Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Y/N dậy thôi nào! Nếu không thức dậy ngay thì em sẽ trễ tiết của giáo sư Kim đấy!

Cô vội bật dậy sau tiếng gọi của bạn trai. Tiết của giáo sư Kim luôn là tiết học mà cô sợ nhất trong suốt quãng thời gian đại học. Hồi năm nhất cô từng suýt trượt môn của giáo sư Kim chỉ vì đi học muộn một lần. Kể từ đó, cô không dám đi muộn thêm một lần nào nữa và đó cũng là tiết cô học đầy đủ nhất trong suốt quãng thời gian học đại học.

Cô vệ sinh cá nhân, thay quần áo, trang điểm một chút rồi xuống nhà. Vừa xuống đã thấy một bàn đồ ăn thơm ngon cùng với người bạn trai mà cô yêu nhất.

-Nhanh lên nào Y/N. Em chỉ còn 30p để ăn thôi đấy.

-Em biết rồi mà.

-À đúng rồi. Hôm nay anh không đón em được rồi. Công ty có cuộc họp quan trọng với cổ đông.

-Không sao đâu, em về với bạn cũng được mà.

Ăn sáng xong, anh đưa cô đến trường. Có lẽ trong mắt mọi người, cô là người có cuộc sống hoàn hảo. Gia cảnh cô khá giả, ngoại hình ưa nhìn, thành tích học tập tốt lại có một người bạn trai giàu có và yêu thương cô hết lòng. Cuộc sống của cô dường như đã quá hoàn mĩ rồi nhưng mọi người đâu biết rằng ngoại trừ việc gia đình khá giả, ngoại hình ưa nhìn thì tất cả những thứ khác đều là cô cố gắng nỗ lực hết mực mới có được.

-Park Y/N!!!

- Hanna! Sao giờ mới tới?

- Mình cố ngủ thêm một chút. Cũng may là không tới muộn.

-Cậu cũng may mắn đấy. À đúng rồi lát nữa cậu về chung với mình nha!

-Renjun đâu??? Không phải mọi ngày đều là anh ấy đón cậu sao?

-Hôm nay công ty anh ấy có cuộc họp quan trọng đến tối khuya mới xong việc.

-Được thôi. Sẵn tiện lát nữa tụi mình đi chơi luôn đi, lâu lắm rồi chưa được đi chơi cùng cậu.

-Không vấn đề. Nghe cậu hết.

-Giáo sư vào rồi kìa. Học thôi!

。。。。。。

Bây giờ đã là 5h chiều, cuối cùng đã kết thúc một ngày học dầy mệt mỏi cô và Hanna cùng nhau đi chơi khắp phố phường. Đã lâu lắm rồi cô không được tụ tập cùng bạn bè vui như thế này. Mải chơi đến khi nhìn đồng hồ cô mới phát hiện ra đã hơn 9h tối rồi. Cô và Hanna chia tay nhau, cô gọi xe để về nhà. Vừa đi trong lòng cô vừa nghĩ: "Sao điện thoại có thể hết pin đúng lúc như vậy chứ". Điện thoại cô hết pin nên cô lo là Renjun sẽ cuống cuồng đi tìm cô.

Sau hơn 30p đi xe thì cuối cùng cô cũng về đến nhà, vừa bước vào nhà cô vừa lo lắng vừa có chút sợ. Mở cửa vào nhà cô thấy người đàn ông cô yêu đang ngồi chễm chệ ở sofa, nghe thấy tiếng mở cửa anh vội chạy lại hỏi han cô:

-Y/N à sao giờ này em mới về? Em biết là anh lo cho em lắm không?

-Em xin lỗi. Em chỉ tính đi chơi với bạn một chút thôi nhưng không ngờ lại chơi quên thời gian như thế. Xin lỗi vì đã để anh lo lắng!

-Thôi không sao! Em vào tắm rửa rồi anh làm đồ ăn cho em nhé!

-Vâng!

Cô đi lên phòng nhưng trong lòng cô cảm thấy có lỗi vì đã để anh lo lắng. Cô biết anh rất lo cho cô, đã rất nhiều lần vì cô mà anh bị thương, đã có nhiều lần vì cô mà người đàn ông mạnh mẽ như anh lại rơi nước mắt. Cô biết anh yêu cô rất nhiều, nhiều đến mức vì cô anh có thể sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Chính vì biết anh yêu cô nhiều như vậy nên cô không muốn khiến anh lo lắng. Ấy vậy mà lần này cô lại khiến cho anh lo lắng, sốt ruột nữa rồi. Dù ngoài miệng anh nói không sao nhưng đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, yêu nhau bao nhiêu lâu nên chỉ cần nhìn vào mắt anh là cô cũng đủ biết lúc đấy anh lo như thế nào.

Tắm rửa xong xuôi, cô xuống nhà thì thấy anh đã chuẩn bị xong xuôi đồ ăn và đang đợi cô xuống ăn cùng. Vừa ngồi xuống bàn, cô nói với anh:

-Em xin lỗi Renjun! Em không nên đi chơi với bạn đến nỗi quên giờ về. Em không nên khiến anh lo lắng như thế. Em xin lỗi!

Renjun mỉm cười và xoa đầu cô:

-Không sao đâu! Anh lo vì không gọi được cho em, vì đã muộn rồi mà em vẫn chưa về. Em biết đấy, em là tất cả đối với anh nên anh không thể không lo lắng mỗi khi em rời xa anh được. Vậy nên mỗi khi ra ngoài em đừng quên sạc đầy pin điện thoại đấy.

-Vâng ạ! Em nhớ rồi!

Renjun nhìn cô và mỉm cười, nụ cười lúc ấy của anh thật ấm áp và đủ thể hiện được sự dịu dàng của anh dành cho cô. Đúng như anh nói, cô là tất cả đối với anh, anh không thể đánh mất cô và cũng không thể rời xa cô dù chỉ là một phút, một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro