#19*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Chàng trai trong tranh (end)

---

Hoàng tử chết chóc khét tiếng thiên hà Ren Zotto thề có lỗ đen vũ trụ không lần nào cuộc thăm dò các hành tinh hay tinh cầu mới của hắn trong công cuộc chinh phục đều an ổn với các thuộc hạ của mình.

Các Renvader tộc hắn có thể có sức mạnh kinh hồn, sức tái sinh bền bỉ và đầu óc nhanh lẹ nhưng khoảng phục vụ bề tôi thì lại dở tệ. Hoặc nói thẳng ra EQ của lũ nhóc này luôn là vấn đề trong mọi rắc rối. Và dạo gần đây có lẽ vì đối đãi quá tốt, nên các Renvader bắt đầu có chút phản nghịch.

Là cái kiểu tỏ ra phục vụ hầu hạ nhiệt tình nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự cục súc ấy!!!

Như lúc này đây.

[Thưa hoàng tử, bộ phóng đã được sửa chữa hoàn chỉnh. Sẽ đưa Người đến với 'Trái Đất' trong vài giây nữa...]

"Khoan đã, ta còn chư-!!!"

Thông báo trên chỉ vừa được truyền đến qua hệ thống, chưa kịp chuẩn bị xong thì hoàng tử Ren Zotto của chúng ta đã bị bắn khỏi tàu mẹ và rơi xuống nơi tinh cầu gọi là Trái Đất.

Rất may trước đó đã tìm hiểu một chút về nền văn hóa của nhân loại ở tinh cầu này, lúc sắp bị bắn ra cũng nhanh tay lựa chọn một địa điểm tốt nên việc hắn đáp xuống coi như không có chấn động nào lớn. Như vậy Ren có thể dễ dàng thâm nhập vào cuộc sống nhân loại ở đây.

Lần này hắn đến trong hòa bình vì đã chán với việc đạp đổ những nền văn minh và sự sống ở nhiều nơi suốt một thời gian dài. Ở nơi này sau vài ngày, hắn bắt đầu bị thứ gọi là "âm nhạc" làm cho hứng thú.

Ren nhận ra mình có thể hát khi thử bắt chước một trong những chương trình ca nhạc được chiếu trên TV mà hắn đã đi ngang qua trong quá trình thăm quan khắp nơi, cũng tự tin giọng mình hay hơn một số người theo hiểu biết của hắn là 'ca sĩ nổi tiếng' nhiều người mến mộ hiện nay.

Đây có thể là nơi dành cho Ren để tận hưởng như một kỳ nghỉ mà không tốn chút năng lượng chiến đấu nào. Thay vào đó mở đầu cho một sự tích cực không độc hại mà chính hắn đang theo đuổi.

Ren cho rằng đây là một ý hay thì ngay lập tức rắc rối xuất hiện. Nó diễn ra bằng việc Ren nhận ra tần số của hắn chưa thể trung hoà với người Trái Đất nên việc hiện hữu của Ren bỗng dưng trở thành một vấn đề.

Cơ bản hắn có thể chạm vào tất cả mọi thứ từ những thứ vô tri cho đến sinh vật sống. nhưng lạ là không ai nhìn thấy hay nghe thấy hắn. Tất cả những người hay con vật có thể cảm ứng được đụng chạm của hắn đều la hét và sợ hãi tháo chạy.

Trong mồm họ lúc nào cũng treo hai từ "ma quỷ".

Tra cứu danh từ, Ren cũng hiểu đại khái. Nhưng rõ ràng hắn đang sống sờ sờ, thế nên đây là một sự sỉ nhục vô tình.

"Nhưng nếu xuất hiện với hình dáng hiện tại thì cũng gây ra náo loạn mà đúng không?"

Ở đây người ta có tư tưởng cũng lạ lắm, luôn cho rằng những thứ khác thường đều rất đáng sợ. Có thể hắn khi lộ diện sẽ bị bắt hoặc gặp thêm phiền phức khác.

Hoàng tử bắt đầu suy nghĩ đến việc tự tạo ra một cơ thể dựa theo hình dạng con người Trái Đất. Tuy nhiên hắn vẫn chưa có ý tưởng cho một cơ thể mới.

Rồi hắn gặp Kyo Kaneko - Một sinh viên ngành truyền thông có sở thích vẽ vời, nghe nhạc, xem chương trình giải trí linh tinh qua chiếc pc luôn mở 24/7 và nhốt mình trong một căn gác xếp.

Ren đã quan sát người này đủ lâu để có thể đặt ra một câu hỏi lúc bấy giờ:
"Người này liệu có thể tạo cho mình một giao diện mới không?"

...

"Rồi bây giờ mi đang nuôi một người ngoài hành tinh ở trong nhà đấy à?"

Đối mặt với câu hỏi của anh họ Fulgur, Kyo cũng không biết nên giải thích thế nào cho hoàn cảnh hiện tại.

Ngay cái đêm hắn xuất hiện, Kyo còn không thể lí giải vì sao mình không hề cảm thấy sợ hãi. Cậu thậm chí còn vớ lấy con dao rọc giấy ở chiếc kệ đầu giường vung vào đám xúc tu cứng cáp như có lớp giáp sừng bao phủ của gã thanh niên lạ mặt kia một nhát để thoát khỏi vòng vây.

Cả hai vật lộn một lúc, Kyo vẫn là đầu hàng trước người kia vì sức khoẻ yếu, cậu đã bị trói rồi bị ném lại trên giường coi như chờ chết.

Cái đáng nói là cậu không bị đe doạ hay bị giết như đã nghĩ. Tra tấn duy nhất lúc đó là bắt cậu ngồi nghe lý lịch lẫn mục đích của gã thanh niên đó trong sự buồn ngủ và mệt mỏi.

Tóm gọn, hắn đáp tới đây chơi thôi, thấy cậu vui quá thích quá nên muốn ở lại. Chọn luôn Kyo làm hình mẫu để học hỏi và tìm hiểu về con người Trái Đất.

Trước đó, Uki không phải không tin Kyo về hiện tượng của cậu với bức tranh ngày hôm đó. Chỉ là khi vị anh dâu này đến nhà Kyo theo hẹn, ngắm nhìn bức tranh chân dung kia được một khoảng, ngoài cảm giác chân thực sống động và khuôn diện người trong tranh đẹp ra thì không còn gì quái dị khác.

Nhưng ngay sau khi anh nhìn vào đứa em họ của chồng lẫn không gian trong căn phòng của cậu thì Uki coi như tạm hiểu được vấn đề.

Nó không thuộc phạm trù của anh hay của chồng anh. Nó thuộc về những gì anh đã xem trên đám tin tức ngày hôm kia và điềm báo qua những đợt trải bài tarot ngẫu nhiên gần đây. Thấy Kyo không nhắc, anh cũng chỉ chờ xem thế nào.

"Tôi cũng không có muốn đâu, Fuchan à... Hắn ồn ào chết đi được ấy! Ngày nào tên đó cũng toét miệng cười như thể là sinh nhật của hắn, hỏi những câu hỏi ngu ngốc trong khi biết cách tra google và xài laptop của tôi rành rọt, hát những bài hát nhảm nhí về tình yêu đang hot ở trên mạng, rồi còn dám tranh cãi với tôi về việc ăn uống, sinh hoạt của tôi có hại như nào nữa?! Nhiều chuyện xảy ra khiến cuộc sống của tôi bị xáo trộn... Tôi cũng muốn tống hắn đi lắm nhưng quan trọng là hắn không đi! Không ai thấy hắn khi tôi thử gọi cảnh sát đến và mọi người đều đã nghĩ tôi bị điên!"

Kyo nhân trong buổi sang nhà anh họ mà ngồi khai thật rồi bắt đầu kể lể về cuộc sống với vị hoàng tử nào đó gần đây cả buổi.

Rõ ràng hắn rất thông minh, lại có thể thích nghi tốt hành vi và môi trường sống của một con người bình thường từ việc đi ngủ, vệ sinh cá nhân, giải trí,... Thì tại sao phải cứ là cậu làm khuôn mẫu?

"Vì tôi thích Kyo nha. Mỗi Kyo thôi á!" - Hoàng tử người ngoài hành tinh cười toét miệng khi bị hỏi như vậy. Và mỗi lần như vậy đều khiến Kyo chửi thề trong lòng.

Cứ như lời được phát ra từ những thằng fuck boy. Fuck boy không hề đáng tin, càng không có thứ tình yêu chân thật trong từ điển họ. Và Kyo cực ghét những thành phần như thế.

Cậu có thể tưởng tượng được nếu một ngày nào đó mọi người nhìn thấy Ren sẽ như thế nào. Thay vì sợ chết khiếp thì với khuôn mặt đấy hắn chỉ càng khiến con người ta rung động và tò mò đến gần để rồi bị mê hoặc.

"Cá nhân tôi thấy giống như Kyo có thêm một bàn cùng nhà mới và cuộc sống mới vậy đó. Ít nhất là nó không còn quá buồn tẻ và đơn độc như trước đó trong những gì cậu kể về Ren." - Uki từ đầu đến cuối im lặng lúc này mới lên tiếng. Anh mang thêm cho chồng một cốc trà thảo mộc và nước ấm cho Kyo bắt cậu uống.

"Ren không hại cậu, ngược lại rất tích cực để hoà nhập thành một nhân loại trong trải nghiệm của mình. Như một đứa trẻ đang lớn, muốn một hình mẫu để học tập và lấy cậu làm đối tượng, nói ra một cách thẳng thắng rằng vì thích như vậy. Chẳng phải rất đáng yêu sao?" - Anh nhìn vào đôi mắt vàng kim to tròn của Kyo, con ngươi hồng tím của anh ta sáng ngời cùng với nụ cười ma mị. -" Tự nhiên tôi thấy thú vị và tò mò quá. Rất muốn gặp thử một lần."

"Không có chuyện đó đâu Uki! Anh nham hiểm lắm!"

Vừa dứt lời, Kyo đã dựng lông. Trong khi đó Fulgur im lặng nhìn biểu cảm hai bên một cách thận trọng.

"Lỡ như cả anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Hôm xem tranh anh cũng đòi mua rõ ràng như vậy. Ren có thể nhìn vô hại nhưng chưa chắc biết mục đích thật của hắn mà? Anh không lo cho Trái Đất và nhân loại sao?"

Uki bình tĩnh: "Tôi cần Fuufuuchan thôi, những cái khác không quan trọng lắm. Khoan đã, 'cũng' ở đây... Là ai nữa?"

Một khoảng im lặng xấu hổ nữa tiếp tục diễn ra.

Kyo nhanh chóng đứng dậy và đi về. Trước đó còn nghe giọng Uki dặn dò vang vọng phía sau:

"Kyo, cuộc sống đôi khi chúng ta có những chuyện rất khó lòng kiểm soát. Tôi tin với cái mỏ hỗn của cậu, người kia thật sự rất thích hợp để ở bên và bù đắp sự tích cực..."

...

Ánh chiều tà buông xuống, chiếc xe con của Kyo cuối cùng cũng về đến nhà. Sang nhà của đôi chồng chồng kia coi vậy mà mất cả ngày trời.

Fulgur bảo dạo gần đây trạng thái cậu rất tốt nên không cho thêm đơn thuốc mới. Uki thì ráng nhét cho cậu hai phần pasta anh ta làm dư bảo có thể về hâm nóng.

Thật ra Kyo không nghĩ chuyến đi kỳ này dùng để trút tâm sự lại nhận được kết quả như vậy. Ngẫm lại... Từ khi người kia bước vào cuộc sống của Kyo, không phải lúc nào hắn cũng khiến cậu bực mình và cậu thừa nhận điều đó.

Náo loạn hơn nhưng cũng đỡ nhàm chán hơn.

Giống như bây giờ khi mở cửa bước vào nhà ngay lập tức sẽ có một bóng dáng cao lớn hơn cậu chạy ra hú hét cười ha hả mừng cậu về. Hắn sẽ nhìn trên tay cậu thấy có đồ ăn rồi tò mò hỏi mấy câu xáo rỗng, túm lấy nó đi vào bếp tìm cách hâm nóng và chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Họ sẽ lại một người càu nhàu, kẻ ngồi nghe rồi cười ngu ngốc.

"Được rồi Risotto, hôm nay anh có gây rắc rối gì cho tôi không đó?"

Nhưng không, hôm nay trong nhà hoàn toàn im lặng khi cậu bước vào.

Kyo ló đầu vào trên căn bếp, rồi lại ra phòng khách. Cuối cùng tìm thấy vị hoàng tử của chúng ta ở trên gác xếp nhìn đăm đăm vào màn hình laptop đang sáng.

"Ren?" - Cậu gọi hắn.

Thấy Kyo về, Ren quay sang chào cậu một cái. Vốn không định để cậu quay đi ngay, hắn bắt đầu vấn đề của mình cả ngày hôm nay đã gặp phải.

"Kyo biết tôi cũng kha khá thành công trong việc ca hát mà đúng không?"

Trong lời nói của hắn, giọng của hoàng tử người ngoài hành tinh có chút ỉu xìu.

Kyo gật gù, cậu hiếm hoi nghiên đầu nghe hắn nói.

"Tôi có hay đọc bình luận của người nghe nhạc của mình chủ yếu để xem mình đi được tới đâu. Sáng nay có một người tự xưng là nhà phê bình âm nhạc vào nhận xét. Biết gì không? Người đó chê tôi hát hay nhưng không ra cảm xúc?! Và tôi thật sự không biết dùng lời lẽ thế nào để cãi lại."

Kyo nhíu mày: "Vui, buồn, giận dữ hay bla bla anh rõ ràng biết mà, còn bày tỏ khá tốt? Người này buồn cười nhể? Còn muốn gì nữa!"

Ren thở dài: "Là tình yêu ấy. Tôi tôi vẫn chưa thể định nghĩa yêu là gì. Chỉ biết nó là một kiếu thăng cấp cảm xúc của con người thôi. Nhưng quá nhiều tầng lớp, Kyo biết đó. Hát về tình yêu thì cần phải biết yêu mới hiểu sao?"

"Nó đơn giản chỉ là một loại cảm xúc để một bài hát có thể truyền cảm hơn thôi. Tên nhà phê bình đó màu mè vãi. Lắm người không biết về cái gì đó họ vẫn hát được rồi thành công thôi. Anh vẫn là nên đừng quan tâm ba cái lời nhảm nhí đó."

"Tôi có thể không quan tâm về việc đó."

Kyo gật gù: "Ừa, tốt nhất là đừng quan tâm và tiếp tục hát như anh muốn đi."

"Nhưng sau cùng tôi nghĩ mình cũng nên học hỏi một chút về tình yêu chứ nhỉ? Đọc tiểu thuyết hay những câu chuyện trên mạng cũng chỉ khiến tôi cảm động được kha khá, nó làm tôi muốn thử."

"Thế nên?"

"Thế nên tôi đã đợi Kyo về để hỏi một chuyện, liệu Kyo có thể-"

"Pause! Được rồi Ren! Không cần nói nữa đâu! Pause!"

Kyo cảm thấy việc lắng nghe lần này là sai lầm khi mà bộ mặt chuẩn bị ăn vạ chó con của Ren bắt đầu được hắn dùng đến.

Ren có thể hỏi cậu bất kỳ điều gì, coi như cậu tạm nghe theo Uki, sẽ tiếp nhận hắn. Nhưng vấn đề này thì không.

Bởi vì cậu cũng chưa hề yêu và biết cách giải nghĩa nó.

Kyo không chắc sau này mình có yêu đương hay không, nhưng trước mắt với cậu cuộc sống này đầy những thử thách từ ngày Ren từ trong bức tranh bước ra.

Làm sao có thể dạy cho một người ngoài hành tinh về thứ tình cảm đẹp đẽ nhưng cũng đau đớn và khó nhằng nhất trong quan niệm của nhân loại đây?

---
Note: Dạo này tìm được cách đọc fic Renkyotto của mấy chị Đài Trung Nhật cũng thấy mấy chị cũng viết về hoàn cảnh này nhưng khác vụ tranh vẽ và tình huống hặp nhau của đôi lứa thôi.

Làm sao để dạy cho một người ngoài hành tinh thế nào là yêu khi bạn cũng là gà mờ? =))) Đây là một chủ đề khó và mang tính dài kỳ dựa vào nhiều yếu tố. Nên mình sẽ không viết mà để nó theo cách OE nhưng vẫn có thể hợp lý nhất.

Btw, dạo gần đây hai ông nhõi chập cheng đụng nhau làm dynamic love hate lại ầm ầm cả lên rất buồn cười. 🤣


Có ai thấy outfit mới của anni nửa năm Iluna chưa 🥺 Cả đám đứa nào cũng cưng quá trời. Dàn Moonbros còn làm neo đồ nữa 😭 dám lắm cục cưng Aster đè anh em ra sơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro