#66*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: (Please) Be happy (3)

---

“Ren này, anh có tin tôi của hiện tại… không phải là người anh yêu không?”

Khoảng hành lang chợt lạnh ngắt sau câu hỏi đầy mơ hồ của người đối diện. Con ngươi đang đờ đẫn của Ren bấy giờ trợn to lên vì không hiểu những gì người đối diện đang nói.

Kyo nép mình một nửa trong bóng tối, giọng nói cậu nặng nề.

“Nghe này, tôi biết anh có thể không tin vào những gì tôi sắp nói. Hoặc có thể tin đi nữa thì tôi thật sự rất xin lỗi.”

Một lời rào trước cho một tràn thú nhận.

Nắm tay Ren khẽ siết lại.

“Tôi không phải là là chồng của anh, là dada của Regretto, là Kyo Kaneko của thế giới này… Tôi là Kyo Kaneko đến từ một thế giới khác, kí sinh vào cơ thể này một thời gian để thực hiện nhiệm vụ của mình. Về việc nhiệm vụ là gì, tôi không thể nói.”

Kyo không biết biểu hiện sau khuôn mặt điềm tĩnh kia của hắn là gì. Tim trong lồng ngực đập liên hồi vừa vì sợ vừa vì nỗi khổ tâm.

“Tôi không cố ý làm cho anh buồn, cũng không thể yêu thương đứa trẻ của hai người sâu sắc được. Tôi đã tính giấu nhẹm đi chuyện này, giả vờ làm một kẻ mất trí nhớ để tránh đi hiềm nghi cho đến khi mình có thể an toàn rời đi nhưng có vẻ như mọi thứ quá khó. Khó hơn tất cả những nhiệm vụ trước kia mình đã kinh qua.

Tôi không biết phải tỏ ra yêu thương với… kẻ thù của mình như thế nào. Ở thế giới của tôi, chúng ta ở một mối quan hệ chỉ có thể miêu tả là hận không thể nhìn nhau bị chôn vùi dưới chân đối phương. Tôi còn không biết trách nhiệm của một bậc phụ huynh chính là làm những gì. Vì kết quả này là một biến số tôi chưa từng mường tượng đến ở một mối quan hệ giống như của mình.

Tôi cứ tưởng rằng những gì mình biểu thị ra với đứa trẻ ấy đã có thể qua mặt được một cách êm đẹp, nhưng khi nghe những gì vừa rồi hai người trò chuyện, tôi thấy mình như một thằng hề.

Tôi đang chen vào một gia đình hạnh phúc, tôi cũng ghen tị trước tình yêu của hai người. Tại sao lại quá đỗi bình yên đến như thế? Anh có biết mỗi lần anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, thứ đáng ra tôi không nên nhận, lòng tôi lại bị mâu thuẫn giằng xé hàng trăm lần không?”

Giọng cậu càng nói càng lạc đi. Cậu cũng chẳng biết vì lí gì mình lại có can đảm đứng nơi đây giờ này thú nhận sự thật.

Nước mắt cứ rơi xuống theo từng câu từng chữ cậu thốt ra.

Bức rứt và mệt mỏi.

“Thế nên mới chọn cách thú nhận?” Hắn hỏi.

Kyo gật đầu.

“Làm nhiệm vụ trong khoảng bao lâu?”

“Chắc là xong hết rồi, tôi sẽ đi sớm thôi. Tôi đang chờ cánh cổng của mình mở ra. Nhưng mà anh tin những gì tôi nói sao?”

Ren im lặng một khoảng, hắn điềm tĩnh trả lời: “Nếu là như vậy, có lẽ đâu đó trong tôi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Không phải em ấy không yêu tôi hay quên mất tôi, mà chỉ là em ấy đã tạm thời đi đâu đó… và có một ai đó giống như em ấy, bất đắc dĩ lạc đến đây tìm mọi cách để gia đình bé nhỏ này không bị phá vỡ.”

“…” Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của cậu.

Bằng một cách nào đó, trong vẻ điềm tĩnh mỏi mệt kia lại nhìn ra một tia nhẹ nhõm ở hắn.

Ren tiến đến trước mặt cậu, vươn tay ra đặt lên đỉnh đầu cậu xoa lấy cùng với một nụ cười. Hành động này không mang theo thân mật, mà là bày tỏ của một người anh trai đối với một đứa em nhỏ.

“Tôi rất biết ơn vì Kyo đã cho tôi biết điều này. Chắc cậu cũng đã vất vả rồi. ”

Tại sao cứ hay tìm một cái cớ nào đó tích cực để trả lời cho một tình huống xấu như vậy? Cả lúc cậu nói dối mất trí nhớ, đến lúc dỗ dành con trai đều thế.

Thẳng thắn trách móc hay giận dữ đáng ra nên được hắn biểu hiện chứ? Sự lạc quan của người này cao quá. Lạc quan đến mức khiến cậu muốn trách móc cũng chỉ có thể để trong lòng.

Kyo nhận ra người kia ở thế giới của mình vậy mà thật lòng hơn.

“Có phải Kyo thắc mắc vì sao tôi lúc nào cũng tích cực và không có một chút trách móc hay bất mãn nào không? Kyo có thấy tôi giả tạo quá không?”

Bỗng dưng bị hỏi thế. Lần này đến phiên cậu giật mình.

“Thật ra thì hai người đều giả tạo, theo hai cách khác nhau.”

“Ồ? Nghe thú vị thật. Tôi có thể được nghe kể rõ hơn về ‘tôi’ kia không?”

Chưa kịp trả lời, cậu đã bị Ren đẩy người ngồi vào ghế sofa trong phòng khách, hắn đưa cho cậu một chiếc tay cầm điều khiển với ý định rủ rê.

“Chúng ta vừa chơi Mario Kart vừa kể chuyện nhé?”

Một lời mời hấp dẫn cùng với dẫn nhập thoải mái. Tại sao không? Kyo hít mũi lau đi sự lem nhem trên khuôn mặt của mình vừa rồi và ngồi ngay ngắn lại.

Màn hình ti vi lớn cứ như vậy sáng lên lần nữa, cả hai chọn nhân vật rồi vào vị trí đua xe. Cả hai chờ cho hiệu lệnh đếm về 0 liền rồ ga phóng lên đường đua.

“Anh giống hệt tên kia, đều nghiện Yoshi quá thể.” Kyo vừa né chướng ngại vật vừa nói.

“Thế à? Còn gì nữa không?"

"Cả hai đều là người ngoài hành tinh, vẻ ngoài, tài năng và cả sở thích đều giống nhau. Hắn thích ăn burrito, thích khủng long, thích những nơi xôm tụ, thích giúp đỡ mọi người.  Nhìn hắn trông rất trưởng thành chính chắn, đặc biệt luôn toả ra thứ năng lượng tích cực đến chói mắt. Trong mắt mọi người, hắn lúc nào cũng là một hoàng tử cho dù không tại vị ở tinh cầu của mình."

Lúc này, trên màn hình nhân vật Mario của Kyo bay thẳng xuống nước do cậu không tính toán lúc phóng lên và bị lệch đường bay.

"Đệt..." Cậu chửi tục. "Tôi bảo hắn giả tạo là vì bản thân tôi đã nhìn thấy những gì xấu xí nhất của hắn, một nửa đều không giống những gì biểu hiện ra bên ngoài. Một con quái vật to lớn có thể nuốt chửng mọi thứ khi tức giận, một kẻ có nhiều tham vọng tiềm ẩn với tinh cầu này. Ai mà tin được kẻ đã từng đi phá hủy nhiều hành tinh lại đột nhiên bỏ qua cho một tinh cầu nhỏ bé này chỉ vì cảm thấy hứng thú với nền văn minh âm nhạc của nó?"

Kyo lầm bầm: "Lúc bị tôi phát hiện, thay vì lo lắng tôi sẽ làm lộ tẩy hay tìm cách diệt khẩu tôi. Hắn như thách thức tôi lật lớp mặt nạ ấy ra. Luôn tìm cớ xuất hiện trước mắt tôi để chọc tức, tìm cách tiếp cận với những người bạn thân của tôi và không có khi nào khiến tôi cảm thấy vừa mắt."

Ngẫm lại, mối quan hệ của họ thật kì cục.

Kyo vừa muốn móc mẻ hắn, nhưng đồng thời cũng không muốn đả động người này, vì cậu biết có rất nhiều hậu quả cho mình ở phía sau. Thế mà đời nào tên này nào buông tha cho cậu. Dính vào hắn phiền kinh khủng.

Bắt đầu từ những lúc chạm mặt nhau lời qua tiếng lại đâm chọc, đến những trò chơi khăm mất nết ngáng đường nhau. Họ biến thành đôi oan gia nổi tiếng nhất học viện. Không một ai hiểu rõ sự tình và dám đứng ra can ngăn hoà giải.

Ren ngồi chơi mấy ván game, nghe cậu rủa xả và kể tất tần tật về bản thân mình ở một thế giới khác chỉ có thể cười bất lực.

"Không ngờ tôi của thế giới Kyo lại có thể trẻ con như vậy."

Kyo nghe vậy, nhân lúc kết thúc ván game liền nói: "Anh cũng thấy mà đúng không? Đó là lí do tôi không thể nào hoà hợp nổi với hắn!!!"

Có điều, sau đó Ren lại chậm rãi nói: "Nghe chuyện của hai người, tôi rất tiếc vì chúng ta của thế giới của cậu không mấy vui vẻ. Nhưng mà thú thật với Kyo, bọn tôi của thế giới này cũng đã từng có xuất phát điểm là oan gia như vậy."

"Hở?" Kyo trợn mắt.

Ren hạ xuống tiếng nhạc game trên màn hình, ngón tay hắn bấm liên tục ở thanh chọn bản đồ mà không chọn chốt. Hắn nhẹ nhàng kể về chuyện của bản thân mình.

"Tôi và chồng của mình từng như chó với mèo khi còn học chung với nhau. Khác với các cậu, chồng của tôi lại là kẻ gây sự đầu tiên.

Em ấy cảm thấy mục đích đến Trái Đất của tôi rất không phù hợp, lúc nào cũng bày tỏ việc bản thân sẽ lật tẩy tôi với mọi người xung quanh dù tôi có cố giải thích ra sao. Đem tôi vào tầm nhắm và bắt lỗi tôi mọi lúc khiến cho tôi cảm thấy rất phiền.

Mà tôi khi đó cũng không có vừa, đốp chát lại em ấy mỗi khi có thể. Lúc tức giận lên đến đỉnh điểm đã cố tình đem hình dạng xấu xí nhất của mình ra doạ nạt em ấy để kết thúc đi sự phiền phức này.

Đúng thời điểm ngay sau khi hù doa em lại bị một tên ngu ngốc nào đấy phục kích do thù ghét riêng, tôi bảo vệ em ấy theo bản năng của chính mình. Sau vụ việc, bọn tôi không còn chạm mặt nhau trong trường nữa, nếu có vô tình thấy nhau cũng sẽ vội vàng lướt qua nhau.

Một khoảng lặng này cứ nghĩ là sẽ trở thành người dưng biến mất khỏi cuộc đời nhau, nhưng không. Bọn tôi cứ nghĩ về nhau, cả hai đều cảm thấy trống vắng. Đều như bị điên mà cảm thấy đối phương hoá ra cũng không tệ đến thế, thời gian gây sự nhau cả hai đều bớt cô đơn trong thế giới quá đỗi yên bình đến chán ngắt này, vô thức nhìn lén nhau mỗi khi có thể rồi chột dạ bỏ trốn."

Chuyện sau đó kéo đến khi họ vô tình vào cùng một công ty khi đã trưởng thành và đi làm.

Ren cùng Kyo của thế giới này bớt đi tính trẻ con của thời ấy, họ chủ động tìm đối phương và ngồi ôn lại chuyện cũ. Bước đầu trở thành những người bạn thân thiết, dần dà chuyển thành tình yêu, để rồi có được kết quả như bây giờ.

"Như một câu chuyện tình yêu ba xu bình thường đúng nghĩa." - Kyo nghe trong sự mông lung không khen cũng không chê, cậu cười giễu. - "Biến số đẹp như thế, tôi có mơ cũng không nghĩ mình sẽ tới được. Mâu thuẫn của chúng tôi cứ mãi như thế, không cách nào thật sự giải quyết. Đến tận bây giờ khi tôi đi rồi, hẳn hắn cũng vẫn ghim tôi trong lòng."

"Này!"

Ren ngắt lời.

Kyo lại nhìn hắn một lần nữa. Lần này hắn đã dẹp hẳn game sang một bên và đối diện với ánh mắt của cậu.

"Khi tôi kể về câu chuyện của bọn tôi. Tôi không buộc Kyo phải trở nên tốt đẹp với chính tôi của thế giới cậu khi quay về. Cũng không trông mong với việc Kyo bị mối quan hệ của bọn tôi làm ảnh hưởng dẫn đến sự miễn cưỡng phải đi hoà giải mâu thuẫn của hai người. Biến số ở mỗi vũ trụ mỗi khác nhau, thời gian cũng chỉ là công cụ khiến cho ta nhận thức được những gì bản thân làm ở quá khứ và chiêm nghiệm lại.

Mâu thuẫn chỉ nên được giải quyết khi cả hai thật sự cảm thấy muốn qua thời gian chiêm nghiệm. Có thể ngắn, có thể dài, có thể cả đời. Bằng không nó sẽ trở thành một vòng lặp đầy hổ lốn.

Nghe có vẻ kì cục, nhưng cho dù ở vũ trụ nào đi nữa, cho dù có đi cùng ai khác không phải mình đi nữa, tôi đều mong Kyo sẽ thật hạnh phúc."

Đều mong Kyo sẽ thật hạnh phúc.

Câu nói cuối cùng cứ văng vẳng bên tai cậu. Những gì Ren nói hệt như một cánh cửa mở ra cho cậu nhiều những gì chất chứa bấy lâu trong mình.

Bản thân mình đã gặp áp lực khi nghe kể câu chuyện ở nơi này thật sao?

Hay vì giấc mơ ở góc nhìn thượng đế mà bớt đi những thù ghét dành cho người kia?

Ren của thế giới này nói đúng, cậu cần thời gian. Khi quay trở lại, cậu sẽ thử nghiêm túc quan sát một lần nữa. Tìm kiếm lí do thật sự đằng sau dự dai đẳng mà hắn đang gieo rắc cho cậu.

Ánh đèn tivi tắt phụp sau khi kết thúc trò chơi để lại căn phòng khách trở lại màu đen tĩnh mịch.

Kyo cảm nhận được cái xoa đầu thứ hai đến từ người bên cạnh trong bóng tối, lần này kèm theo vài cái vỗ vai trấn an.

"Hạnh phúc nhé, Kyo Kaneko."

Khi Ren bật ra câu nói này, hắn không nhìn ra biểu cảm đối phương nữa.

Cả hai cứ ngồi vậy trong bóng tối và sự im lặng.

Có thể cậu đang suy nghĩ về những gì hắn đã truyền đạt.

Giai đoạn của họ ở thế giới kia vẫn còn rất trẻ con. Thế nên một phần cũng vì thế mà những gút mắc mãi chưa thể gỡ được.

Ở góc nhìn có thể nói là trưởng thành hơn, những mâu thuẫn ở một lúc nào đó sẽ giải quyết bằng nhiều những biến cố.

Thế giới này họ đã có quá nhiều biến cố, hầu hết đều không mấy vui vẻ. Nên khi có thể nhìn thấy nhau sau bao lâu trong khoảng lặng, họ đã không ngần ngại chủ động tiến đến đối phương.

Qua một lúc lâu, thấy đồng hồ điện tử đã điểm 2 giờ sáng. Ren nhắc nhở người kia.

"Kyo? Về phòng ngủ thôi nào. Mai còn dậy ăn sáng cùng Regretto nữa."

Không có ai trả lời lại.

"Kyo? Ngủ rồi sao?"

Hắn lay nhẹ người.

"Hở? Risotto, em ngủ quên trên ghế bao lâu rồi?"

Bất ngờ, giọng người kia nghe như vừa ngủ dậy làm Ren giật mình. Hắn chồm qua ôm lấy vai người lắc lắc.

"KYO?! E-EM TRỞ VỀ VỚI ANH RỒI À?!!!"

Chồng hắn bị hắn lắc đến nhức cả đầu liền cau bẳng quát: "Anh bị khùng hả? Em chỉ ngủ quên chứ có ch*t đâu mà đi với chả trở lại? Anh dám trù em á?"

"..." Ren ôm người vào lòng, càng ôm càng siết chặt. Vài giọt nước âm ấm rơi xuống bả vai cậu thấm vào áo.

Chồng hắn lúc này thấy bất thường thì bắt đầu hoảng.

"Ơ kìa, sao anh lại khóc? Risotto? Sao anh lại khóc? Thôi được rồi. Mấy ngày nay công việc em có hơi bận nên em chểnh choảng tùm lum chuyện, cũng không ngủ đủ giấc nên có hay có trường hợp lăn ra ngủ bất chợt. Lỡ hù doạ anh. Anh đừng khóc nữa, em không sao cả!!!  Em ở đây.

"Em không đi đâu cả." 

"Em hứa nhé?"

"Em hứa. Cái tên Risotto ngu ngốc này..."

"Mừng em về, Kyo."

-End-

---












Note: Hông ngờ Cá tháng Tư up chương mới chứ gì? =)))

Nói chớ cả tháng qua mình vừa bị học phần cuối cùng của 4 năm học đại học đè ná thở. Đè cả về thời gian, thể xác lẫn tâm lý nên vừa kết môn xong được giải thoát nên mới lăn đi update nà :"> đúng kiểu thời gian như chó chạy ngoài đồng, mới năm nào nhập học còn bỡ ngỡ bây giờ đã chuẩn bị phải tốt nghiệp rồi. Nhưng mà nghĩ tự nhiên cay quá mn (⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻  oshi tốt nghiệp trước mình!!!

Mọi người thấy mẩu nào trong series hay thì thoải mái bàn luận cho vui, dù sao cũng đi đến gần cuối cuối rồi. Ví dụ như thêm ba cái tình tiết delulu sau khi Kyo comeback thì làm gì với Ren thế giới của mình? Kiểu vậy...

Trong tháng 4 mình sẽ dội một trái bom oneshot nhỏ nằm riêng không có trong series này. Mọi người vô wall hoặc lướt trúng thì nhảy vô ủng hộ nhen 😉

Warn trước là cần khăn giấy và một cái tâm tĩnh nha, mùi đập đá hơi nhiều đó. Bản thân mình không chắc mình sẽ làm tốt, nhưng mình sẽ không khiến mọi người thất vọng. Iu 💚💙 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro