#55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Tiểu thuyết ba xu

---

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Kyo xuyên quyển vào tiểu thuyết lãng mạn đang hot?
Đã vậy còn vào vai nam phụ si tình bị đá không thương tiếc.

Kyo: "SCARLE!!! CHỊ LẠI BÀY CÁI TRÒ GÌ THẾ NÀY!!!"

___

Cái này phải kể chuyện gì đã xảy ra trước đó.

Dạo gần đây học viện thần bí bị lây nhiễm cơn sốt về một quyển tiểu thuyết ngôn tình tên là "Chú rể đến muộn". Nghe đâu là mới xuất bản và nổi tiếng trên mạng từ trước. Suốt một tuần liền đi đâu cũng nhìn thấy mọi người ai ai cũng bàn tán và truyền tay nhau đọc.

Iluna cũng không ngoại lệ. Nhưng cái đội này không hề tâng bốc hay hào hứng khi đọc nó, ngược lại họ túm tụm với nhau để bàn luận về mấy điểm vô lý của bộ truyện.

Motif bộ này đơn giản đến nổi nhàm chán.

Nữ chính và nam chính yêu nhau từ thời đi học nhưng nhà nam chính phá sản nên phải trốn ra nước ngoài. Trong thời gian đó người bên cạnh nữ chính là nam phụ, anh trai này là thanh mai trúc mã, thích nữ chính từ khi còn bé mà không dám tiến tới vì nhường cho nam chính là bạn thân mình. Nữ chính vẫn còn yêu nam chính nên dù bặt vô âm tín thì cô vẫn chờ và không yêu đương ai. Khi nữ chính bị người nhà hối thúc cưới sinh vì không chịu được nữa nên cầu xin nam phụ kết hôn giả với mình để trốn tránh. Cô gái này còn giao kèo đến khi nam chính về sẽ li dị ngay với anh nam phụ để trả tự do cho anh.

Ngay đúng ngày diễn ra lễ cưới, nam chính về phá hỏng hôn lễ và cướp dâu ngay tại lễ đường. Nam phụ sau ngày hôm đấy còn bị nam chính dùng nguồn lực giàu mạnh vừa khởi tạo lại ở nước ngoài nhấn chìm gia đình mình chỉ vì dám thất hứa là sẽ giữ gìn nữ chính cho nam chính. Sau này nam phụ vì bị nam chính hại cho đường cùng nên vô tình giúp phản diện lớn nhất bộ truyện hại hai nhân vật chính.

Phản diện là đối thủ của nam chính, chỉ vì nam chính cái gì cũng giỏi hơn mình một bậc nên ganh ghét nên cái gì cũng bám theo bắt chước và giành giật. Tên này là một tên bị bệnh tâm thần. Thấy nam chính về nước kiếm bạn gái cũ và tái hợp nên nảy sinh ý định cướp nữ chính. Càng làm càng điên cuồng.

Cái kết của một bộ ngôn tình ba xu rất dễ đoán. Phản diện bị nam chính bày mưu nhốt vào tù và lên cơn điên. Trong cơn điên đã trốn viện rồi bị xe tông ch*t.

Aia nghe xong quả nội dung liền bĩu môi: "Kịch bản nhàm chán thế á? Vậy mà cũng nổi được à?"

Aster xoa cằm: "Mọi người cũng nên biết là người ta tận hưởng quá trình đến với nhau hơn là logic mà."

Riêng Kyo chỉ nhăn mặt thắc mắc: "Rồi nam phụ làm gì tổn hại đến hai nhân vật chính ban đầu để phải nhận cái kết đắng? Không ai thấy cấn à?"

Maria gật đầu đồng ý: "Kyo nói đúng, mọi người có vẻ bỏ qua cái anh nam phụ này rồi. Ổng xứng đáng được đối xử tốt hơn. Chính diện này cấn quá đi."

Ren lật lật mấy trang sách đọc thử: "Văn phong cũng cuốn. Vậy ra loài người thích kiểu này à?"

"Không được tính tụi này dùm!!!" - Cả bầy rít lên. Song, một Aia và Aster cảm thấy gì đấy không đúng lại nhìn nhau cười sặc sụa.

Vừa hay, Scarle chạy đến buổi họp mặt trễ. Cô vui vẻ khoe với mọi người phép thuật mới mình vừa nghiên cứu ra được sau cả tuần lục tung cả thư viện. Thứ phép này được gọi là "Vào sách nhập vai".

Nó giúp cho linh hồn của con người được trải nghiệm cảm giác được sống trong một cuốn sách nhờ việc đem linh hồn của nhập vào nhân vật trong sách trong thời gian ngắn. Chỉ cần người trải nghiệm nghĩ đến một nhân vật cụ thể trong cuốn sách thì ngay lập tức có thể nhập vai vào nhân vật mình muốn.

Bằng cách nào đó, Kyo đã chui luôn vào cuốn sách này bởi sự hấp tấp không hỏi ý trước của Scarle. Cậu nhảy vào vai nam phụ quyển tiểu thuyết mình vừa nhắc đến không lâu. Đúng vào thời điểm nam phụ đang đứng ở lễ đường cùng cha sứ và nữ chính đang được cha ruột dắt vào làm lễ tuyên thệ.

Bầu không khí lúc này vô cùng long trọng cùng với tiếng nhạc du dương cùng những ánh mắt mong chờ của tất cả quan khách góp mặt trong lễ cưới.

Mặc trên mình bộ đồ chú rể nghiêm trang, Kyo chỉ thấy thấy bực bội không tả nổi. Vậy là cậu sắp được chứng kiến cảnh tượng cướp dâu, phá đám cưới của nam chính. Sau đấy chịu cảnh bị nam chính cho ăn hành về sau.

Thế là Kyo phân vân giữa việc nên bỏ chạy ngay hay để nó diễn ra rồi tìm cách log out khỏi thế giới trong sách này.

"Chú rể, con có đồng ý lấy người này làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?"

Mớ bùng binh này mãi kẹt trong đầu cho đến khi cha sứ hỏi câu tuyên thệ của mình thì Kyo mới bừng tỉnh.

"Chú rể? Con đang hồi hộp vì cô dâu quá xinh đẹp à?" - Cha sứ sau khi đọc một loạt lời tuyên thệ hỏi cậu thấy cậu ngây ra thì lo lắng hỏi.

Những người tham dự bên dưới cười rộ lên vì nghĩ chú rể như vậy thật. Đối diện cậu, là nữ chính trong lễ phục cô dâu, khuôn mặt nom cũng ưa nhìn lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh. Cô gái này có vẻ đang cảm thấy không vui, bàn tay cô siết chặt bó hoa cưới.

Kyo khẽ cảm thán trong lòng. Cậu chưa từng được tham dự một lễ cưới, và cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày mình đứng ở vị trí này. Thế nên là dưới sự chờ mong lời tuyên thệ của tất cả, cậu chàng sắm vai nam phụ thằng thừn quyết định:

"Con không đồng ý."

Vừa nói xong, tất cả mọi người có mặt đều tưởng như nghe lầm.

Kyo trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu cũng không ngại ngùng mà lặp lại một lần nữa, thậm chí nói rất to và tự tin: "Con xin lỗi, con không đồng ý. Đây là một trò bịp bợm tự chôn vùi thanh xuân của mình, tôi đây không tham gia nữa!!!"

Chứng minh không chỉ qua lời nói mà còn ở hành động. Kyo tháo găng tay mình đang đeo, cậu xoa đầu tóc vuốt keo trông có vẻ tốn hàng giờ của mình khiến nó rối xù trở về tự nhiên, đồng thời cùng tháo luôn cà vạt vứt đi và mở hết đóng thùng, cúc áo ngột ngạt ở bộ trang phục mình đang mặc.

Cánh cửa lớn nhà thờ bấy giờ có người thanh niên mặc lễ phục đạp cửa xông vào. Trong mắt Kyo khi nhìn thấy người này, ngay lặp tức đã biết đây là nam chính.

Chậc, hào quang nhân vật chính đúng là chói mắt thật, nhưng so về nhan sắc thì ... thua một người. Kyo nhận xét trong lòng.

Đúng như tiến độ kịch bản. Gã đi vào cùng tuyên bố: "Tôi không đồng ý với đám cưới này!!!"

Nam chính còn tưởng mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn vào gã, tạo nên sự xôn xao và thoả mãn với việc mình phá hủy hôn lễ này nhưng có lẽ gã đã lầm. Đến cả một cái nhìn cũng không ai ở đây quay ra dành cho gã. Đám người tham dự bên trong vì tuyên bố của Kyo vẫn hoang mang không thôi.

"Chú rể ngày hôm nay không phải là tôi, mà là người tới muộn này mới đúng!"

Tiếp nối sự hỗn loạn này, Kyo thậm chí còn chỉ thẳng mặt nam chính chỉ đích danh. Trận bàn tán ngày một lớn, nhà cô dâu nhất là mẹ nữ chính rất tức giận mà mắng cậu:

"Con như vậy là sao? Rõ ràng là cầu hôn con gái nhà bác rồi kia mà? Con đùa thôi đúng chứ? Không có vui tí nào đâu con trai!!!"

Đối mặt với chất vấn, cậu mỉm cười: "Tất cả chỉ là giả, xin lỗi bác con là một đứa không thích nói dối, tới đây thôi ạ."

Nam chính vội vã chen nào: "Khoan đã, đáng lẽ không phải như thế này? Cậu bảo cậu thích Mimi từ rất lâu rồi mà?"

"Thì tôi chẳng phải đã giữ gìn lời hứa với cậu à? Sao trông cậu thật sự muốn thấy tôi cưới cô ta vậy?"

Nam chính ngậm miệng không nói được vì nhận thức được mình vừa nói gì. Gã nhìn thấy nữ chính tức đến độ vứt cả khăn voan xuống trừng gã đầy oán trách thay vì xúc động nhớ thương.

Gã không vui mừng khi mình tự hủy hôn lễ? Trông mong cái gì? Màn trình diễn bị cướp spoilight hay không có cảm giác làm kẻ phủ đầu chiến thắng?

Lúc này mới thấy nam chính này rõ ràng đầy rẫy vấn đề. Bặt vô âm tính bao nhiêu năm, chỉ canh đến lúc đám cưới lại muốn phá rối chứ thật ra đã về từ đời nào.

Nếu mà nói nam chính có tư thù với nam phụ từ trước cậu còn tin. Còn không thì do tác giả viết có vấn đề tạo tình tiết. Chứ Kyo trước đọc không nuốt nổi, xuyên vô rồi nhìn thấy thái độ tên này cũng không thấy dễ chịu hơn là bao.

Không thấy hắn yêu nữ chính khúc nào, trước mắt chỉ thấy đây là một kẻ thích hạ bệ người khác và đầu óc có vấn đề.

Một cây cờ đỏ chính hiệu.

Quan khách đi từ bất ngờ ngày sang bất ngờ khác, không thể trực tiếp lên tiếng ý kiến vì muốn diễn biến hiện trường, trận xôn xao ồn ào trực tiếp khiến cho hôn lễ bị phá hủy.

Có lẽ vì không đủ xôm tụ, bấy giờ lại có thêm một người nữa chậm rãi tiến vào lễ đường.

"Ô? Vẫn đang diễn ra hôn lễ hay tôi tới trễ rồi?"

Kyo nhìn ra cửa chính nơi đối phương vừa bước vào, mắt cậu trợn to vì kinh ngạc rồi lại chuyển sang hài lòng. Đôi môi mỏng cũng cong lên cười trông đẹp mắt vô cùng.

Ngược lại là nam chính, hắn nhìn thấy người tới thì âm u tỏ ra đề phòng thấy rõ.

"Mày đến đây theo tao để làm gì?"

"Ô kìa? Ai đi theo cậu?"

Khoảnh khắc người bước vào sảnh đường, Kyo rốt cuộc cũng nhẹ nhõm, rằng cái cốt truyện này cũng đã banh chành luôn rồi.

Ren Zotto trong thế giới này dù không có đôi sừng, trông trống trải mà vẫn rất đẹp trai. Đẹp đến nỗi ánh hào quang của hắn còn ăn đứt cả nam chính dù đang vào vai một phản diện.

Nhìn hắn kìa.

Mái tóc đen nhánh được vuốt keo theo nếp tỉ mỉ gọn gàng. Suit đen, sơ mi trắng cùng cà vạt xanh đen đơn giản nhưng vừa vặn tôn lên vóc người tỉ lệ có chuẩn. Trên tay hắn là một cây gậy baton bằng gỗ quý và hợp kim đặc biệt siêu cứng được thiết kế riêng vừa vặn với chiều cao vô cùng đắt tiền.

"Thế mày đến đây làm gì? Có thiệp mời à?"

"Nào, thô lỗ quá rồi đó. Tôi đến đón người yêu thôi mà, trông cậu căng thẳng thế?"

Ren đáp trả nam chính bằng nụ cười vô hại đầy thách thức như tên fukboi thứ thiệt của mình. Chỉ nhiêu đó thôi một số cô gái tham dự hôn lễ ngày hôm nay cũng đã bắt đầu không nhịn được âm thanh phát ra từ chính bản thân mình.

Coi có dã man không?

Người này thật giỏi làm màu, nhưng trong tình huống này thì cậu duyệt.

"Người yêu?!"

Nam chính sắp điên tới nơi trước khiêu khích của Ren. Mọi thứ sau đó lại một lần nữa tạo nên sự hỗn loạn hài hước.

Kyo bước đến bên cạnh tên phản diện, cậu đặt tay lên bàn tay đang xoè ra của hắn rồi đan chặt những ngón tay của mình vào. Phản diện còn cầm lên hôn lấy một cái rõ kêu.

Ren lúc này mới vui vẻ giải đáp: "Tôi nào có đùa cậu đâu? Đây là người yêu của tôi, em ấy đi lạc và tôi đến đón về."

Hôn lễ thế nào sau đó Kyo cũng không để vào tai nữa khi cậu nghe mấy lời của Ren nói.

Ở thế giới thực chỉ có thể công khai với Iluna và những người bạn thân thiết vì ngại lời ra tiếng vào của người ngoài ảnh hưởng.

Bây giờ ở một thế giới dù chỉ là trong sách lại có thể sảng khoái nói ra, nhìn phản ứng thành một chuỗi những hỗn loạn khiến lòng Kyo có một loại cảm xúc kì lạ.

Kyo không biết đã phải nhoẻn miệng cười bao nhiêu lần từ khi nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây. Trái tim trong lồng ngực cậu đập mạnh, gò má cũng như bị hun nóng theo nụ cười trên môi.

"Thoả mãn không, Kyo?"

Ren dắt cậu đi khỏi lễ đường, để mọi thứ ở phía sau. Cả hai leo lên con xe Porsche Cayenne của Ren ngồi một lúc rồi bắt đầu lăn bánh.

Lúc này Kyo mới thở phào mà thả lỏng bản thân. Cậu tặc lưỡi nhìn tên bạn trai của mình: "Em không ngờ anh còn dám diễn luôn cái thể loại này đó."

"Bạn trai em quá ngầu!!! Giống fuckboy như em nói chưa?" - Ren nhướng mày.

"Giống thật đó. Trông thật ngứa mắt."

"Này! Bình thường em vẫn ngứa mắt anh đấy?! Khen một câu cho anh vui xem nào."

"Ờm... Ôi bạn trai của em ngầu quá, đẹp trai quá, fuckboi quá, em bị anh hấp dẫn đến chết lên chết xuống rồi đây này!!! Mười tên nam chính cũng không bằng anh luôn á!~ "

"Ewww, thôi thôi ghê quá thôi em đừng khen cái cái chất giọng nhầy nhụa đó nữa. Anh không cầnnn!!!"

"Em nói thật, nam chính xấu hơn cả anh."

"Cái đấy anh nhận."

Cả hai cười phá lên.

"Anh yêu em, Kyo."

"Em cũng yêu anh, Risotto."



---
Note: Thật ra quả plot xuyên vô truyện này ban đầu tui tính làm quả truyện thanh xuân vườn trường, nhưng do bận quá delay tùm lum nên tới lúc viết tắc bà nó chữ 😭 chuyển sang truyện tổng tèi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro