#63*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hoa trong gương, trăng trong nước (2)

---

Trời cuối thu cảnh vật đều thay màu áo mới. Đám lá cây trước những cơn gió sớm se lạnh đã dần héo đi, chuyển thành sắc đỏ nâu rồi rơi rụng xuống nền đất lạnh, có những chiếc lá rơi bên đường bị dòng người vô tình đạp qua.

Ren nhìn lên trời cao, hắn hít một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí yêu thích này. Những dịp này trong năm cảm hứng sáng tác nhạc của hắn dâng trào. Mọi người ai cũng đều mong chờ chúng, điện thoại của hắn cứ tới dịp này lại đầy nhóc những tin nhắn hi vọng về tác phẩm mới của hắn từ bạn học và người hâm mộ.

“Hôm nay tôi định sẽ lên tầng thượng ngắm trăng để sáng tác nhạc, có ai bận bịu gì không?” - Tan học, hắn liền đánh tiếng với nhóm bạn của mình.

“Sao đầy trời mọi hôm không ngắm, lại đi ngắm trăng. Khai mau, trên đấy có ai mà RenRen thích đúng không?” - Aster trêu.

“Sao trên trời có rất nhiều, nhưng ở đây có sẵn rồi không cần tìm kiếm nữa.” - Ren cười. “Mặt trăng to lớn như thế nhưng lại thích lẫn trốn, hôm nay có vẻ là một ngày trăng tròn đẹp. Tôi phải nắm bắt một chút chứ?”

Nói qua nói lại, cuối cùng vẫn chỉ mỗi hắn đi, tất cả đều bận rộn với những công việc riêng của bản thân mình. Ren không quá bất ngờ với kết quả này.

Hắn một thân vác cây đàn cùng những thứ linh tinh như giấy viết lên sân thượng, trải một tấm bạt sạch sẽ và bắt đầu cho mình một đêm thâu tràn ngập cảm hứng.

“Trăng đêm nay đẹp thật.”

Sân thượng lộng gió, thổi rối mái tóc đen ngắn của hắn khiến chúng trở nên rối bời. Lúc này ánh trăng tròn vành vạnh toả ra thứ ánh sáng màu xanh biển đầy mê hoặc cả lồng ngực hoàng tử người ngoài hành tinh tựa như có gì đấy lấp đầy.

Dây đàn rung lên nhịp điệu theo cảm hứng của hoàng tử người ngoài hành tinh, không lâu sau cả một khoảng không rộng lớn nơi sân thượng chìm trong tiếng đàn guitar. Gió không biết phải theo luồng cảm hứng này mà nổi lên hay không, càng ngày càng thổi mạnh. Mà trái tim hoàng tử người ngoài hành tinh càng lên cao lại càng không thể dứt ra.

Mạch cảm xúc của hắn tự như đuổi theo một cái gì đó, nếu hắn dừng lại sẽ chẳng khác nào rơi xuống vực sâu.

Vậy là ta đã qua đi những ngày ta mộng mị dài lê thê trùng lặp
Qua những giấc mơ gặp gỡ cùng người
Ở nơi đâu, ta vẫn đang kiếm tìm
Bỏ qua những hiềm nghi về độ chân thật những giấc mơ

Ta vẽ ra viễn cảnh hạnh phúc tựa như cổ tích nghìn thu
Ta vùng vẫy giữa những ôn nhu ngọt ngào
Từng bước một ta tiến về phía nhau
Dẫu chông gai muôn trùng phía trước

Quá non trẻ và cũng quá ngu ngốc
Ta trách sao được thứ gọi là … tình yêu?
Khoảnh khắc ấy khi ánh trăng kia soi rọi xuống thế gian này
Cũng chính là lúc chúng ta có thể đối mặt với nhau
Người xé giấc mơ ta bước ra đời thực
Đến bên ta, ở đây ta đang chờ người

Ren chẳng thể nào hiểu nổi vì lí do gì qua thời gian ở Trái Đất lâu như vậy, chỉ vì một khúc ngẫu hứng mà bản thân lại rơi nước mắt. Tuyến lệ của hắn vì điều gì mà hoạt động? Cảm giác lồng ngực cho đến khoảng cuối của bài nhạc này lại bị bóp đến quặn. Hắn đã không thở nổi.

Mình đã quên mất cái gì sao?

Ánh trăng ngự trị trên cao yên tĩnh nhìn thấu mọi thay đổi chuyển biến cảm xúc của hắn. Hoàng tử người ngoài hành tinh sau khi qua đi cảm giác đó lại thoáng mệt mỏi.

“Có lẽ hôm nay mình đã dùng quá nhiều năng lượng.” Dù không bằng với trước đó là bao.

“Cậu biết gì không, hôm nay học viện chúng ta có thêm học viên mới đó.”

“Chuyện này bình thường mà, sao trông cậu hào hứng thế? Người đó là gì?”

Một đêm nằm ngủ trên sân trường trôi qua, vừa thu dọn sửa soạn xuống sảnh ăn, Ren lại nghe không ít lời bàn tán về tin tức mới trong này.

Hai học viên vừa nãy không để ý đến hắn bước vào như có như không nghe cuộc tán dóc của mình mà tiếp tục ríu rít.

“Kì này nhập học là một con người. Một con người hoàn toàn bình thường đó!”

“Ây đừng có mà tào lao nha. Con người sao có thể bén mảng đến khu vực này của chúng ta, còn nhập học nữa.”

Những học viên xung quanh cả hai nghe vậy cũng gật đầu tán đồng.

“Phải đó, con người vào đây học làm gì? Không lẽ không sợ đám như tụi mình sao?”

Học viện Thần Bí là không chỉ là một ngôi trường trung học bình thường, trên danh nghĩa nó là một nơi quy tụ những cá thể không thuộc về loài người cùng nhau tồn tại và học tập cách sinh hoạt mà không gây ảnh hưởng xấu cho xã hội. Số lượng học viên có thân phận đặc biệt gia nhập hằng năm không theo đợt, bất cứ lúc nào chỉ cần qua được kiểm chứng của người đứng đầu học viện liền có thể chính thức nhập học. 

Nơi này tồn tại rất lâu đời giữa thế giới loài người nhưng lại không một ai phát hiện. Nó được người đứng đầu bảo vệ bằng một lớp màng ngăn cách mạnh mẽ, đến cả những người có năng lực tâm linh cao cũng không thể tìm ra. Thế nên tin tức một loài người nhỏ bé có thể vào đây học gây ra chấn động không nhỏ.

“Tôi không đùa mấy cậu đâu! Sáng nay khi mở cửa phòng kí túc xá ra tôi đã nhìn thấy cậu ta. Nhỏ con, dễ nhìn cực. Khi nhìn thấy tôi lại không có một chút sợ hãi nào. Còn chào tôi bảo mới chuyển tới mong được giúp đỡ. Tôi thì cứ phải lén ngửi đi ngửi lại mùi của cậu ta một lúc để xác nhận mới dám nói với mấy cậu.”

Đang nói là một người sói, cậu ta nhập học ở nơi này được nửa năm rồi. Chính vì dám dùng khứu giác của mình đem ra làm tín nên mọi người ai nấy xôn xao.

Con người sao? Lần cuối Ren giao lưu với con người Trái Đất có lẽ cũng là mấy năm về trước khi hắn chưa vào học viện. Hiện tại chỉ còn ở mức trên mạng xã hội qua chiếc điện thoại di động bé xíu.

Ren để tâm đến vấn đề này với vài suy nghĩ trong đầu cho đến cuối bữa ăn rồi lại thôi. Hắn vẫn chìm trong dư vị của cảm giác kì lạ đêm qua nên mọi năng lượng hôm nay tương đối ảm đạm.

Buổi sáng ngày mới cứ như vậy trôi qua. Đến trưa thì hắn nhận được tin nhắn đến từ Maria.

[Chiều nay họp team nào mọi người.]

Ráng chiều cuối thu chớp nhoáng từ khi tiếng chuông tan tầm vang lên cho đến khi tốp học viên nối đuôi nhau ra về đã nhanh chóng nhường chỗ cho bóng tối của màn đêm. Ren chậm rãi rời khỏi lớp học, ghé đến phòng họp bí mật mà nhóm bạn thân của hắn đã hẹn từ trước. Ở đây đã có sẵn tất cả mọi người trừ Maria.

“Maria bảo sẽ sớm tới thôi, chúng ta đợi em ấy một chút.” - Aia đang sơn móng cho Scarle nói với Ren.

“Hôm nay có chuyện gì mà sao nghe có vẻ quan trọng thế?” - Ren thắc mắc. Nhưng chưa kịp có ai trả lời hắn thì Maria đã đến sau đó.

“Iluna hôm nay kết nạp thêm một thành viên mới nhé!”  Giọng nói hào hứng của cô nàng vang lên từ khi chưa bước đến cửa.

Lúc đi vào cùng tuyên bố kết nạp, búp bê nhỏ tay có dắt theo một thiếu niên cùng khoá bước vào.

Ren đang lơ đãng nhìn ra bên ngoài, ánh trăng đêm nay lại ngủ trong mây. Nghe Maria dắt người vào thì nhìn qua.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ trong mắt hắn.

Thiếu niên năm nhất Maria dắt vào không ngại ngùng, cậu vui vẻ tự giới thiệu bản thân mình:

“Xin chào mọi người. Tôi là Kyo, Kyo Kaneko. Là một con người bình thường nhưng được mặt trăng ban cho sự bất tử. Vừa nhập học sáng nay. Rất vui được làm quen!”

Mái tóc màu xanh biển lai chút hồng chấm vai vô cùng nổi bật, đôi mắt ánh vàng tròn xoe cùng khuôn miệng nhỏ cười lên rạng rỡ sáng bừng cả gương mặt. Thiếu niên gầy gò có chiều cao khiêm tốn so với bạn đồng trang lứa, giọng nói lại hơi trầm so với ngoại hình giống như bị giam giữ tuổi tác.

Cậu đích thị là một con người bình thường. Maria ngay từ lần đầu giao tiếp đã cực kì có thiện cảm với cậu, bằng thứ niềm tin mãnh liệt rằng người này là một nhân tố tiềm năng nên cô mới có ý muốn dắt người đến đây để kết bạn.

Nhưng mà khoan đã.

Bỗng trong đầu Ren có thể mường tượng ra được viễn cảnh thân thiết cùng thiếu niên này trong tương lai. Thậm chí còn hơn như thế. Những thước phim giả định cứ tua đi tua lại trong tâm trí hắn trong vài giây thẩn thờ.

Tim hắn một lần nữa không kiềm được đập rộn ràng như thôi thúc hắn bước đến.

Thiếu niên này mình có phải đã từng gặp ở đâu rồi không?

Vừa quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.

De jàvu?

“Xin chào, Kyo. Tôi là Ren Zotto. Một hoàng tử người ngoài hành tinh. Trông cậu rất quen mắt, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đúng chứ?”

Thiếu niên trước mặt thấy hắn niềm nở thì bắt tay với hắn. Nghe được vế sau, đôi mắt to tròn của cậu thoáng chút mơ màng đánh giá rồi vui vẻ trả lời: “Tôi đến từ một thế giới khác, chưa gặp ai như anh bao giờ..”

Cậu còn đùa: “Hay do mặt tôi đẹp trai giống một người nổi tiếng nào đó nên anh nhầm?”

Cả bọn nghe vậy biết là pha trò liền phá lên cười. Chỉ có Ren trong khoảnh khắc mới có thể nhìn thấy trong giây phút quan sát ánh mắt lướt qua dò xét mình, thiếu niên xuất hiện chút nghi ngoặc.

“Thế à? Thế chắc tại tôi mù mặt người nên nhớ linh tinh thôi haha.”

Scarle nghe vậy liền chêm vào: "Urg, mù thiệt đó cưng. Chị kể cưng nghe, có thời gian cậu ta bảo cậu ta thích một người trong mơ mà không nhớ mặt cơ."

"Này, tôi bảo là quên vụ này đi rồi mà. Tôi có còn nhớ gì nữa đâu!" - Ren như giẫm phải đuôi nhanh chóng đáp. Nhìn qua phản ứng của người kia, lòng Ren bất giác bộp chộp. Chỉ thấy cậu cười rất khoái chí, trong lòng mới nhẹ nhõm hẳn.

Bầu không khí sau đó cũng hài hoà khi cả nhóm làm quen với nhau.

Kyo rất dễ dàng ăn rơ với Iluna như dự đoán của Maria. Thậm chí nhanh chóng chiếm rất nhiều mức độ quan tâm của họ bởi tính hài hước và kiểu cách nói chuyện dễ gần.

Nói chuyện rôm rả đến khi đồng hồ trong phòng điểm 7, trong nhóm lúc này có người đề xuất ý tưởng:

“Ây, nhân dịp sáu người, chúng ta chơi Pico Park đi?”

---











Cái Tết thứ hai của serie này rồi nhỉ?
Chúc mọi người một năm mới bình an, suông sẻ, dồi dào sức khoẻ. Hãy luôn vui vẻ , giữ một cái đầu lạnh và một trái tim nóng đón nhận mọi thứ dù cho phía trước có giông bão hay niềm vui nhé.
Iu mọi người 👉👈❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro