phòng nghe nhìn 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong khi đang đi dọc hành lang lầu một khu điện biên phủ, đột nhiên nhân tuấn lại cảm thấy... mắc vệ sinh. thế là, anh chàng đành ráng nhịn mà băng qua cầu thang ở tận cùng dãy lớp học, rồi cuộc bộ dọc cả dãy bà huyện thanh quan mới đến được nhà vệ sinh nam ở tận xa tít tắp.

mà nhân tuấn không hiểu được, tại sao cả khuôn viên rộng lớn đến nhường này lại chỉ có một nhà vệ sinh nam và hai nhà vệ sinh nữ. hồi đó mỗi lần đi vệ sinh là đứa nào đứa nấy cũng đi mất dạng cỡ mười phút mới quay lại.

bước ra từ nhà vệ sinh, nhân tuấn định quay ra đi thăm thú vòng quanh sân trường thì đột nhiên căn phòng ở ngay trước nhà vệ sinh lại khiến anh chú ý.

"lớp 11p2?"

ngày đó vốn dĩ đây là phòng nghe nhìn số 4 cơ mà?

hơn mười năm nhân tuấn không về lại, cứ ngỡ thay đổi cũng chẳng nhiều mấy, nhưng giờ thì nhìn kìa, căn phòng vốn dĩ là phòng nghe nhìn từ lâu lại thành lớp học.

ngày trước, so với những phòng nghe nhìn khác trong trường, phòng nghe nhìn số 4 có tí đặc biệt hơn. ấy cũng có lẽ là vì nó cũ kĩ hơn hẳn. phòng này không trang bị máy lạnh, bàn ghế thì cũ đến độ muốn mục nát cả luôn, xui xui đứa nào ngồi phải cái ghế gãy thì chỉ có nước... cắn răng mà chịu.

nhưng nhân tuấn vẫn thấy phòng nghe nhìn số 4 có một ưu điểm rất đặc biệt, đó là vì bàn ghế xếp từ thấp lên cao như giảng đường đại học, nên là việc chép bài, nhìn bài nhau dễ dàng cực kì. mỗi lần có tiết toán ở đây, nhân tuấn hay ngồi chung bàn với thượng trường và quang bằng, còn mỹ anh cùng hai cô bạn thu an và hà vy lại ngồi ngay bàn phía trên họ, chép lấy chép để bài làm của nhân tuấn.

trước khi làm thân với mỹ anh, nhân tuấn luôn coi chuyện chỉ bài bạn trong giờ kiểm tra là cấm kị, nhưng sau đó anh lại vì cô mà thay đổi, sống phóng khoáng hơn cũng như quyết định theo đuổi ước mơ của mình.

nếu không có lưu mỹ anh, chắc cũng chẳng có hoàng nhân tuấn của NCT, bởi vì điều đó mà nhân tuấn nghĩ, chắc anh sẽ chẳng thể nào quên cô nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro