thư viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong toàn bộ khuôn viên mái trường này, có một nơi mà cả hai năm rưỡi đi học, nhân tuấn chỉ đến đúng hai lần. và cả hai lần đó đều trở thành kỉ niệm khó quên đối với anh trong suốt thời gian về sau. đó chính là khu thư viện khiêm tốn nằm khuất một góc sau vườn trường.

ngày xưa, khu thư viện vốn tọa lạc ở sau khu b của trường, nhưng đến khi nhà trường sửa chữa lại, thì thư viện lại được chuyển sang khu phía trước để học sinh tiện đi lại. thế mà, sau bao nhiêu thế hệ trôi qua, thì xung quanh lại mọc thêm cả một khu vườn gần như che lấp hết cả khuôn viên thư viện.

cũng bởi vì lẽ đó, mà cả hai lần nhân tuấn đến thư viện, cũng đều là vì tình huống đưa đẩy.

lần đầu tiên, là do lệnh của cô giáo môn sử.

vào một ngày nắng đẹp gió mát, nhân tuấn và mỹ anh đang ngồi ăn trưa trong căn tin chung với cả đám bạn, thì cô giáo dạy sử của lớp họ đi nhanh qua. sau mấy lời chào qua loa của cả đám, cô dừng lại hỏi đã có ai ăn cơm xong chưa, có thể giúp cô với việc kiểm kê điểm số của mấy anh chị lớp mười hai không. và thế là, nhân tuấn cùng mỹ anh bất đắc dĩ bị cô "kéo" vào thư viện.

ngày hôm đó cũng gần đến thời điểm nghỉ tết, mỹ anh có chút rỗi nên đã sơn móng tay đến trường, khi ngồi trong thư viện với cô giáo ở ngay đối diện cũng có tí chút lo sợ rằng mình sẽ bị "hốt" vào phòng giám thị. nhưng nhân tuấn đã sớm nhận ra chút lo lắng đó của mỹ anh, mà khẽ nắm tay cô, che đi mấy ngón tay với móng phun nhũ sơn đủ màu sắc. suốt buổi, dù vờ như chẳng có gì, nhưng lúc ấy trái tim nhân tuấn chỉ muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực vì hồi hộp mà thôi.

nhưng sau này nhìn lại, anh chẳng hề hối hận vì lần đó đã liều lĩnh mà nắm tay mỹ anh.

lần thứ hai, là vào đầu năm lớp mười hai, một tháng trước khi nhân tuấn đi sang hàn quốc.

vào năm họ học lớp mười hai, như đã kể, cô hiệu trưởng mới đã đặt ra đủ loại thay đổi trong nội quy, và một trong số đó là: học sinh đi trễ sau mười lăm phút xuống thư viện tự học, đến tiết tiếp theo mới được lên lớp.

mỹ anh từ trước đến nay vốn là người hay tuân thủ giờ giấc, nên cô vốn đã chẳng nghĩ nội quy mới sẽ ảnh hưởng gì đến mình, vậy mà vào một ngày bố mẹ mỹ anh đi công tác hết và nhân tuấn phải sang đón cô, thì vì mấy vấn đề hi hữu mà cuối cùng hai đứa đi trễ mười sáu phút và phải vào thư viện "tự học." thú thật là đến giờ, nhân tuấn chẳng còn nhớ mình và mỹ anh đã nói gì khi ngồi cùng nhau trong thư viện lúc đó, nhưng việc cả hai có cơ hội được ở hai mình với nhau như vậy, đã đủ khiến nó trở nên đáng nhớ với anh.

(và có lẽ, có lẽ thôi, là hôm đó nhân tuấn cố tình sang nhà mỹ anh muộn một chút, và đạp xe chậm một chút, cuối cùng công sức cũng được đền đáp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro