Làng HONGCHEON thân yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinHee ngày đầu nhập học vào trường mới đó là khi chỉ mới 9 tuổi cô chọn về sống với bà ngoại thấy vì cùng cha mẹ ở một thành phố rộng lớn một ngôi trường hạn sang nào đó.
Ở đây cô bé có những người bạn, cùng chơi đùa, cùng trải nghiệm.
Vào nhận lớp cô bé đã chọn ngồi kế một cậu bạn kỳ lạ nhất lớp hầu như là ít chơi với ai ngoài những người hay gần gũi cậu ấy và cô bé là một trong số đó khi họ là hàng sớm của nhau.
JinHee : này cậu nói dì đi chứ tớ đã chọn ngồi với cậu thay vì Yerim đấy, vui lên nào chứ Renjun của chúng ta khi có chúng tớ ở đây.
JinHee lúc này tuy còn rất nhỏ nhưng không hiểu sao lại rất hiểu cảm giác của Renjun khi ba mẹ cậu ấy đã gặp một tai nạn rất thảm khóc khi đang làm việc trên núi vì họ sống là ngôi làng Hongchoen nơi có những dãy núi tuyết nguy hiểm. Nên giờ Renjun cũng đang sống với ông bà ngoại của cậu ấy.

Chúng ta kết thúc lớp học ở đây nhá các em về nhà cẩn thận nhá.
JinHee đã cất lớn tiếng này về chung này tên Renjun đáng rét. - Yerim à tớ về với Rẹnun trước nhá ( lập tức chạy theo Renjun)
Trên đường đi về thừa biết Renjun sẽ không nói gì nên JinHee đã bắt đầu câu chuyện về sau này.

Này Renjun à sau này mình cưới cậu nhá có được không?
Đã quá quen lời nói này nên cậu ấy đã không phản ứng gì mà chỉ hỏi ngược lại JinHee một câu: cậu có nhớ bố mẹ mình không? Sao cậu lại về đây chứ, sống với bố mẹ chẳng phải tốt hơn với ông bà sao?

JinHee liền quát mạnh vào mặt Renjun " NÀY TÊN NGỐC KIA LÀ VÌ CẬU ĐẤY VÌ CẬU HẾT ĐẤY "

Lí do là vì sợ cậu bạn của mình buồn và vì muốn gần với bà ngoại, muốn gần với tất cả mọi người bạn bè ở đây tuy chỉ mới 9 tuổi JinHee đã hiểu hết tất cả.

Đã gần 9 năm trôi qua một cách thật nhanh thật yên bình.

Cả 4 đứa trẻ bên cạnh nhà nhau ai cũng đã lớn một cách thật nhanh .
JinHee - Renjun - Yerim - Yohun ai cũng là những thiếu nam thiếu nữ của làng Hongcheon này.

Này Renjun ngày ra mắt của cậu tới đâu rồi > cả vừa ăn lẩu thì Yohun bỏng hỏi.

Mình không chắc đâu nhưng sẽ sớm thấy mình trên sân khấu thôi !
"Renjun đã ước mơ là làm một nghệ sĩ, một thành viên của một nhóm nhạc nào đó và đã thành sự thật và chắc suất debut cho công ty lớn là SM là một trong trong 3 công ty lớn của Hàn Quốc "

JinHee vừa ăn vừa cất lời : Renjun chỉ là do may mắn thôi "mang theo ánh mắt đùa giỡn trêu đùa Renjun"
Giọng Yerim chen ngang: Cậu lo mà giữ Renjun của cậu đi, khi mà cậu ấy làm nghệ sĩ rồi thì có rất rất nhiều idol nữ quay quanh cậu ấy thì đừng có ở đó mà khóc đấy.

- Mình sẽ lên seoul cùng Renjun luôn "rồi nhìn Renjun cười"

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro