bụi hoa giấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hiên nhà tôi có một bụi hoa giấy. Những bông hoa màu hồng đậm làm cả căn nhà ba tầng mỗi một màu trắng như trở nên bừng sáng lên hẳn, nổi bật giữa con hẻm nhỏ chật chội. Bụi hoa giấy này xuất hiện từ trước khi tôi ra đời, được bố mẹ tôi vun vén kể từ khi họ chỉ vừa mới là cặp vợ chồng son. Tôi từng nói đùa với bà chị gái Kiều Nhi rằng nó chính là nhân chứng cho những sự kiện xảy ra trong cuộc đời của hai chị em tôi.

Mà có lẽ, là đúng vậy thật.

Bụi hoa giấy ở đó khi bố mẹ bế chị em tôi về tổ ấm này vào ngày đầu tiên, chứng kiến chúng tôi lớn lên từng ngày, từ thuở lẫm chẫm tập đi, bi bô tập nói đến ngày đầu cắp sách đến trường và tận đến khi chúng tôi trở thành hai cô thiếu nữ trổ sắc chẳng kém gì mấy bông hoa thịnh khai. Bụi hoa giấy này còn là nhân chứng của mối tình không tên giữa tôi và anh, Hoàng Nhân Tuấn.

Anh Tuấn và tôi vốn ở cùng trên một con hẻm, nhưng từ bé đến lớn lại chưa bao giờ tiếp xúc với nhau. Nhà họ Hoàng ở cuối ngõ vốn là một gia đình kín tiếng, không kết bạn với hàng xóm bao giờ nên điều đó cũng không phải là khó hiểu. Vì sự khép kín ấy, nhà họ Hoàng cũng chính là chủ đề chính của mấy bà hàng xóm tọc mạch thích buôn chuyện. Họ thêu dệt đủ điều, rằng nhà họ Hoàng đó làm ăn phi pháp, bố mẹ anh Tuấn sống không hòa thuận, thậm chí còn quá đáng đến mức kháo nhau rằng, anh Hi, anh trai anh Tuấn là một thanh niên sa đọa. Bố mẹ tôi cũng bận công việc cả ngày, nên chẳng hơi đâu tò mò về mấy người hàng xóm; tôi cũng không nghĩ là bố mẹ tôi biết đến sự tồn tại của nhà họ Hoàng ở cuối ngõ. Chị Kiều Nhi thì liên tục dặn tôi rằng dù mấy lời đồn đoán có đúng hay sai thì cũng chẳng đến lượt mình kiểm chứng, tốt nhất cứ giữ khoảng cách với nhà họ Hoàng đi. Riêng tôi, không hiểu vì bản tính hay tò mò của một nữ sinh tuổi mười sáu lúc bấy giờ, hay là vì tôi trót sa vào ánh mắt sâu thẳm như nước hồ mùa thu của anh Tuấn khi bắt gặp anh nhìn trộm tôi lúc tôi đang quét tàn dư của hoa giấy trên khoảng sân trước nhà, mà lại quyết định mở lời với Tuấn lúc bọn tôi đụng mặt nhau ở trường.

Hóa ra, việc kết thân với Nhân Tuấn chẳng hề khó nhằn như tôi đã tưởng. Anh ít nói, nhưng chẳng hề lạnh lùng mà ngược lại còn rất thoải mái trả lời mấy câu hỏi của tôi nữa. Tuấn bảo rằng anh biết hết, biết rằng mấy bà đầu ngõ nói gì về gia đình anh, nhưng Tuấn chọn giữ im lặng, vì có phản kháng cũng chả ích gì, chỉ cần trong nhà họ biết với nhau rằng những điều đó không đúng sự thật. Từ sau buổi chiều nắng ấm cùng nhau chuyện trò ở trường trong lúc chờ xe buýt, tôi và Nhân Tuấn cũng mau chóng trở thành bạn.

Từ thưở thiếu thời, tôi đã là một người ham học hỏi. Có những buổi chiều chưa dứt nắng, tôi ngồi dưới hiên nhà đọc sách. Thi thoảng, Nhân Tuấn đạp xe ngang nhà tôi trên đường về nhà anh, ngân nga một khúc ca vô thưởng vô phạt nào đấy. Nghe thấy giọng hát êm ái dịu dàng của người ấy, tôi liền ngẩng đầu lên, vẫy tay mà vu vơ câu chào cùng anh. Vài hôm trời nắng gắt quá, chẳng thấy tôi ló mặt ra, Nhân Tuấn cũng chu đáo mà treo cốc trà sữa trước cửa nhà tôi.



Những năm sau đó, bụi hoa giấy lặng lẽ trên hiên nhà càng chứng kiến nhiều hơn là những lần gặp mặt vô tình đó.

Mấy buổi tối Sài Gòn sáng đèn như người không ngủ, Nhân Tuấn chở tôi về từ lớp học thêm trên chiếc xe đạp lọc cọc cũ kĩ của anh. Chiếc xe ấy quá bé cho cả hai đứa tôi cùng ngồi, thành ra dù tay lái anh có chắc cỡ nào, nó cũng vẫn cứ lảo đảo ở mỗi khúc cua. Nhưng tôi cũng chẳng lấy làm phàn nàn nhiều, vì lúc đó, tôi lại có một cái cớ để ôm eo Nhân Tuấn.

Ánh đèn đường luôn sáng soi mỗi khi Nhân Tuấn dừng xe trước cổng nhà tôi. Anh và tôi đứng đối mặt với nhau, trên hiên hoa giấy rơi lả tả như là cảnh trong tiểu thuyết tình yêu. Một lần, tôi vì quá buồn ngủ sau giờ Toán khó nhằn nên có chút thiếu tỉnh táo mà mạnh dạn ghé đến vuốt dọc sống mũi Nhân Tuấn, thỏ thẻ:

"Tuấn! Mũi của anh công nhận là đẹp thiệt đó! Nhìn mà mê đắm luôn."

"Thích không? Sau này cưới anh đi, rồi anh sẽ cho em lấy gen này xài đỡ."

Nếu là tôi của những ngày còn lý trí, tôi đã cười cho qua và vào nhà rồi. Nhưng hôm đó lòng tôi yên bình đến lạ, khi tôi kéo Nhân Tuấn vào một nụ hôn, không gấp gáp, cũng chẳng chậm chạp. Hoàn hảo.




Tôi ngồi ở bậc thềm trước nhà, nhìn ra phố xá hãy còn vắng vẻ và ngập tràn sương sớm lạnh buốt. Bật chiếc hộp quẹt, tôi châm ngòi cho điếu thuốc lá nồng mùi nicotine, đặt vào giữa hai đôi môi khô khốc đã bong hết da chết của mình mà khẽ rít. Trời lạnh quá, tôi phải làm điếu thuốc cho ấm người lên. Thói quen xấu này của tôi đã bắt đầu hình thành từ lúc tôi còn học năm hai đại học với bao dự án ngập đầu. Bỗng dưng một ngày vì quá stress, tôi tìm đến mấy điếu thuốc lá để giải tỏa tí căng thẳng trong lòng. Nhìn mấy gợn khói mỏng tang như sương mù, nhưng ấm áp hơn nhiều, cuốn thành từng cuộn tròn theo từng đợt nhả khói của tôi, lơ lửng trên bụi hoa giấy màu cam nhạt ở hiên nhà, đột nhiên tôi lại thấy có chút gì đó dễ chịu. Kì quặc nhỉ? Nhưng biết sao được, con người tôi là thế.

"Lại hút thuốc nữa rồi đấy."

Nhân Tuấn từ trong nhà bước ra, còn phong phanh trong chiếc áo choàng ngủ của anh mà ôm ngang eo tôi. Tôi ngả mình vào trong vòng tay anh, khẽ phả thêm một đợt khói trước khi truyền điếu thuốc vào giữa đôi môi hồng hào của anh.

"Đã bảo là hút thuốc có hại cho sức khỏe của em lắm rồi cơ mà," Tuấn cau mày, trước khi rít một hơi rồi phả ra một hơi ấm nóng sau gáy tôi, "Cứ nhả khói lên hiên nhà thế này, em sẽ giết mất bụi hoa giấy của chúng ta mất."

"Ngộ anh nhỉ?"

"Ngộ gì?"

"Hoa giấy mong manh cực kì, còn hay rơi rụng nữa, phải quét bở hơi tai luôn. Nhưng em lại thích hoa giấy lắm. Lạ thật, anh nhỉ?"

Nhân Tuấn không vội trả lời, anh dập tắt điếu thuốc, rồi ôm tôi thật chặt. Chúng tôi cứ đứng đó, trong vòng tay nhau, dưới bụi hoa giấy.

Trên hiên nhà tôi có một bụi hoa giấy. Những bông hoa màu cam nhạt trông như bị xỉn màu trước nắng. Dù chìm hẳn giữa chốn đô thị phồn hoa nơi trung tâm thành phố, nhưng hằng ngày được chăm sóc chúng cùng anh, tôi đã đủ hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro