ đường cho anh.

"Cứ vào đưa đồ đi,đừng làm gì hết"-Gã bảo vệ chỉ tới căn phòng vip lắp lánh đang mở hờ, nhập nhòe ánh sáng và tiếng hát hò trong đó.

Anh quay lại nhìn gã bảo vệ,gã cổ vũ anh bước vào.

"Giao hàng thôi,không cần phải sợ cố lên mèo nhỏ!"

Suy ra gã này dễ thương hơn gã bóp lấy mặt anh khi nãy.

"Hả mèo nhỏ?? Bộ tôi giống lắm hả??"-Vì Blade cũng kêu anh như vậy.

Chả biết vì sao anh lại căng thẳng đến vậy,anh mở cửa ra lịch sự chào hỏi rồi hỏi có ai tên là Quạ Đen không. Cảnh tượng từ bé tới giờ chưa bao giờ thấy với trai tân như anh,một gã béo đang ôm hôn một trong dàn mỹ nữ chân dài của gã. Ông ta đang hưởng thụ thì bị anh làm cắt ngang.

"Tọt đâu ra một thằng nhà quê vậy?"

Bị nói là thằng nha quê nghe cũng ức lắm nhưng mà nhịn anh phải nhịn để ra về nhà sớm.

"Tôi thay chú Blade đến giao hàng"

Gã béo cười với đàn em của gã.

"Chả biết thằng Blade kiếm đâu một đứa giao hàng nhìn cũng ổn áp đấy chứ,nào đưa hàng đây"

Jing Yuan bước tới,bị gã nắm lấy tay kéo lại,mùi rượu và những thứ tạp nham nồng nặc đang vấy bẩn anh,anh vùng vẫy hết sức nhưng không địch lại nổi tên béo.

"Hàng lấy rồi thì thả tôi ra?!!!"

Gã béo ra lệnh các mỹ nữ giữ chặt hai tay anh lên đầu. Biến thái sờ lấy eo của anh.

"Quả eo này còn ngon hơn mấy đứa con gái vip trong đây"

Nghe gã nói vậy các mỹ nữ cũng hơi bực mình. Nhưng không ai nói gì.

Anh dùng chân đạp vào người gã,cú đạp vừa thế nên khá đau,gã điên lên đấm vào bụng anh.

"Urg..."

"Tao cho mày biết thứ tao muốn là phải có được chứ không riêng gì thằng quê mùa như mày"

"Mả cha mày ăn no rửng mỡ lên đi kiếm chuyện với tao hả,thằng béo chết tiệt!!?"- Anh không nhịn nổi nữa bộc phát hết những thứ kìm nén từ nãy giờ

Gã béo đưa hai tay vào miệng anh để chặn họng anh,nhằm cho anh mút lấy cái tay béo ú bẩn thỉu của gã.

"Ức...!!"-Anh dẫy dụa chống đối càng nhiều gã càng thích

Anh bắt đầu căm thù Blade vì nghĩ đây chính là kế hoạch của hắn ta,anh bất lực bật khóc khi gã cho tay ra anh mới lấy được oxi.

"Hah...ức hah"

Gã béo cởi quần anh ra,anh đen mặt dẫy dụa xin tha.

"Thả tôi ra!! Bỏ ra đi mà!!"

"Tao không có quan tâm giới tính chỉ là thấy mày có vẻ hợp gu tao đấy"

Gã sai đàn em lấy một ống kim tiêm,tiêm vào đó một chất dịch màu hồng. Anh nhìn thấy nghĩ đó là ma túy. Anh lại cố gắng gượng dậy nhưng các mỹ nữ lại ấn anh xuống. Gã còn mời đàn em lại định xơi tái anh cùng.

Chiếc quần bị tên ác cởi đi mất,gã béo nâng đùi anh lên tham lam cái thứ ham muốn tởm lợm của mình mà hôn lên má đùi  nuột nà không tì vết của Jing Yuan. Anh không chấp nhận việc anh sắp bị cưỡng hiếp ở đây. Gã cầm kim tiêm lên chích thẳng vào má đùi Jing Yuan.

"Ah...hức!!"

Gã phấn khích bây giờ gã muốn thịt anh thật rồi.

"Tao không nhịn nổi nữa rồi,nó rên nghe phê quá"

"Phải công nhận nó nuột thật đúng là thanh niên mới lớn đó đại ca"-Một đàn em của gã

Jing Yuan nhắm mắt chấp nhận bị gã này vấy bẩn,bỗng cánh cửa phòng vip vốn cứng cáp lại bị phá hủy bởi một cú đạp của Blade. Gã béo thấy Blade lập tức hoảng sợ bỏ Jing Yuan ra. Hắn chầm chậm đập đập cái gậy lên tay tiến tới chỗ Jing Yuan.

"Mặc quần vào cho nó"-Blade dùng đôi mắt chết người nhìn đám dơ bẩn này.

Các mỹ nữ thấy anh cũng phải núp vội sau ghế,gã béo luống cuồng mặc quần vào cho Jing Yuan. Jing Yuan ngó nhìn Blade,thấy anh tới cứu mình Jing Yuan bật khóc.

"Chú..."

Blade cười trừ vun gậy lên đập thẳng vào mặt tên béo,gã đau đớn ôm lấy khuôn mặt còn chửi thề với Blade.

"Mày điên à,tao đã làm gì nó đâu"

Blade không nói gì túc thẳng chiếc gậy vũ khí tối thượng của mình thẳng mồm gã.

"Nếu như tao bấm lấy cái nút này thì mày có còn sủa sai sự thật không?"

Gã béo lắc đầu,vì gã biết nếu Blade bấm lấy nó hẳn chắc chắn sẽ bị thanh kiếm của hắn xuyên qua não. Đàn em của gã không cũng không dám manh động.

"Mày không làm gì? Mày cởi quần người của tao"

Jing Yuan nghe thấy "người của tao" có chút e ngại gì đó. Jing Yuan ngồi dậy né xa tên béo 2m,vừa định đứng lên cơ thể anh nóng toát đầu óc mơ hồ trống rỗng đứng không vững,hơi thở yếu ớt đang cố hít lấy không khí bù đắp.

Thấy biểu hiện của Jing Yuan rồi nhìn ống tiêm và lọ thuốc dưới đất,anh điên lên rút cây gậy ra đập thẳng vào đầu gã. Đàn em thấy vậy vội ngăn Blade lại nếu cứ thế Quạ Đen sẽ thành Quạ Đen Thui dưới tay Blade.

"Còn dám tiêm thứ này vào người nó?"

Gã béo quỳ xuống tha mạng,tuy gã quyền lực có cao hơn anh nhưng với một sát thủ cấp cao trước mặt thì gã vẫn rén thôi,Blade xé miếng giấy nhỏ cát tông ném vào mặt gã béo kia.

"Chấm dứt hợp đồng"

"Không,vì tên quê mùa này mà mày định chấm dứt với tao?"

"CÂM HỌNG LẠI"

Gã béo tắt nắng,xuân không hồi lại kịp với hắn khi Blade quát vào mặt hắn.

Hắn tiến tới ẵm lấy Jing Yuan đang run rẩy.

"Chết tiệt cậu nóng quá"
"Ưm...chú"

Blade liếc lấy gã béo.

"Ói cái thuốc giải ra cho tao"

Gã béo lắc đầu.

"Cái này không có thuốc giải đâu phải đợi 5 tiếng thuốc mới hết"

Blade tức điên muốn lấy kiếm ra chém gã béo rồi nhưng thấy Jing Yuan run rẩy ôm lấy mình nên bỏ qua.

"Tự soi gương đi,mày muốn phá hoại mèo trắng này thật à"

Jing Yuan giờ mơ màng anh ngủ cùng với cơn nóng, yên tâm trong lòng Blade.

Khi Blade rời đi,gã béo đứng dậy tức tối đập đồ.

"Blade...mày phải trả giá cho việc mày làm hôm nay với tao!"-Gã béo ôm đầu giữ thăng bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renjing