#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: INU (I need you)

---

Ren Zotto thông báo mình phải về quê nhà dự tiệc gia đình, sau đó hắn không còn liên lạc gì với mọi người.

Hắn là hoàng tử, trọng trách chuẩn bị buổi tiệc lần này lại rơi lên đầu. Tất nhiên mọi thứ hắn phải lo liệu và đến cả thời gian để tìm một thiết bị nào đó để liên lạc với Trái Đất dường như rất khó.

Và khi nhận thức được thời gian trôi thì đã là một tháng hơn ở Trái Đất. Ren bắt đầu cảm thấy nhung nhớ.

"Con trai của ta, con về điện sớm vậy? Phía sau còn một buổi trình diễn nữa, đã chuẩn bị nhiều như thế mà..."

"Cha, con có hơi kiệt sức một tí. Đã năm ngày rồi con chưa chợp mắt. Con nghĩ là con quen cuộc sống ở hành tinh nhỏ bé kia một thời gian rồi nên về lại đây có hơi rối loạn thích nghi."

"Nếu đó là lí do thì được thôi, vốn con cũng lớn rồi, Ren. Đi đi. Vất vả cho con rồi."

Nhận được sự đồng ý, Ren không thèm quan tâm đến bàn tán của mọi người mà rời đi.

Hắn lui về điện của mình rồi buông bỏ hết những cứng nhắc trên người đêm nay xuống. Một mình rồi hắn cũng không chợp mắt như đã nói.

Âm thanh của trung tâm buổi tiệc tùng may mắn thay cách hắn một khoảng vừa đủ để không bị quấy rầy. 

Ren chỉ im lặng thừ người ngồi trên bệ cửa sổ tròn nhìn ra bầu trời đêm ở hành tinh này.

Nơi này không có trăng, những vì sao cũng không sáng lấp lánh, chúng thật sự rất vô tri và cằn cỗi.

Nếu là trước kia, hắn sẽ không thấy khó chịu với những loại lễ nghi kia và quan tâm đến thái độ của phụ huynh nhà hắn. Nhưng hiện tại, giống như một con chim tìm thấy cái cây làm tổ trú ngụ của riêng nó sau một thời gian bay lượn muôn nơi trong sự vô định.

Ren chỉ muốn lên con tàu của mình về lại Trái Đất. Gặp Iluna và gặp cả người đó.

Không biết bây giờ họ đang làm gì, có nhớ hắn hay không? Ở trường hắn đã bỏ lỡ bài học gì? Bao lâu chưa được cầm đàn hát cùng họ, bỗng nhiên lại thấy thèm.

À, còn cả một cái ôm từ người đó nữa.

Chưa bao giờ Ren cảm thấy mình thật sự khao khát một cái ôm nhiều đến vậy.

Nếu có người ở đây, hắn chắc chắc sẽ không buông người ra.

Ren cũng sẽ giữ người cho thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhân loại sống, nói mấy lời tán tỉnh sến súa mà người đó cho là ngu ngốc đến khi phát chán thì thôi.

"Ren, Ren Risotto! Bfss bfss!"

Có tiếng gọi ngứa đòn cất lên tên hắn. Bấy giờ lôi hắn khỏi tương tư.

Ren nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thận trọng tìm thấy trong lùm thực vật ánh xanh bấy giờ có mấy xáo động nhỏ. Tim hắn khe khẽ hụt mấy nhịp.

"Kyo!"

Ren vui như muốn bay lên mà gọi tên người kia. Hắn nhảy thẳng xuống vườn thực vật rồi đi lại bụi thực vật kiếm người.

Kyo thật sự đang ở đây, cậu ngồi trong bụi, ôm trong tay là một nhóc Renvader màu xanh đen có mấy cái sừng nhỏ lấp lánh đang không ngừng vẫy đuôi.

Cả hai thấy Ren, chưa kịp bày tỏ sự mừng rỡ đã bị hắn bế lên ôm trọn vào lòng. Nếu theo suy đoán của hắn, cu cậu này đã dắt Kyo đến đây.

"Em đến đây vì tôi à?" - Ren thừa biết đáp án nhưng vẫn hỏi.

"Tôi cũng là người bình thường Ren à. Tôi cũng phải biết nhớ người yêu của mình chứ?" - Kyo phì cười trả lời hắn, hiện tại giống như có thể không nổi giận với bất cứ những gì hắn làm.

Cậu hỏi: "Trông tôi ngầu không?"

"Ngầu, cứ như Romeo đi gặp Juliet ấy haha!"

"Im đi, Ren! Anh mà chịu làm Juliet á? Quao?"

"Làm ai mà chả được? Gặp Kyo là được!"

"Cái đồ người ngoài hành tinh không thể ngừng nhảm sh*t à?!"

"Hahahahaha!"

Cả tháng hơn không gặp, cũng không liên lạc lòng Kyo cũng  sinh ra lo sợ. Vì họ chỉ vừa xác định thôi, lỡ như Ren thật sự chạy mất, cậu coi như đã uổng tâm tư gần 20 năm trời chỉ để tìm cách tỏ tình một tên người ngoài hành tinh cặn bã.

Kyo biết mình không có cách nào để tìm hắn. Ngày qua ngày chỉ biết chờ đợi. Không nghĩ vắng đi hình bóng của hắn lại mệt mỏi trong tim tới vậy.

Cho đến khi cậu túm được một nhóc Renvader đang theo dõi mình do hắn bỏ lại.

"Hm... Hôm nay trông anh... Khá đẹp trai đấy, hoàng tử Ren Zotto."

Kyo nhẹ nhàng đánh giá hắn, lời nói nửa đùa nửa thật, che giấu chút rung động chính mình với tạo hình của hắn hôm nay. Phong thái hoàng tử của hắn đúng thật làm con người ta phải trầm trồ không rời mắt. Tay cậu vô thức vươn lên vuốt lấy phần tóc được vuốt keo của hắn làm cho nó bung khỏi nếp. 

Thật ra cậu đã đến từ trước khi bữa tiệc bắt đầu. Nhìn một bộ dáng thực thụ của một hoàng tử chân chính từ tên người yêu của mình. Cậu hoàn toàn bị choáng ngộp.

Ren ở đây không hề tỏ ra bất cứ cảm xúc nào ngoài mặt như vui vẻ hay vô tư như khi hắn ở Trái Đất. Hắn dường như phải để ý đến từng lời ăn tiếng nói, một thân cùng thuộc hạ trên dưới đi lên xuống chuẩn bị cho bữa tiệc và tiếp đón hàng đống sinh vật, giống loài khác nhau với cùng một biểu cảm thận trọng. Để rồi cuối cùng rời đi khỏi bữa tiệc đương lúc cao trào, về phòng nhìn ra cửa sổ trầm ngâm.

Cũng không hề giống hình tượng hồi đó mà hắn đem đến.

Trước kia khi bọn họ còn chưa qua lại thành một nhóm bạn thân thiết, Ren cũng từng có một lời tuyên bố từ chính miệng mình rằng cuộc chinh phạt các hành tinh của hắn vẫn còn tiếp diễn, Trái Đất cũng chỉ là một điểm dừng chân nhỏ mà hắn cảm thấy thú vị thôi. Giống như khi đó Ren là tập hợp của sự chết chóc (?), điên cuồng, tự do và mạnh mẽ.

Hắn có quá nhiều mặt, quá nhiều mâu thuẫn và đôi khi cũng không thể hình dung được. Và lúc nào Ren cũng cố gắng che giấu bằng sự lạc quan quá mức của mình.

Kyo đã sống qua một đời rồi đạt được lời chúc phúc về sự bất tử, ngoài cái chết do tác động ngoài, thứ khiến cậu đau đớn nhất chỉ có thể là chuyện tình cảm. Vết thương trên da thịt luôn có thể lành, nhưng vết thương lòng là những vết thương sẽ chẳng bao giờ lành với những đứa trẻ nhạy cảm như Kyo.

Không may cậu vớ phải Ren, không muốn đẩy mình vào sự tiêu cực và hoài nghi với cái gọi là định mệnh, sau cùng mục tiêu của chính cậu từ khoảng đó trở đi chính là khám phá con người hắn.

Ren ôm chặt cậu trong lòng thỏ thẻ: "Tôi rất nhớ Kyo. Thật sự rất nhớ."

Kyo thật sự có thể thấy ánh sáng trong con ngươi đẹp đẽ của hắn đang dành cho mình lúc này.

"Anh còn câu nào để nói không? Tôi nghĩ mình muốn nghe nhiều hơn một chữ "nhớ" từ anh, Ren à."

"Thế có thể xin một cái hôn lên trán không?"

"Ai hôn?"

"Kyo hôn tôi."

"Hôn ở đâu?"

"Bất cứ đâu cũng được."

Kyo không ngại ngùng cho hắn một cái hôn lên trán, lên sóng mũi, hai gò má rồi cả cằm. Cậu xoa đầu hắn rồi hôn lên cả đôi sừng của hắn nữa vì chưa thấy đủ. Lúc quay mặt xuống nhìn bạn trai mình, cậu thấy mặt Ren hiếm hoi trở nên đỏ lựng.

Hắn gắt lên một cách bất lực với cậu: "Kyo! Em không được cười! Hôn lên sừng là phải chịu trách nhiệm đó!"

"Hử? Thích cười đấy thì anh cản thế nào? Cái đôi sừng đấy giúp tôi phát tài, tôi nhớ nó thì hôn cũng hợp lý mà?"

Dứt lời, Ren xốc cậu lên một lần cho vững trong tay rồi bắt đầu bước đi.

"Đi đâu đó, Ren?! Thả tôi xuống! Ren!!! Mẹ ló!!! Tin tôi ngay lập tức bẻ sừng anh xuống không?"

"Hôn lên sừng là ngụ ý trao cả linh hồn cho đối phương, theo lệ ở đây chỉ có người nhà mới có thể. Không được, tôi phải đem em gặp phụ huynh nhà tôi!"

"Rennnnn Zottoooooo!!!Dfcxdvyhfxhfghvvcfhbv...!!!"

---
P/s: Ngán đồ ngọt chưa ?😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro