luxury

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun thật sự rất chiều chuộng Johnny. Điều ấy làm mấy tên bạn của Johnny được dịp lôi ra giễu cợt gã suốt ngày, một vài người trong số họ thì lén bàn tán về việc gã đang hẹn hò với một nhà sản xuất âm nhạc siêu sao. Cứ như thể gã là cái loại chọn bạn trai chỉ vì khối tài sản kếch xù của cậu ta vậy.

Thực ra, gã biết Taeyong, Yuta và Jaehyun chỉ đang cố trêu đùa mình, nhưng đôi khi, gã vẫn cảm thấy trạnh lòng. Không phải là Johnny không có tiền, dù việc điều hành một quán cà phê khiến gã nợ như chúa Chổm, nhưng đối với gã, vấn đề tài chính trong một mối quan hệ là sòng phẳng. Sự thật là Renjun luôn cố dành những điều tốt đẹp nhất cho gã, nhưng thứ khiến Johnny thật sự trân trọng lại là những bí mật riêng tư giữa hai người. Họ thường dành tối thứ sáu để ở bên nhau, cùng nhau nấu bữa tối trong bếp ở căn chung cư áp mái thông tầng của Renjun. Và gã sẽ dành buổi sáng cuối tuần đầu tiên của mình, tỉnh dậy trên chiếc giường của Renjun, và thưởng thức ly cà phê pha sẵn đậm đà đúng kiểu của gã. Đám bạn của Johnny vẫn thường trêu Renjun là một cậu trai lạnh lùng, nhưng đối với gã, cậu ta là cậu trai ngọt ngào nhất mà gã từng được thấy. Renjun nâng niu gã hết mực, và thỉnh thoảng, điều ấy khiến gã bối rối muốn chết.

Gã vừa vừa tự đắc nhưng lại cũng vừa có chút xấu hổ để tự thừa nhận rằng gã thích cái kiểu yêu đương này.

Bữa tối nay là jajangmyeon (theo yêu cầu của Johnny) kèm theo một chai rượu vang, thứ mà chắc chắn cực kỳ ăn rơ với món bít tết đắt đỏ (theo yêu cầu của Renjun). Họ đã làm việc quần quật suốt cả tuần, vì vậy tối thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần là thời gian duy nhất mà họ có thể ở bên nhau, cùng nhau xóa tan đi những mệt mỏi hằng ngày. 

Má Renjun đỏ lên khi cậu đặt ly rượu xuống. Hai người đã uống cùng nhau nhiều đến mức mà Johnny biết, chỉ cần hai ly rượu cũng đủ khiến cậu trai trẻ đang khúc khích chuyển dần sang hưng phấn. Thật may, đồ ăn trên bàn cũng đã gần vơi hết.

 " Em có định ở lại studio vào dịp Giáng Sinh không" Johnny đột nhiên hỏi.

"Em không có dự định nào sắp tới cả. Và tất nhiên là sẽ chẳng có cái deadline nào cho tới hết năm nay. Anh đang tính gì vậy?" Renjun đăm chiêu, đưa ly rượu lên môi.

"Anh chỉ nghĩ rằng- sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể hẹn hò một lúc. Chỉ một lúc thôi. Không cần qua đêm đâu..." Luôn luôn ưu tiên công việc, đó là điều mà họ đã quy ước với nhau ngay từ lúc mới hẹn hò, nhưng thỉnh thoảng, Johnny nghĩ là gã sẽ sẵn sàng mang một Renjun siêu giàu có, siêu bận bịu đi để đổi lấy một kẻ mà giống cái kiểu gã, cái kiểu mà vô sản, luôn mệt mỏi nhưng vô tư lự tới mức còn chẳng thèm để tâm tới công việc mọi lúc mọi nơi ấy. "Anh có thể nấu ăn cho em, anh sẽ nấu bữa tối Giáng Sinh như mẹ anh vẫn hay làm này. Và tất nhiên chúng ta có thể trao quà cho nhau. Sẽ chẳng có gì là xa xỉ cả. Em chẳng cần làm gì khiến anh bất ngờ đâu. Chỉ là anh..." Johnny nhún vai, và gã chợt trở nên bối rồi đến lạ "Anh biết là chúng ta chưa ở bên nhau được lâu, chỉ là anh chưa từng bao giờ đón lễ Giáng Sinh một mình cả"

Renjun gật đầu. Cậu bỗng nhớ đến lý do tại sao họ lại trở thành một đôi, Renjun cũng sống một mình ở Hàn Quốc. "Em sẽ không để anh phải đón Giáng Sinh một mình đâu" cậu hứa, vươn tay ra nắm lấy tay Johnny, những ngón tay ngắn ngủn đan lấy bàn tay của gã bạn trai. Cậu trai nhếch mép cười "Đừng bận tâm về việc em sẽ tặng anh cái gì cả. Em sẽ làm theo ý của em"

"Em lúc nào cũng nuông chiều anh như thế mà chẳng bao giờ để anh có cơ hội được đáp trả gì cả" Johnny than thở "Chỗ cà phê miễn phí ấy thật chẳng thấm được vào đâu so với đám quà xa xỉ mà em đã tặng anh" Bao gồm cả bữa ăn này. Mặc dù người xử lý mấy công việc tay chân này là Johnny, nhưng dù gì thì Renjun vẫn luôn là người chủ chi tất cả. Renjun mua cho Johnny rất nhiều quần áo (gã khá chắc chắn rằng chiếc áo khoác mà Renjun đã tặng gã hẳn là có giá cao hơn tiền thuê nhà hàng tháng của gã nhiều). Johnny cũng rất cảm kích khi nhận được chiếc iPhone mới toanh, ngay sau khi mà cái điện thoại cũ của gã yên vị trong chiếc bồn rửa lúc làm việc, dù có vui nhưng mỗi lần nhận được quà, gã vẫn xấu hổ chết đi được.

"Điều ấy thật là nhảm nhí hết sức" Renjun khẳng định, nụ cười dần hé nở trên đôi môi cậu trai "Em trước đây luôn tự nhốt mình ở studio cả tuần, chẳng gặp gỡ lấy một ai ngoài người đại diện của mấy hãng thu âm và vài nghệ sĩ mà em chẳng nhớ nổi mặt. Em hầu như không được ngủ, càng chẳng có thời gian để ăn một bữa cho ra hồn và càng hiếm khi check điện thoại nếu như đó không phải là tin nhắn từ anh" Cậu trai chống cằm, dựa hẳn người vào bàn. "Và rồi cho đến khi chúng ta thật sự ở bên nhau, khi anh nấu cho em một bữa ăn đàng hoàng thay vì thứ đồ ăn đóng gói trong mấy cái máy tự động, anh khiến em nhận ra mình cũng cần nghỉ ngơi, cần phải suy nghĩ, phải quan tâm về những thứ khác chứ không chỉ mỗi âm nhạc,.." Cậu chợt cười khúc khích, và Johnny nghĩ rằng gã chẳng tưởng tượng nổi ra thứ sắc màu nào lúc này đang lan tỏa trên đôi má của Renjun "Anh làm em bối rối chết đi được. Anh chiều chuộng em. Làm em trở nên khao khát được chăm sóc anh, chiều chuộng lại anh bằng mọi giá" Cậu ta nhún vai. "Em có tiền và em đang sống một cuộc sống thoải mái đến thừa thãi. Nên vì vậy, hãy để em được tặng anh bất cứ thứ gì mà em muốn."

"Anh nhất định sẽ nấu cho em một bữa tối Giáng Sinh tuyệt nhất bằng tất cả khả năng của anh, thật là, mẹ nó" Johnny hùng hổ, khoanh tay lại. "Năm sau, nếu có thể, chúng ta hãy chuẩn bị chu đáo hơn rồi trở về Chicago vào Giáng Sinh, và em sẽ được nếm thử hàng thật. Món gà Tây trứ danh của mẹ anh." Bỗng, Johnny có chút nhớ nhà, vì vậy gã nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác nhẹ nhàng hơn: "Anh nghĩ anh sẽ dành một chút thời gian cho bản thân tối nay, mặc...mặc dù chắc là chỉ với một chút rượu vang"

"Em cảm thấy hình như em có chút...sa-say rồi" Renjun quả quyết, rồi khẽ bật cười "Có lẽ chúng ta nên mang nốt chỗ rượu còn lại vào phòng ngủ". Qủa nhiên đúng như mong đợi, chỉ cần một vài ly. Johnny gật đầu, và Renjun đứng dậy, trao cho gã một nụ hôn ngọt ngào và say đắm như một món quà bù lại quãng thời gian xa cách mà họ phải trải qua suốt cả tuần. Mặc dù quãng thời không được ở bên nhau dẫu có khó khăn đến đâu thì Renjun vẫn luôn dễ dàng có cách để lấp đầy nó, điều ấy khiến Johnny cảm thấy thật tệ khi nghĩ đến việc mà gã đã tiêu tốn hầu hết quỹ thời gian của mình chỉ để buồn bực về chuyện đón Giáng sinh cô đơn và về cái công việc sang chảnh của cậu bạn trai giàu xụ. Gã hẳn nhiên là một kẻ may con mẹ nó mắn nhất trần đời.

Renjun lúc nào cũng yêu chiều gã hết mực. Làm gã sướng đến mức gã chẳng còn cái tâm trí nào để mà nhớ đến việc gã đã buồn và nhớ gia đình tới ra sao, đã cảm thấy cô đơn trong những khoảnh khắc Giáng sinh cận kề như thế nào, và kể cả việc gã đã ghét bản thân mình vì gã là người bạn trai vô dụng nhất thế giới biết bao nhiêu. Johnny cá rằng mọi người luôn nghĩ gã sẽ là kẻ chủ động trong mối quan hệ của hai người, nhưng điều mà gã thích lại là ngả ra sau và thả trôi mình trong khoái lạc, và có vẻ như, Renjun cũng rất tận hưởng cảm giác biến gã trở thành một gã trai hư hỏng dưới tay mình. Sau tất cả những tháng ngày bên nhau ấy, cậu biết rõ những gì mà Johnny cần, để khi nào thì trở nên dịu dàng và khi nào thì nên để lại những dấu hôn.

Tối nay, họ quyết định để lại vài dấu ấn nho nhỏ. Sau khi họ xong việc, Renjun mang cho Johnny một ít nước và nằm xuống bên cạnh gã, cẩn thận chăm sóc những vết bầm đo đỏ trải dọc xương đòn. Chăm sóc sau khi vận động mạnh là một điều vô cùng quan trọng. Từ lúc còn ở Chicago cho đến khi chuyển tới Seoul, Johnny đã phải chịu đựng đủ mấy tên cứ thế là lăn ra ngủ sau khi xong việc mà chẳng thèm đoái hoài chút nào tới gã . Điều ấy càng khiến Renjun trở nên tuyệt vời hơn biết bao nhiêu.

Renjun vẫn thường ghé qua chỗ Johnny từ trước cả lúc họ hẹn hò, cũng giống như mọi khách hàng khác. Nhưng không giống như những người kia, Johnny chẳng bao giờ gặp cậu ta vào đầu ca làm, bởi lẽ cậu ấy là một khách hàng buổi tối trung thành, người mà sẽ luôn ghé qua mỗi khi chỉ còn vài phút nữa là đóng cửa. Cậu ta trông trẻ măng, chắc cú là một cậu sinh viên đại học, với một khẩu vị cũng hết sức là đại học: Một americano đá, gấp ba shot, không đường và thêm chút sữa.

Thế nhưng khi học kỳ đã hết, Renjun vẫn cứ đến, đêm này qua đêm khác; đôi lúc, cậu ta trông có vẻ bận rộn; còn nếu không, cậu ta sẽ nán lại cùng gã trò chuyện dăm ba câu. Thì ra Renjun không phải là sinh viên đại học, cậu ta là một nhà sản xuất âm nhạc. Có lẽ mấy ly Americano này chính là liều thuốc duy nhất giữ cậu ta tỉnh táo và rồi cậu ta sẽ lại tiếp tục ru rú trong cái studio của mình cả đêm.

Suy nghĩ ấy khiến Johnny bật cười, mà cũng có chút ghen tỵ "Cậu biết chứ, trước đây anh học song bằng đấy. Một là kinh tế, còn lại là âm nhạc. Anh cứ nghĩ rồi anh sẽ trở thành một nhà sản xuất hay quản lý gì đó, nhưng có vẻ máu kinh doanh của anh chảy mạnh hơn rồi" Gã đặt chiếc cốc lên trên cái quầy trước mặt, rồi trao cho Renjun một nụ cười quyến rũ nhất mà gã có thể. "Miễn phí cho cậu đấy. Đi biến phép màu thành hiện thực đi. Nhớ viết cho anh một bài đấy nhé."

Tối hôm sau, Renjun lại ghé qua như mọi khi, quanh quẩn ở phía cuối quầy, nhâm nhi đồ uống của mình. Đợi đến khi Johnny phục vụ xong xuôi vị khách cuối cùng để dành thời gian tiếp cậu trai trẻ, Renjun liền đưa qua cho gã một bên Air pods rồi mỉm cười ngại ngùng.

"Nhân tiện thì anh không cần phải đãi em cà phê đâu, em vẫn sẽ viết nhạc tặng cho anh nếu anh muốn mà, một cách hoàn toàn miễn phí ấy." (Đó là một câu tán tỉnh khá là mượt - Renjun phải công nhận, đến tận bây giờ cậu vẫn chẳng hiểu bằng cách nào mà cậu có thể làm được như thế). Đó là một đoạn piano chậm, jazzy và vô cùng quyến rũ - Johnny chưa bao giờ trải qua cái cảm giác có người sẽ thật sự mà đủ quan tâm gã nhiều đến mức viết hẳn cho gã một bản nhạc trước đây, dù chỉ là một đoạn ngắn.

 Johnny không chắc rằng gã xứng đáng với điều này, nhưng gã khao khát nó, và vì vậy gã nhắm mắt lại, để tình yêu nuốt chửng lấy bản thân.

Johnny vẫn mở quán vào ngày ngay trước lễ Giáng sinh. Nhưng gã chẳng thật sự để tâm vào điều gì. Thật tuyệt vời khi thức dậy với mùi cà phê rang thoang thoảng trong không khí, đứng bên cửa sổ phía trước khi mặt trời mọc rồi uống ngụm cà phê đầu tiên. Gã đã có thể ngủ nướng, nhưng gã chọn tận hưởng giây phút yên bình này.

Hai mươi bốn giờ, gã tự nghĩ. Trong hai mươi bốn giờ nữa, gã sẽ được ôm lấy Renjun, cùng nhau thức dậy vào buổi sáng Giáng sinh, cùng nhau tận hưởng không khí yên bình và tĩnh lặng của ngày lễ. Gã quyết định sẽ nghỉ vào ngày hôm sau, tận hưởng một ngày lễ dành cho cặp đôi. Gã sẽ không về thăm nhà ở Chicago, dù cho đó là nơi mà gã cảm thấy Giáng sinh sẽ thật sự là Giáng sinh nhất. Dù sao ít ra, gã có thể tự nhốt mình trong căn hộ của Renjun cùng cậu ấy và họ có thể cùng nhau giả vờ như phần còn lại của thế giới chẳng còn tồn tại.

Tiếng gõ nhẹ trên kính kéo Johnny ra khỏi mớ suy nghĩ của gã. Gã quay lại với một nụ cười xin thứ lỗi nở sẵn trên môi, sẵn sàng từ chối vị khách không mời kia, và rằng cửa hàng sẽ mở trong mười lăm phút nữa. Điều khiến gã không ngờ tới nhất là người ấy lại là Renjun, trông cậu chàng rã rời chết đi được vì chôn chân trong tuyết lạnh. Thậm chí còn chưa tới 6 giờ sáng nữa. Johnny cá rằng gã chưa bao giờ thấy Renjun ra ngoài sớm như vậy bao giờ.

Gã luống cuống mở cửa, đủ nhanh để Renjun kịp lách vào trong. Cậu bạn trai của gã đang đội mũ, nhưng Johnny vẫn nhanh tay phủi tuyết khỏi đỉnh đầu và vai cậu, chào cậu bằng một nụ hôn thật nhanh trên môi. "Em đang làm gì ở đây vào cái giờ này vậy? Kỳ lạ thật đấy?" gã hỏi, không che giấu nổi sự phấn khích.

"Em đã lăn lộn trong studio cả đêm đấy! Và em đã hoàn thành hết đống công việc của mình để chúng ta có thể dành kỳ nghỉ một cách trọn vẹn cùng nhau" Renjun trả lời, dù giọng nói có chút mệt mỏi nhưng vẫn chẳng sao lấp được cảm giác tự hào của cậu chàng "Này, anh có muốn đãi em chút gì đó chứ? Như mọi khi nhé. Em mệt muốn chết rồi này."

"Tất nhiên rồi. Miễn phí nhé," Johnny đùa, mặc dù chuyện Renjun uống chùa của gã cũng chẳng có gì mới mẻ nữa (ít nhất thì đó là điều mà Johnny có thể làm được) " Anh hy vọng là em không tự làm bản thân mình kiệt sức đấy. Về nhà và ngủ đi nhé. Anh sẽ đóng cửa vào lúc 3 giờ. Anh sẽ qua chỗ em ngay thôi và anh nghĩ anh sẽ sẵn sàng cho một giấc ngủ ngắn đó"

"Thật ra em không nghĩ rằng chúng ta có đủ thời gian để làm điều đó đâu. Em chỉ định ghé qua để lấy chìa khóa căn hộ của anh thôi" Renjun thuật lại, dựa người vào quầy trong khi ngắm nhìn Johnny làm việc. "Em cần đi đóng hành lý giúp anh. Em không nghĩ em có đủ đồ của anh ở căn hộ của mình để hai ta sống qua một tuần ở Chicago."

"Hả? Em nói cái gì cơ?" Johnny chợt cảm thấy một niềm hy vọng nhen nhóm trong lồng ngực, dù gã đang bối rối muốn chết. Cậu ấy không làm vậy đâu nhỉ. Hôm nay là đêm Giáng sinh mà. Chắc chắn là không thể-

Renjun mỉm cười, chuyển hai tấm vé qua quầy cho gã xem.  Vé hạng nhất từ ​​Seoul đến Chicago, ngày 24 tháng 12, khởi hành lúc 6 giờ chiều. "Anh thấy đấy, chúng ta không có nhiều thời gian ngay sau khi anh hoàn thành công việc đâu. Cái sân bay thì loạn muốn chết đi được. Đó là lý do tại sao em sẽ đóng gói hành lý cho hai ta, vì vậy anh chỉ có thể gặp em tại sân bay ngay sau khi anh tan làm."

Điều này thật chẳng đúng gì cả. Renjun và Johnny đều là những kẻ bận rộn, thật khó để quyết định mọi thứ một cách tự phát như vậy- nhưng Renjun vẫn làm điều đó, và cho gã, và Johnny có lẽ chả xứng đáng với điều ấy nhưng mẹ nó, gã nghĩ gã muốn giới thiệu cho cha mẹ mình cậu bạn trai tuyệt vời nhất trần đời của gã. Mắt gã nhòe đi vì nước mắt, và gã nửa cảm thấy được vỗ về, nhưng cũng nửa cảm thấy dỗi hờn vì tiếng cười khúc khích nho nhỏ đang vang lên bên tai mình của Renjun. 

"Em làm anh khóc rồi đấy. Đáng lý ra em không nên làm anh bất ngờ với mấy thứ như này chứ! Em thật là..."

"Em đã nhờ cả anh Jaehyun và anh Taeyong rồi. Cả hai đều đồng ý thay ca của anh vào cuối tuần để thực hiện ước nguyện nho nhỏ này. Vé cũng đã thanh toán rồi. Em đã lo tất cả mọi thứ, hyung, vì vậy làm ơn hãy nói "được" đi?" Renjun bước ra sau quầy và ôm chầm lấy gã, kéo đầu Johnny xuống để nó dễ dàng tựa vào vai cậu. "Anh của em, em yêu anh rất nhiều. Em muốn cho anh tận hưởng chính xác Giáng sinh mà anh mong muốn. Em muốn anh có thể gặp lại gia đình của mình. Anh luôn nói với em rằng mẹ anh sẽ thích em đến nhường nào phải không, thế thì hãy để em biến chúng thành sự thât"

"Anh yêu em Renjun. Anh hy vọng là em biết anh yêu em đến mức nào." Johnny chẳng thể kiếm nổi bất cứ từ nào lúc này để miêu tả hết được cái độ lớn ấy. Gã nghĩ, gã sẽ không bao giờ đáp lại hết được những chiều chuộng, những ưu ái mà Renjun đã dành cho gã, gã cảm thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, nhưng gã sẽ luôn cố gắng hết mình. Lúc này, tất cả những gì gã có thể dành cho cậu là những cử chỉ nhỏ: như ly cà phê mà gã sắp đặt vào tay Renjun, như nụ hôn sâu và nồng nàn mà gã sẽ trao cho cậu. Trên tất cả và hơn thế nữa, Johnny đã có cho mình một kế hoạch: kế hoạch về một chiếc nhẫn trên ngón tay thứ tư của Renjun, thứ xa xỉ nhất mà gã có thể mua tặng cậu. Ý nghĩ đó đã khiến gã mỉm cười; Renjun là tất cả những gì mà gã nâng niu nhất.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro